đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng mỗi khi mưa thì buồn đến nao lòng"

Nhiên Tuấn chống cằm nhìn ra cửa sổ, anh lại nhớ đến hình bóng nhỏ bé năm nào, người con gái với mái tóc màu hạt dẻ. 5 năm về trước, chàng học sinh trung học đệ nhất cấp (ý là cấp hai) cả người ướt sủng vì mải chạy theo chiếc xe đang tiến đến sân bay. Nhưng sức người thì sao đọ lại với xe hơi? Và rồi anh vấp ngã, anh nghĩ đó là cú ngã đau nhất cuộc đời anh vì anh chứng kiến cảnh người mình yêu nhất đang dần xa xứ, xa quê và xa...mình . Anh biết cô cũng quay lại nhìn anh, đôi mắt trong trẻo đang thấm đẫm nước mắt vì anh. Còn anh, anh chỉ là một thằng thất bại ngồi nhìn chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất. Anh không gào lớn, không hú hét, chỉ đơn thuần ngồi đó và chấp nhận sự thật rằng anh mất cô ấy rồi. Mưa ngày càng nặng hạt, như đâm chi chít vào người anh, rồi một giọt rơi từ mắt, lăn trên má rồi hoà theo dòng nước trôi đi. Hôm đó đã khắc sâu vào lòng anh một vết sẹo mà đến tận bây giờ vẫn chưa lành. Ôi người con gái tên Quỳnh, xinh đẹp tựa thiên thần, người con gái duy nhất anh yêu trên quãng đời này, anh tự hứa với lòng là vậy.

Tú Bân phá vỡ bầu tâm trạng của anh. Thằng này thì lúc nào cũng trong trạng thái có tình yêu rồi.

- Mày, bói tên sao vậy? Tao muốn bói thử cho tao với Hân.

Công nhận thằng này gan thật, đang trong tiết thầy Thái Hiển mà nó dám lơ mơ. Nhiên Tuấn cố gắng nhỏ giọng

- Mày không sợ ông thầy hả?

-Ông Ớt Hiểm này làm gì được tao? Tao cao hơn ổng gần 10 xăng mà

-Ổng có nhỏ con nhưng ổng là ớt hiểm, mày mà lạng quạng ổng cho mày khóc không ra nước mắt

Nó bĩu môi một cái rõ dài, rồi quay xuống nhờ bạn gái đằng sau xem dùm. Nhỏ cũng tàn nhẫn, nó phán một câu xanh rờn :"không hợp" làm thằng cu mặt đen kịt, miệng lầm bầm trách người ta mới tí tuổi bày đặt đi học, trong khi thằng Bân nó cũng nhỏ tuổi hơn anh thôi, anh già nhất cái lớp này rồi!
-
Nhiên Tuấn đang trong trạng thái muốn bùng nổ. Sài Gòn nắng mưa thất thường, mưa thì không chắc sẽ mát nhưng nắng thì chắc chắn sẽ nóng. Hiện tại đang là trưa, mặc dù khi nãy mưa rất lớn nhưng bây giờ nắng vẫn chan hòa khắp cái đất Sài thành này, và đó là điều mà Nhiên Tuấn không thích. Vậy mà thằng Bân, nó kêu nay chở nó nhưng nãy giờ đợi nửa tiếng rồi không thấy đâu, nếu nhà nó không ở sát bên nhà anh thì anh đã phóng xe về rồi. Mải mới thấy nó hì hục từ ngoài cổng chạy vô
- Sao mày không kêu tao ra đó?
Nó nhún vai lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm vào cái gì trên tay, cười muốn toạc đến mang tai
- Quà đồ hen
Nó gãi đầu, mặt đó au. U cha, thằng này nay cũng biết ngại, hôm nào nó chả đem chục món quà tặng cho con Hân. nhiều khi anh thấy phòng con em anh đầy ấp đồ các loại, kêu nó đi thanh lý bớt mà nó nhất quyết không đi, riết rồi anh kệ nó luôn.

Vừa về đến nhà, chưa kịp thấy mặt đã nghe giọng ba anh vọng lớn

- Con rể mới đi học về hả con? Xíu con chở con Hân đi học dùm chú nghen! Một rưỡi nó vô học đó

- Sao ba không để con chở? Xíu con đi chơi luôn

Thằng Bân đặt tay lên vai anh, lắc đầu

- Không đâu anh rể! Xíu anh rất bận, và người duy nhất rảnh là EM

Vừa nói nó vừa trợn mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng. ủa chở thì chở đi chứ làm gì thấy ghê

- Xíu con không có đi chơi đâu, con ở nhà phụ ba má, nhà có khách mà không lo...

Lại bài ca "con người ta" muôn thuở, Nhiên Tuấn thở dài rồi lẳng lặn bỏ lên gác.

Ba anh làm trong một công ty xuất khẩu của Mỹ, để "nịnh" cấp trên vừa mới chuyển công tác sang đây, ông lên kế hoạch dụ cấp trên vô khách sạn của hàng xóm thân thiết, cũng là gia đình của Tú Bân. Nhưng do khách sạn lớn nên tiền phòng không ít, cấp trên bắt đầu than phiền với ông, ông gợi ý qua nhà ông ở luôn. Vậy mà ông suốt ngày chửi anh gian xảo, cha nào con nấy mà, có gì đâu mà lạ!

Nhiên Tuấn chuẩn bị thay đồ, nhưng trước hết phải mở nhạc đã, anh chật vật với đống băng cát xét , rồi quyết định bắt cái băng "Tuyển tập những bài hát tiếng Anh hay nhất mọi thời đại" thật ra anh không thích nghe nhạc Việt lắm, tại anh thấy nó không đủ "sung".

Anh thử hết cái áo thun này đến cái áo thun khác, rồi cuối cùng chọn mặc chiếc áo ba lỗ đơn giản với cái quần tây dài, anh tự cảm thấy bản thân mình thật quyến rũ khi mặc như vậy. Màu trắng làm nổi bật lên làn da rám nắng của anh, bộ ngực săn chắc được "phơi bày", còn cả bờ vai rộng này nữa chứ, hỏi sao anh không yêu bản thân mình cho được. Anh tự trầm trồ rồi tán thưởng mình. Nghĩ cảnh mốt có người nhìn qua thấy anh làm trò này chắc nhục chết. Nhưng nếu đó là cô gái xinh đẹp thì sao nhỉ? Ba anh kêu cấp trên nhưng có kêu trai hay gái đâu. Nếu vậy thì cô ấy sẽ si mê vẻ đẹp của anh lắm đây, anh gãi đầu cười hề hề như tâm thần

- Nhiên Tuấn!

Anh bị tỉnh thức bằng tiếng kêu của má, má anh cũng hồi hộp trông ngóng lắm, để coi thử mặt mũi người Tây ra sao, có giống trên báo hay Tivi mà má hay xem không. Anh chạy vội xuống đã thấy chiếc xe sang trọng dừng trước nhà, đúng là người có tiền, tới cái xe cũng sang. Anh suýt xoa trầm trồ nhìn người đàn ông to lớn chững chạc bước ra khỏi xe, ổng cao nghều nghiệu, tướng tá săn chắc nhìn lịch lãm, mặt mày cũng xán sủa đẹp trai, anh lại hỏi nhỏ ba

- Ba ba! Tại sao ổng đáng tuổi con ba thôi mà ổng cấp cao hơn ba vậy?

- Ủa kệ cha tao mày!

Ba anh gắt gỏng, anh hỏi thiệt mà chứ có giỡn đâu, cái người này kì cục ghê.

Ông Tây không bước thẳng vô nhà, ông còn mở cửa cho ai kế bên nữa, Nhiên Tuấn mong đó là con gái ổng, thí dụ ổng ba chục con gái ổng mười lăm cũng được mà. Anh thì hổng ngại gái tây đâu, đàn bà con gái ai cũng có nét đẹp riêng, đâu có ai mà xấu, hen? Nhưng hy vọng nhiều thất vọng nhiều, bước ra là một thằng nhóc người Châu Á chạc tuổi anh, chắc do nó uống sữa Tây nên cũng cao lắm, không cao bằng anh thôi. Mặt mày dễ thương mà bị cái nhìn hiền khô, thôi có gì mốt anh bảo vệ nó.

Anh thấy ba mình lại bắt tay với ông Tây cũng tự biết mà chạy ra khiêng hành lý vô phụ. Đàn ông đàn ang gì đâu mà quần áo quá trời, xách muốn gãy cái lưng. Anh dắt thằng nhóc dễ thương lên trước, anh thì cứ liên thuyên còn nó thì im ru, lâu lâu trả lời được một, hai chứ. Mải mới "mòi móc" được, nó tên Khôi, được ba ông Tây nhận nuôi nên nó coi ông Tây như anh em trong nhà.

- Mà ông Tây tên gì vậy?

- Kai Kamal Huening

- Tên gì khó nhớ

- Thôi anh im đi! Đàn ông con trai mà bà tám thấy ghê!

Nói rồi nó đóng sầm cửa, thằng nhóc này còn nhỏ mà láo. Đợi nó ra đi anh sẽ quánh vô đít nó mấy cái cho chừa. Rồi anh chạy xuống dắt ông Tây lên gác. Điều bất ngờ là ông Tây biết nói tiếng Việt, ổng còn có tên là Khải nữa. Nghe ổng nói Tiếng Việt hay vậy anh bắt đầu than phiền:

- Anh còn đỡ, còn thằng nhóc em của anh nó dữ thấy ghê! Em nói có mấy câu mà nó chửi em nói nhiều. Em hỏi tên anh thì nó kêu anh tên dài ơi là dài. Bình thường em thấy Tây tên ngắn ngủn, tên anh dài hơn tên em nữa

Ông Tây bị choáng ngợp, nói gì mà nói liên tục. Nhưng cũng nhanh chóng định hình lại, ổng cười rồi lắc đầu

- Em còn chưa hiểu thằng nhóc đâu! Với lại nó hay gọi anh là Kai nên nếu thích thì em gọi là Kai cũng được. Anh là Mỹ gốc Đức nên tên có hơi lạ một xíu. Thằng Khôi thì nó khổ lắm em! Ba má nó là người Hàn lai Việt vượt biên qua Mỹ ai dè vô tới bờ bị chết vì quá đói, còn có mình nó sống. Ba anh là lính canh biên giới, đúng ngày anh ba anh trực thì thấy đứa nhỏ tầm năm, sáu tuổi khóc kế bên xác của một đoàn người, thương quá mang nó về nhận nuôi. Lúc đặt tên gọi nó là Ben mà nó không chịu, nó đòi là Beomgyu. Nên giờ Ben chỉ là tên ở nhà, còn Beomgyu mới là trên khai sinh của nó"

Đúng là núi cao còn có núi Everest, ổng nói liên tục luôn. Hèn gì còn trẻ măng mà là cấp trên của ba anh

- Vậy đây là lý do thằng nhỏ im ru á hả? Thương vậy

"Để từ từ đi!"

Ổng cười khà khà rồi kêu muốn nghỉ ngơi, Nhiên Tuấn gật đầu rồi cũng bỏ đi chơi luôn. Nhưng trong đầu chỉ toàn câu nói của ông Khải, chả biết là ý gì. Nhưng tại sao nó lại tên Khôi nhỉ? Bờm gì đó rồi Ben thì liên quan gì tới Khôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro