Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi được rồi hả?"

Nhiên Tuấn tò mò hỏi, tiện tay dọn hết đống chén dĩa dơ trên bàn. Quỳnh phì cười trả lời anh

"Em có kêu anh cũng có nghe đâu"

Con Hân mới đi chơi với thằng Bân về, nó tung tăng lại ngồi chơi với con Quỳnh, vô tình vỗ vào chân em một cái khiến em đau điếng. Em nhăn mặt, tay xoa xoa cái chân đáng thương. Con Hân hoảng hốt xin lỗi rồi quay qua trách móc Nhiên Tuấn đang rửa chén

"Ông làm gì mà con nhỏ què luôn vậy? Suốt ngày rúc trên đó mà tình tứ với bồ ha?"

Nói tới đây nó bịch miệng, hoảng hốt nhìn Quỳnh. Anh mới công khai mình yêu thằng Khôi với nó với thằng Bân hồi sáng, mới dặn nó đừng nói ai luôn. Nhiên Tuấn tức giận rút cái cây cọ rửa bình chỉa thẳng vô mặt nó

"Lâu rồi tao không đánh mày cái mày nhớ hả?"

Anh phi thẳng về hướng nó như một dũng sĩ bắt trộm. Nó sợ hãi chạy ra cửa tìm đường sống. May mà thằng Bân qua kiếm nó. Nhiên Tuấn gặp được thằng Bân như vớ được vàng, bình thường anh đánh con Hân mà sợ nó đau, thằng Bân qua là được chịu đòn thế rồi, nên không cần nương tay nữa. Thằng Bân kéo con Hân ra sau lưng mình bảo vệ, nó chấp nhận hết đòn đánh của anh. Tự nhiên anh thấy mắc cười, anh dừng lại nhìn tụi nó. Chợt thấy một vệt đỏ trên môi thằng Bân, anh ngó lại gần rồi lấy tay quệt một cái. Son mà? Anh ướm với môi con Hân, may quá cùng màu, anh À lớn. Đôi bạn trẻ hai má đỏ lựng nhìn nhau, con Hân nhéo thằng Bân một cái, nó mắng mỏ

"Đã kêu là hổng hun mà cứ đòi, giờ bị phát hiện rồi kìa!"

"Bị phát hiện cũng đâu có gì bất ngờ đâu! Trả em nè"

Nói rồi một dấu son hơi nhạt hiện lên má con Hân. Nhiên Tuấn nhìn tụi nó bằng đôi mắt hết sức dị nghị. Anh im lặng bỏ vô, mặc kể cho đôi chim chuột này ân ái.

"Em về được không đó?"

Tuy không còn tình cảm nhưng anh vẫn còn cái gì đó gọi là tình người, anh ngỏ ý muốn Quỳnh ở lại. Nhưng em đâu có mặt dày tới vậy, em lắc đầu

"Em đang suy nghĩ một số chuyện nên em nghĩ em phải về thôi"

Nói rồi em nặng nề nhấc chân ra ngoài. Nhiên Tuấn kêu lớn cho đôi tình nhân trẻ nghe

"Bây đỡ Quỳnh về kìa!"

Mà tụi nó còn ở đó đâu, gặp nhau lại dắt nhau đi chơi rồi. Bất đắc dĩ, Nhiên Tuấn choàng tay Quỳnh qua cổ mình rồi dìu em về.

"Tình yêu mà anh nhắc tới là Khôi hả?"

Nhiên Tuấn khựng người, anh không biết phải nói sao nên đành giả vờ không nghe. Quỳnh nói tiếp:

"Nãy giờ em nghe hết rồi"

"Ừ, thì?"

Em đột nhiên bật cười, em kêu này không gọi là tình yêu mà là anh quá tốt với thằng Khôi nên mới nghĩ là yêu, em nói là làm gì có tình yêu giữa con trai và con trai. Nguyên một đoạn đường, anh chỉ im lặng cuối gầm mặt xuống đất, anh chả muốn cãi tay đôi chi cho mất công. Anh dìu Quỳnh vô nhà, Quỳnh nháy mắt với anh

"Nếu anh cho cơ hội thì em sẽ cho anh biết như nào là tình yêu thật sự"

"Em có muốn anh có ác cảm với em không?"

Anh bỏ đi, anh thật sự là không thể nhịn nổi, nhưng người ta là con gái nên anh không thể dùng lời nói nặng để sỉ vả người ta được. Câu cuối cùng anh có thể nghe trước khi đóng sầm cửa lại

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy"

Anh hầm hực lên phòng. Ngay lúc phát hiện thằng Khôi đang trốn trong phòng mình lục lọi. Bình thường anh rất ghét ai đụng đến đồ của anh, nhưng nó đáng yêu quá mà, sao giận được. Anh nhẹ nhàng bước đến sau lưng "tên trộm", rồi ôm chằm lấy nó

"Đang kiếm gì đó?"

"Kiếm tiền, tính bỏ nhà đi bụi mà không có tiền"

Anh cốc đầu nó, nó mà cũng dám nghĩ tới chuyện bỏ đi nữa hả? Xe còn chưa biết chạy thì đi đâu? Rồi anh hôn lên chỗ vừa đánh, dựa lên lưng nó, nhắm mắt nói

"Tao biết cảm xúc của tao mà, tình yêu tao dành cho mày là thiệt"

"Bị điên hả?"

Nó đẩy cái thân nặng trịch của anh ra, định vớ tay lấy cái cát xét trên đầu tủ mà bị anh kéo lại, anh nhìn thẳng vào mắt nó, nom căng thẳng lắm, anh nói:

"Mày hôn anh một cái đi"

"Kh...khùng hả?"

"Anh nghiêm túc!"

Nó cố thoát khỏi anh, nhưng anh khoẻ hơn nó mà, nó đâu làm gì được. Anh vẫn nghiêm túc

"Hay để anh hôn mày đi!"

"Một cái thôi đó nha"

Nó mềm lòng rồi, tại đôi mắt anh kiên định quá mà. Anh tiến lại gần nó hơn, hai môi cũng đã chạm nhau. Thằng Khôi nhắm mắt hưởng thụ một nụ hôn ngọt ngào như mật ong của hai đứa. Nhưng anh đâu thích mật ong, anh thích sự mát mẻ, như bạc hà vậy. Anh mút nhẹ môi dưới nó làm nó giật mình lùi người lại, nhưng tay anh giờ đã để sau cổ cố định, không cho nó chạy đi đâu hết. Mút chán chê, anh day day nhẹ môi nó, nó rên một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu, anh thừa cơ hội luồn lưỡi sang khoang miệng của nó. Thằng Khôi đang trong cảm giác lâng lâng khó nói, mặt nó đỏ bừng lên hết, một phần do hết không khí, một phần do nụ hôn lạ quá, nó chưa quen. Nhiên Tuấn chợt dứt ra, anh tặc lưỡi nói

"Mày hổng biết gì hết, mày phải mút môi anh rồi đưa lưỡi mày cho anh mút, sau đó làm lại mút lại lưỡi anh"

Đầu óc nó gần như ngu muội đi, nó khép hờ mắt, muốn cảm nhận nụ hôn đó một lần nữa. Nó mở miệng xin làm lại, Nhiên Tuấn gật đầu đồng ý. Lần này suôn sẻ hơn, thằng Khôi nó học lẹ dễ sợ! Anh phải đọc sách mới biết cách mà nó chỉ cần nghe một lần là hiểu rồi. Cả hai cứ vậy mà hôn nhau đến khi hết dưỡng khí, mặt hai đứa đỏ bừng như quả cà chua. Nhiên Tuấn ngã người cả hai ra sàn, anh hôn nhẹ lên trán thằng Khôi. Thằng Khôi khoái lắm mà giả vờ phụng phịu nói

"Ông lừa tui"

"Ai biểu qua phòng anh ăn cướp chi?"

"Tui chỉ muốn mượn mấy CD nhạc nghe cho đỡ chán thôi mà"

"Mốt tao chở mày đi coi ca nhạc"

"Thiệt hả?"

Thằng Khôi vui vẻ ôm anh. Hành động nhỏ xíu thôi cũng khiến anh rụng rời vì nó quá dễ thương. Mặc dù vé ca nhạc khó lấy lắm nhưng anh cũng phải ráng kiếm vì miễn là vì nó thì anh sẽ hy sinh tất cả.

Anh chòm người dậy mở cái đĩa yêu thích của mình rồi hát theo nhạc, nhìn nó thích thú mà lòng anh lâng lâng khó tả, vì đây là lần đầu anh hát trước mặt ai đó. Giây phút đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi, ông Khải lại về và cả hai lại bị chia cách, Nhiên Tuấn còn chưa kịp hát xong bài thứ năm cho nó nữa nhưng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận

...
Tui lại cãi nhau với người iu, xém chia tay lun nên tui up truyện cho mọi người đọc cho dui. Bộ quen nhau gần 1 năm mới bắt đầu có chiện để cãi nhau hả mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro