mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Khôi quay sang nhìn anh, tiến lại gần, anh chu môi nhắm mắt đợi nó hun, mà nó cười lên một cách khó hiểu, nó lấy tay đập lên môi anh một cái đau điếng. Nó lo chuồn trước, nhưng sao nhanh bằng anh được, anh nhào lên ôm nó rồi chọt lét. Hai đứa chìm trong màu hồng của riêng hai đứa, tụi nó đâu có nghĩ là trên gác cũng có người biết dòm cửa sổ đâu.

"Má con mới dề"

Nói rồi anh đi thẳng một mạch lên gác, má đang lặt rau hoang mang hỏi anh

"Rồi gà của má đâu"

Nãy lo ôm bồ chứ quan tâm gì tới mấy con gà đó, anh để quên luôn ở ngoài rồi. Anh vỗ vai kêu bồ ra lấy dùm với lý do bản thân đã chạy xe muốn rụng người rồi mà trời tính đâu bằng người yêu anh tính, nó vừa thấy anh nói dứt câu là chạy lên phòng luôn. Anh chỉ biết quay sang nhìn má rồi nhún vai. Bả tính chửi cho anh một trận rồi á, may mà có giọng nữ thánh thót từ ngoài vọng vào, nó như cứu rỗi cuộc đời anh

"Cô ơi con gà treo ngoài xe con mang vô nha cô! Nó nhiễu nước quá à"

Không ai khác chính là Quỳnh, cô gái anh chờ đợi lâu nay. Nhưng giờ anh tim anh trống rỗng, không còn cảm thấy mong đợi mà còn cảm thấy hơi phiền là đằng khác...?. Cô quay lên nhìn anh, chẳng phải nụ cười hút hồn anh khi đó hay sao? Giờ không còn là cái gì so với ánh mắt của thằng Khôi mỗi khi kể chuyện. Anh nhớ nó quá, phải lên ngắm nó mới được. Má thấy anh ngớ người tưởng đâu anh đang hạnh phúc, bà nói với cả hai

"Thôi hai đứa lên phòng nói chuyện đi, lâu rồi hổng gặp nhau chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm"

"Thôi em đừng có lên, đàn bà con gái lên phòng con trai kì lắm"

Nói rồi anh quay đít bỏ lên. Trong mắt hai người phụ nữ thì là anh đang giận Quỳnh vì đi lâu không về, Quỳnh không khó chịu mà ngược lại còn khen anh dễ thương nữa.

Nhiên Tuấn núp trước cửa phòng của ông Khải thằng Khôi, chợt cửa mở, thấy ông Khải dắt thằng Khôi đi, anh giật mình nằm tay nó lại

"Anh dắt nó đi đâu? Sắp tới bữa trưa rồi"

"Anh có công việc gấp, xíu anh dắt nó đi ăn sau"

Nhiên Tuấn giật phăng tay ông Khải ra, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của nó

"Anh bận chứ nó có bận đâu? Nay có tiệc mà anh cũng không cho nó ăn, anh có phải con người không?"

Ông Khải thở dài rồi nhìn mặt đồng hồ trên tay, anh quay sang chỉ thẳng vô mặt thằng Khôi

"Nào anh về nói chuyện với anh sau, giờ anh đi"

Ông Khải vừa quay đi, Nhiên Tuấn lè lưỡi như mấy đứa con nít. May ổng không thấy, thấy là hổng còn răng để ăn tiệc rồi.

Anh ra ngó cửa sổ, thấy xe ổng lăn bánh mới dám quay sang ôm thằng Khôi, anh vừa vén mấy lọn tóc dính trên mặt nó, vừa nói

"Nay Quỳnh về nên có tiệc, hổng biết trưa ăn ngon không chứ đảm bảo tối có tiệc ăn nè"

Vậy mà thằng Khôi nhìn nó hổng vui, nó xị mặt xuống.

"Vậy là ông sắp về với bả hả?"

Thấy người yêu giận, tự nhiên Nhiên Tuấn thấy vui vui, anh bặm môi nhìn nó

"Bả gì bả? Người ta bằng tuổi mày đó"

"Thì ông sắp về với bạn hả?"

"Ẻm về chứ anh có đi đâu đâu mà về? Anh ở đây đó giờ mà"

"Thôi mệt ông quá"

Nói rồi nó đẩy tay anh ra, bỏ vô phòng. Anh dí theo sau xin lỗi, rồi ôm nó vật ra giường. Lâu rồi hổng được tự do vậy, anh nhớ hơi nó gần chết

"Mày là đồ ăn cắp"

"Ông bớt nhảm đi! Tui đó giờ làm ăn chân chánh, ai thèm cướp gì đồ nhà ông"

"Mày không cướp của anh, mày cướp của con quỳnh"

Ủa bị khùng hả? Người ta còn chưa kịp thấy mặt người ổng thương mà ổng đi chửi người ta ăn cắp, đúng là tình cảm nhất thời mà. Nó chu mỏ cãi lại

"Ai thèm cướp gì của bản?"

"Mày cướp chỗ ẻm"

"Ủa ông này mắc cười ghê! Tui ở đây sống đàng hoàng mà ông cứ buộc tội tui"

"Mày cướp chỗ này nè"

Anh đặt tay nó lên ngực trái của mình, hổng hiểu sao mà mặt nó đỏ như trái cà. Nó rút tay ra, cuộn thành nắm đấm rồi đấm lên ngực anh mấy cái.

"Đau nha"

Anh cảnh cáo mà mặt vẫn tươi rói, nó úp mặt vào ngực anh, giấu đi gương mặt đỏ lựng. Nó còn tham lam hít hà mấy cái, áo anh mỏng mà nó cứ hít lên hít xuống nhột gần chết, anh đẩy nó ra

"Mày nhớ tao thì hun ở đây nè! Chứ mày hít nhột lắm"

Vừa nói anh vừa chỉ vô môi, còn bày đặt cau mày như đang giận hờn gì đó. Mà thằng Khôi nó nhây lắm, nó ôm má anh rồi để im tay ở đó. Nó và anh cùng nhắm mắt, nhưng anh thì đợi còn nó thì dần thở đều hơn. Anh thấy mình bị chơi một vố nên tức quá, cạp luôn cái mỏ nó luôn. Làm nó giật mình mở mắt ra nhìn anh, nó đẩy anh ra, lấy tay chạm vào bờ môi tội nghiệp, còn anh thì cười đắc thắng như thằng khùng

"Ông làm gì vậy?"

"Làm gì đâu"

Chơi cái trò gì kì cục, ổng cắn để lại dấu răng luôn, mà dấu răng xung quanh miệng thì kì cục chết đi được, chả biết ăn nói sao với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro