Thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Tuấn vươn người một cái, ngủ lúc trời mưa đã ghê. Vừa mở mắt ra đã thấy thằng Khôi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm anh làm anh muốn đứng tim. Nó thấy anh dậy liền mở miệng nói

"Ông đừng nói chuyện hồi nãy cho ai nha! Xin ông á"

Anh gật đầu đồng ý, anh không phải dạng mách lẻo đâu mà ngược lại còn rất kính miệng.

"Mà thiệt là ông hổng kì thị tui hả?"

"Mày có làm gì tao đâu mà tao kì thị?"

"Vậy thì được"

Ủa cái thằng này? Coi nó chảnh chưa kìa! Nhưng mà lần này anh hổng chửi nó đâu, anh cũng bắt đầu mở lòng hơn, tâm sự đủ thứ mấy cái gì mình từng trải qua. Bình thường anh sẽ không kể ai nghe quá khứ hay mong ước tương lai của anh đâu, anh chưa thấy ai đủ tin tưởng hay thích hợp để nghe chuyện của anh, tại anh nghĩ chả ai hiểu anh bằng anh nên không cần lời khuyên từ ai hết. Ban đầu thì có thằng Bân đặc biệt, nay có thêm thằng Khôi.

"Tao kể mày nghe về tình yêu của đời tao chưa?"

"Ông mê gái gần chết mà cũng có tình yêu hả?"

Nó chống cằm ngây thơ hỏi, với gương mặt hết sức thèm đánh. Anh liếc nó, nó cười lớn kêu anh kể tiếp

"Hồi còn nhỏ, xóm mình có em kia tên Quỳnh, con của nhà bán vải bên kia á biết hông?"

Anh vừa nói vừa chỉ qua bên nhà đối diện nhà anh, kế bên nhà thằng Bân. Đợi thằng Khôi gật đầu, anh kể tiếp

"Xinh lắm mày, xinh gấp ngàn lần mấy cô ở trường Gia Long luôn. Trai xóm trên xóm dưới mang mâm qua đòi rước em quá trời. Tao cũng mê ẻm mà thấy tao hổng xứng nên hổng dám ho he gì hết. Cái Tết, người lớn cả xóm rủ nhau đi gói bánh Tét, trẻ con ở nhà chơi. Con Hân thì bị thằng Bân dí, thằng Bân đòi hun nó lúc mười hai giờ đêm mà nó từ chối. Còn mình tao với ẻm, hai đứa nói chuyện này nọ, tao hồi hộp gần chết, còn em thì cởi mở dễ thương. Rồi vào đúng lúc mười hai giờ đêm, ẻm tỏ tình tao, tao đồng ý..."

Nhớ tới mà anh ngại muốn điên, thằng Khôi thấy anh vui nên kêu sẽ giúp anh cưới bả. Tự nhiên anh xị mặt, anh kể là khi ba má em biết hai đứa yêu nhau thì tống em qua nước ngoài. Hai đứa xa mặt nhưng lòng anh luôn nhớ về em, trừ dạo này thằng Khôi làm anh phiền lòng quá nên anh mới đỡ nhớ em lại. Thằng Khôi nó sỉ lắm, nghe tới tại nó là nó bực dọc, tự đấm vô ngực

"Thì đợi bả về đi rồi tui ráng phụ ông cua lại, làm gì căng"

Tự nhiên anh thấy nó dễ thương, anh bật cười xoa đầu nó, nó thì phụng phịu giận dỗi.

"Ủa mà sao mày qua Việt Nam mà biết mấy từ yêu đương thấy ghê vậy? Nít noi học sách gì kì cục"

"Ông nên nhớ tui cũng có máu Việt Nam, xưa tui sống bên Hàn ở khu người Việt tị nạn ở Hàn nên chỉ toàn nói tiếng Việt thôi, tui còn không rành tiếng Hàn bằng tiếng Việt nữa"

"Ủa lúc đó mày nhỏ xíu mà! Sao quan tâm tới mấy vấn đề người lớn chi?"

Nó nhìn anh thở dài, tính nó tuy nói nhiều mà lười giải thích lắm. Anh lại cười lớn, nó chửi anh cười gì cười hoài, nó đâu có biết do nó dễ thương đâu. Anh kéo nó lại nằm lên giường, cái giường nhỏ xíu nên chen chúc thấy ghê luôn. Anh ngó ra cửa sổ, nay hổng có nắng, cúp học đúng là quyết định đúng đắn. Nó cũng nằm im hổng dám động đậy, chắc nó ngại. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió xào xoạt, chợt Nhiên Tuấn cảm thấy rung động, do thời tiết hay người nằm trong lòng thì không biết. Anh muốn dừng mãi giây phút ấm áp này nhưng bụng anh không cho phép, nó kêu ọt ẹt. Thằng Khôi áp tai lên người anh còn nghe rõ hơn, nó cười khúc khích. Anh quýnh vô mông nó đuổi nó ra, nó cũng hiểu mà leo xuống. Anh bật dậy rồi đi thẳng ra khỏi cửa, không nói tiếng nào vì anh biết thằng kia sẽ như cái đuôi của anh thôi.

Anh leo lên chiếc Vespa màu xanh lam của mình, vỗ vỗ lên yên xe, nhìn thằng Khôi

"Lên xe! Tao cho mày ăn thử bò bía, dạo này bò bía nổi lắm mà tao cũng chưa ăn bao giờ, nay đi luôn"

Nó gật đầu rồi nhảy lên xe, may mà anh tay lái cứng nên không té, hơi loạng choạng xíu thôi.

Đi ăn thôi mà cũng phải xếp hàng, quán lề đường mà làm như nhà hàng nổi tiếng luôn. Hai đứa đứng trong hàng mà chảy mồ hôi nhễ nhại. Nhiên Tuấn mất kiên nhẫn ngó ra đằng trước coi còn mấy người nữa thì gặp người quen. Thằng Bân nó mua cho con Hân á, anh còn lạ gì thẳng này. Anh hú tên nó, nó quay qua ngó anh, xém nữa là nó bỏ ra khỏi hàng để đi lại chỗ anh rồi mà bị anh cản lại. Anh hét lớn

"Mua dùm tao bốn cuốn tao gả em gái tao cho mày"

Nó nghe tới đây cái cười hí hí rồi bày đặt dạ anh rể. Anh nhìn thằng Khôi cười rồi dắt nó ra chỗ xe ngồi đợi, anh còn kẻu thằng kia ngu nghe cái là khoái, dễ nhờ.

Lúc sau nó quay lại, cầm theo một gói quá trời quá đất. Nó mở lớp báo, lôi ra bốn cuốn với chén nhựa mắm nêm. Anh bị dọa giật mình, hỏi liền

"Mày tính ăn cả tuần hả?"

Nó ngó lại rồi nhún vai

"Đâu có, Hân kêu muốn thử nên tao cho ẻm thử một lần cho thiệt đã"

Nói rồi nó cười tủm tỉm nhảy chân sáo đi. Con Hân mà chịu quen thằng là nó sướng cực, tại thằng này hiền lành dễ thương còn thương nó nữa. Bữa nó đang học mà nghe người ta đồn con Hân làm ầm bên trường vì bị phạt oan mà nó bay qua trường đòi chịu phạt dùm, chắc con Hân ít nhiều gì cũng có cảm động. Lúc đó thôi chứ giờ anh biết con Hân nó mê thằng Bân lắm rồi mà bày đặt làm giá, thằng Bân mà qua nhà là mắt nó không rời khỏi thằng Bân luôn.

"Hân lựa bồ đỉnh ha? Được mua đồ ăn cho ăn."

"Ủa bộ tao không mua cho mày hả?"

Tự nhiên thấy bực ngang, mình tốn tiền mua cho nó mà nó đi khen cái thằng ất ơ đó. Nhưng nó bĩu môi cãi lại

"Bộ ông bồ tui hả?"

"Ờ...ờ thì...chỗ này bán ngon ha? Mặc dù tao chưa từng ăn ở chỗ khác"

Anh lúng túng không biết làm sao, mặt đỏ au. Anh còn bày đặt lái qua chủ đề khác, thằng nhỏ liếc một cái rồi mặc kệ, tiếp tục ăn và nghe anh kể chuyện. Anh thề là do anh không có bồ lâu quá nên mới bị ngại thôi, chứ anh coi nó như anh em à, anh nói thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro