Thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thằng Khôi đi chung nên anh cũng tiết kiệm được không ít thời gian, anh đứng canh cổng từ khi chỉ mới có lác đác vài cô. Mà tự nhiên anh thấy chán chán sao á, hổng còn hứng thú nữa, giờ anh muốn dắt thằng Khôi đi dòng dòng chơi thôi, chứ ngồi im đây có gì vui? Có ai nói chuyện chung đâu. Anh thở dài rồi lên ga chạy thẳng tới trường rồi nằm gục xuống bàn làm một giấc

"Chỗ này có người ngồi rồi bạn ơi"

Tú Bân lây nhẹ người anh. Thằng Bân thì ngày nào cũng tới sớm, Nó là trưởng ban báo chí của lớp nên nếu không chở con Hân đi học nó cũng phải lên để làm công việc của nó là đăng mấy bài thơ, bài văn, truyện cười, thông tin lên báo tường. Nhiên Tuấn thì ngược lại, anh thường đợi gần đóng cửa rồi vô trường, theo anh thì vô sớm phải đợi mệt lắm, anh ghét chờ đợi.

Nhiên Tuấn bị đánh thức quay qua cọc cằn

"Tao nè chứ ai"

"Nay bạn tôi đến sớm vậy"

Anh gãi đầu, nhăn mặt khó chịu, trả lời Tú Bân với chất giọng nhè nhè

"Tao qua trường con Hân ngắm gái, nhưng thấy chán nên lên trường luôn

"Tại Quỳnh sắp về nên giữ kẽ chứ gì"

Tú Bân huýt vai anh. Nghe tới tên "Quỳnh" Nhiên Tuấn tỉnh ngủ luôn, mặt thì rầu thấy rõ. Anh khai luôn những gì mình nghĩ cho thằng Bân luôn.

"Chắc do mày không gặp ẻm lâu quá thôi"

Tạm tin câu trả lời của nó, nhưng còn việc anh chán việc ngắm gái? sao nó không giải thích?

"Hôm qua tao thấy quá trời thơ gửi mày nè, nhưng chỉ có duy nhất một bài hay để tao đăng thôi"

Nói rồi nó lôi một bài ra, nét chứ cong lượn uốn éo này vừa nhìn anh đã biết của Lan Anh rồi. Cổ thích anh từ hồi đầu năm nhưng anh làm giá đó thôi.

"Mày thử hỏi Lan Anh đi ăn chè đi, thử coi mày có nhớ tới hình bóng của Quỳnh không"

Sáng kiến hay! Nhiên Tuấn vỗ vai cảm ơn Tú Bân rồi đợi thời cơ thích hợp qua chỗ Lan Anh.

Giờ ra về, Nhiên Tuấn chạy thật nhanh ra bãi lấy xe rồi phóng xe dọc đường tìm bạn 'gái' của mình. Lan Anh cũng đi lẹ thiệt, chưa gì đã đi xa trường cả mét. Vừa thấy Lan Anh, Nhiên Tuấn phóng xe cái 'kéttt'

"Có chuyện gì vậy anh Tuấn"

"Tôi định rủ cô đi ăn chè với tôi"

Lan Anh gật đầu cái rồi nhảy lên xe. Làm anh nhớ tới thằng Khôi ghê. Suốt buổi hẹn hò, trong đầu anh chả có tí suy nghĩ gì về Quỳnh, vậy chả lẽ anh đã thật sự quên Quỳnh rồi? Điều đó không còn quan trọng, quan trọng là chè ở đây ngon quá, mốt anh phải chở thằng Khôi qua ăn mới được. Không biết nó có chịu ăn không nhỉ? nó kén ăn chúa. Nhiên Tuấn chìm vào trong mớ suy nghĩ của mình, mặc kệ bạn 'gái' đang liên thuyên ở kế bên.

"Thôi chết rồi, trễ rồi! Để tôi chở cô về nha"

"Tiếc ghê! Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn"

Sau khi đèo Lan Anh về nhà, Nhiên Tuấn cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Thấy má đang chuẩn bị thiệt là đẹp, bà vốn dĩ đã đẹp rồi, chỉ cần nhìn anh thôi cũng hiểu. Anh may mắn thừa hướng bờ sóng mũi dọc dừa và bờ môi căng mọng quyến rũ. Nay bà mặc cái áo dài màu xanh dương đính kim sa hột lựu, bộ đồ mắc nhất của bà nên chắc chắn hổng phải ở nhà rồi. Nhưng bà đi đâu nhỉ? không suy nghĩ nhiều mà chạy lại hỏi liền

"Ủa má đi đâu vậy?"

"Má đi tiệc công ty ba, bây tự mua đồ ăn ăn đi nha"

Anh dạ lớn rồi chạy lên phòng kiếm thằng Khôi. Ngó thử vô phòng thì thấy nó đang đọc sách, mặt nó khó ở lắm. Làm anh cũng rén, anh mở cửa bước vô. Vừa thấy anh, nó chùm mền hết người liền, anh khó hiểu hỏi nó

"Sao vậy?"

Nó im ru, anh leo lên người nó ngồi, tay mò tìm mũi nó bịt lại hổng cho thở. Ban đầu nó cũng lì lắm mà tầm một phút sau là nó vùng vẫy rồi

"Nói!"

"Ông buông ra đã"

Anh từ từ leo xuống, kéo cái mền ra cho nó thở. Mặc nó vẫn chưa chịu giãn ra, nó nheo mày nhìn anh

"Ông kêu ngày nào đi học về cũng chở tui đi chơi, mà ông có làm đâu"

À ra giận dỗi mấy cái này, anh lo đi tán gái cũng quên mất. Anh xin lỗi nó rồi hứa sẽ đền bù. Nó vẫn không trả lời, anh nạt

"Thì giờ đi nè!"

"Ủa ai sai mà ông nạt tui?"

Anh thở dài, tay vuốt mặt, cố không nổi giận mà dỗ ngọt nó. Nó dễ giận mà giận hổng lâu, nghe cuối tuần ổng dắt đi xi-nê là nó tha lỗi liền.

"Mày thay đồ hông? Hông thì đi luôn, tao chở mày đi"

Nó gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau anh, nó thì không chỉnh chu được như anh đâu, có gì mặc nấy, không cần hợp thời trang phong cách gì hết. Nhiên Tuấn ở bên nó thấy bình yên hẳn, anh kể đủ thứ chuyện hôm nay trải qua, nào là đi cua gái, đi trễ bị bắt quỳ trên vỏ mít,... Nó cũng kể, nó kể hôm nay nó bắt đầu nói chuyện được với con Hân, thấy nó hiền chứ hổng hầm hực như vẻ ngoài. Đến giờ anh mới nhận ra,  cái "thiếu thiếu" mà anh cảm thấy là thằng Khôi, chắc nó dính anh dữ quá rồi nên mấy lúc không có thấy trống vắng. Tại nó hết, nên giờ anh cũng sẽ dính cứng ngắc nó luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro