Ngôi sao và hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi như là một chiếc lá vàng trong mùa thu, một cơn gió nhẹ nhàng phớt qua cũng có thể mang tôi đi.

Năm 17 tuổi, tôi mang trong mình căn bệnh quái ác. Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nhưng tuổi 17 của tôi lại bẻ nát đi những ước mơ, những khát vọng vừa mới chớm nở.

Những năm tháng nằm trên giường bệnh, xung quanh là 4 bức tường trắng, hằng ngày phải nằm chịu trận, đau đớn sau những đợt xạ trị. Càng ngày tôi càng khép mình lại, tôi không tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tôi chỉ làm bạn với những ngôi sao nhỏ trên bầu trời rộng lớn. Những ngôi sao ấy chắc hiểu rõ được những tâm tư tôi luôn mang trong lòng.

Choi Beomgyu, một bác sĩ thực tập, cậu ta ồn ào lắm, Beomgyu mang tinh thần tích cực đến với mọi người trong phòng bệnh. Tôi không quan tâm đến cậu ta, mắt tôi luôn hướng phía bên ngoài cửa sổ. Cũng đã gần 3 năm tôi đã không được ra ngắm thế giới bên ngoài bằng con mắt thực.

" Tặng anh nè."

Beomgyu chìa ra những ngôi sao giấy trong lòng bàn tay. Tôi khó hiểu ngước lên nhìn. Cậu ấy tặng cái thứ này cho tôi chi vậy?

" Sao thế? Anh không thích à?"

"Cậu...cậu đưa tôi cái này làm gì?"

" Có vài lần tôi trực ca đêm, đi ngang thấy anh hay nhìn lên trời, tôi nghĩ anh thích ngắm sao lắm."

"Nè, lấy đi, ngày mai tôi đưa cho anh giấy xếp nhé. Anh xếp đủ 1000 ngôi sao điều ước của anh sẽ thành sự thật đấy."

Beomgyu đặt những ngôi sao nhỏ nhỏ vào tay tôi, miệng nở nụ cười tinh nghịch.

"Nhảm nhí."

"Anh không tin thì thôi, đừng làm người ta tuột hứng vậy chứ."

"Choi Beomgyu có bệnh nhân mới."

Tiếng của đồng nghiệp kêu cậu, Beomgyu gấp rút chạy đi, trước khi đi cậu còn quay lại nói.

"Ngày mai tôi sẽ quay lại. Tạm biệt."

Tôi nhìn ngôi sao trên tay, thôi được, đành cá cược vào 1000 ngôi sao này.

Đúng thật, ngay hôm sau Beomgyu đã quay lại cùng với sấp giấy xếp ngôi sao mà hình như còn có cả giấy xếp hạc nữa.

"Này, xếp đi."

Beomgyu đưa giấy cho tôi.

"Cậu xếp hạc hả?"

"Ừm. Nhưng mà cái này tôi không xếp cho tôi."

"Chứ cậu xếp cho ai?"

"Bé gái phòng bên cạnh."

Tôi im lặng, không nói gì thêm, chỉ tập trung xếp sao.

"Tôi biết cảm giác của anh hiện tại, suốt ngày chỉ lanh quanh 4 bức tường, chẳng thể đi đâu xa cả. Nên tôi mới đem giấy vào xếp với anh đó."

"Không phải tại cậu đang rảnh sao?"

"Này, tôi sợ anh cô đơn rồi rơi vào trầm cảm nên mới ngồi đây xếp giấy với anh nha."

Beomgyu tự nhiên cọc lên, trông cứ như con gấu con. Tôi phì cười, rồi đặt ngôi sao vào chiếc lọ thuỷ tinh.

"Rồi, tôi cảm ơn, được chưa."

"Được rồi, mà tôi thấy tiến triển bệnh của anh đang tốt dần á. Cố lên nhé."

"Tôi á?"

"Ừm."

Tôi im lặng, thật sự tôi có thể khỏi căn bệnh quái ác này không? Hay cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn như vậy.

"Này, Yeonjun-ssi anh sao thế?"

"Không không có gì đâu."

"Tự dưng anh im lặng. Làm tôi tưởng anh có chuyện gì không chứ."

"..."

Sau một hồi loay hoay với đống giấy, tôi cũng xếp được 78 ngôi sao, Beomgyu xếp được 56 hạc giấy.

"Aigoo cái lưng của tôi."

"Mỏi lắm hả?"

"Chứ gì nữa, ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ."

"Cậu về nghỉ tí đi. Nào rảnh chúng ta xếp tiếp."

"Vậy tối tôi ghé nhé, tạm biệt anh."

Tôi ngắm nghía những ngôi sao nhỏ trong hủ giấy, tôi thực sự biết điều ước mình nên ước là điều gì rồi.

Kể từ ngày đó, khi nào rảnh Beomgyu đều qua xếp giấy cùng tôi, tôi và cậu ấy cũng dần thân nhau. Tôi có một cảm giác gì đó với cậu, nó kì lạ lắm, tôi chỉ lắc đầu nghĩ rằng chắc là tình anh em bạn bè thân thiết chứ không có gì.

"449..."

"500.."

"Được 500 ngôi sao rồi nè, nhiều ghê luôn á."

"Em mới được có 466 con hạc."

"Chỉ còn 500 ngôi sao nữa thôi là điều ước anh sẽ thành sự thật."

"Haha, lúc đầu em nhớ anh bảo nó nhảm nhí mà ta."

Tôi đành im lặng xếp sao tiếp. Beomgyu dùng tay gõ nhẹ lên đầu tôi. Tim tôi đập nhanh không rõ.

"Anh sao thế?"

"Có gì đâu, mà sao em lại gõ đầu anh?"

"Tại nhìn anh dễ thương á."

"Dễ thương gì chứ, tóc anh rụng hết rồi, lưa thưa vài cọng. Ngày nào anh cũng phải mang cái mũ xấu xí này cả."

Cậu áp tay lên đầu tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Choi Yeonjun anh rất hợp với cái mũ này. Em thích những người đeo mũ này lắm. Nên Yeonjunie cũng là người em thích lắm, hiểu chưa?"

Tim tôi đập nhanh, tôi cảm giác sắc đỏ trên mặt tôi đã trải dài lên tận mang tai.

"Anh sốt à? Sao mặt đỏ thế?"

Cậu áp trán vào trán tôi, tôi lắp bắp nhích ra.

"Không...không anh...ổn."

"Thật không? Anh có khó chịu gì không?"

"Anh ổn Beomgyu à."

Tối đến, một mình nằm trên giường bệnh, tôi suy nghĩ cảm giác ấy, tôi mới nhận ra được rằng đó không phải tình anh em, mà là tình yêu. Tôi sẽ giữ mãi nó trong lòng, tôi không muốn nói ra, chỉ sợ em kinh tởm tôi, miệt thị tôi rằng tôi không biết lượng sức mình.

Số lượng ngôi sao trong lọ thuỷ tinh ngày càng tăng dần. Đến ngôi sao thứ 768, tôi mới nghe tin từ em nói, hai tuần nữa tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật. Nó sẽ giúp tôi kéo dài thời gian thêm vài năm nữa, nhưng thất bại tôi sẽ phải rời khỏi thế gian này, rời khỏi em.

"Beomgyu này, anh muốn đi dạo."

"Em đi cùng anh."

Cả hai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, phía sau bệnh viện có một cái hồ, xung quanh hồ là hàng cây liễu rủ. Tôi chọn đại một cái ghế gần đó ngồi xuống. Ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn.

"Lỡ như một ngày nào đó anh không còn trên đời này thì sao?"

Em nắm lấy tay tôi.

"Anh nhất định phải sống."

"Anh muốn khi anh mất sẽ vào hoàng hôn."

"Tại sao?"

"Bởi vì khi anh mất, hoàng hôn sẽ mang anh đi, rồi sẽ lại có một bình minh mới để đón anh."

"Và nếu em cảm thấy buồn vì anh ra đi thì hoàng hôn sẽ mang theo nỗi buồn của em lặn xuống rồi bình minh sẽ bắt đầu lên."

Beomgyu cắn chặt môi dưới, cậu không muốn khóc, cậu không muốn tôi biết rằng cậu đang khóc.

"Đi vào thôi, trời sắp tối rồi."

Tôi đi vào trước vì tôi cũng không muốn em thấy những giọt nước mắt yếu đuối của tôi.

Rồi đến ngôi sao 823, tôi bắt đầu ca phẫu thuật. Đêm hôm qua tôi có ngồi dưới ánh trăng để viết lại lá thư cho em, nếu không may tôi xảy ra chuyện gì, tôi cũng không hối hận.

Tiếng bíp kéo dài, bác sĩ đang cố dành lại sự sống cho tôi từ tay thần chết, nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt cuộc đời của tôi chỉ đến đây, không thể tiếp tục kéo dài nữa.

Beomgyu khóc, em khóc nức nở, em ngồi sụp xuống hành lang, em như mất đi thứ gì đó quan trọng, trên tay vẫn còn cầm những con hạc, nhưng bên trong hạc ghi những dòng cảm tình mà em muốn dành cho tôi. Nhưng tiếc thay, tôi lại không đọc được nó.

Tôi được gia đình an táng, em thì vẫn cứ đứng im, không cảm xúc nhìn lên di ảnh tôi.

Beomgyu đứng nhìn giường bệnh cũ của tôi, em đi lại mở ngăn kéo ra thì thấy tờ giấy tôi để lại. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt tôi hằng mong ước được hôn lên.

Đến cuối cùng tôi chỉ biết nói với em, tôi yêu em, tha thiết xin lỗi em vì không giữ được lời hứa với em cùng nhau xếp 1000 ngôi sao và hạc giấy.

Beomgyu xếp 177 ngôi sao còn lại thay tôi. Đến ngôi sao thứ 1000, em nhìn lên bầu trời.

"Đủ 1000 ngôi sao rồi, em có thể ước anh quay về với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro