tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ơi tìm đâu chi xa,
em ở ngay đây mà.

dăm ba câu thơ thoáng qua, yeonjun lại cảm thấy nó rất quen. cảm giác thân thuộc mà nó mang đến, ấy vậy mà lại chẳng phải đã từng nghe, mà là đã từng trải qua. chỉ tiếc là, hiện giờ đầu óc anh trống rỗng, rõ là chẳng thể nhớ được điều chi. chắc bởi lẽ, lòng bận tương tư người cạnh bên mất rồi.

người kề vai ảnh, trong mắt anh, người xinh xắn, ngọt ngào và đáng yêu vô cùng. nhiều lúc ngồi vu vơ, bản thân yeonjun nghĩ rằng, liệu chăng sẽ chẳng có ai có thể so bì được với người? chậc, nói ra thì nhiều khi lại bị bảo là tâng bốc quá rồi, làm gì có ai tài sắc vẹn toàn đến độ đó cơ chứ? mà cũng phải, tại người ta đâu có ở bên, nên nào có biết dấu yêu của anh xuất chúng ra sao, đáng để anh trân quý nhường nào.

so sánh tựa ánh dương soi sáng tâm hồn, ví von tựa mật ngọt không thể dứt.

trong tâm yeonjun, giờ đây chỉ toàn là hình bóng người tình cùng họ, tên beomgyu mà thôi.

mà nhắc đến mới nhớ, chả biết từ bao giờ, yeonjun đã để ý cậu nhóc bé hơn mình hai tuổi này. ngày qua ngày, không biết điều chi đã thôi thúc, ánh mắt anh chẳng thể nào không dừng trên người beomgyu. từng cử chỉ, lời nói, hành động của em đều được anh thu vào tầm mắt, gói gọn vào trong tiềm thức. để rồi dần dà, có phải hay chăng mà hạt giống tình yêu nảy mầm, khiến anh lại muốn được gần bên em, chăm sóc em nhiều hơn như thế này.

đương nhiên, là với tư cách là người thương của nhau, chứ không phải anh em, hay đồng nghiệp gì.

cảm giác mỗi ngày, mỗi giờ, cả từng phút giây được nhìn thấy beomgyu, lòng anh luôn rạo rực chẳng thể nói thành lời. bởi thế, khoé môi lúc nào cũng bất giác cong lên, cười thẩn thờ không lý do như kẻ ngốc vậy. mặc kệ đôi ta đang ở đâu, cùng ai, xung quanh có những gì, thì chỉ cần là cạnh beomgyu, chàng ngốc của em sẽ ngại ngùng quay sang nhìn trộm một cái. ngộ nhỡ mà bị em bắt gặp, thì lạ thay, cả hai lại ngượng ngùng mà quay đi nơi khác, cứ thế tủm tỉm cười, mỗi người mỗi kiểu.

nghe trông ngốc không chịu được. bên nhau cũng không phải mới ngày một ngày hơi, lại cứ phải như một đôi mới yêu mới chịu cơ. chà, làm sao đây? tình yêu cơ mà. đâu ai có thể cấm cản, hay đặt ra quy định gì cho nó đâu, phải không? chỉ cần tâm thật lòng hướng về nhau, là được mà, nhỉ?

yeonjun và beomgyu chỉ là hai người trẻ vừa chập chững bước vào đời, anh và em cũng chỉ vừa được nếm trải kiểu yêu đương mùi mẫn như vậy. đương nhiên là sẽ chẳng nghĩ suy điều chi xa vời, tất cả những gì mà ta biết và nghĩ, đều gói gọn trong câu "chỉ cần nhau, chỉ cần thật lòng là đủ."

à, hình như anh nhớ rồi, câu thơ ngắn vừa nãy anh vô tình thấy được. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh nhận ra vì sao nó đem đến cảm giác thân thuộc này rồi.

"người ơi tìm đâu chi xa,
em ở ngay đây mà."

người ở đây, là yeonjun.
em ở đây, là beomgyu.

tìm là không gặp, không tìm mới gặp. trước đây cứ ngỡ phận duyên ở đâu xa xôi, nay lại nhận ra, rằng duyên đã sớm ở gần chẳng cách rời rồi.

-

01:20 14/5/23.

tâm sự xíu là hôm nay cũng y hệt hôm mình viết "gửi", mình viết trong tâm thế là hai mắt díu lại với nhau sắp gục tới nơi nên nhiều khi không được chỉn chu. mình thì ưa viết như này rồi, bạn nào khó chịu thì thôi, nhẹ nhàng quay bước chứ đừng nói gì về văn phong mình nhé. mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro