I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không được lấy từ lịch sử. Truyện có máu me và vài hành động không phù hợp với một số lứa tuổi. Đây là truyện kinh dị!!
__

Thôi Phạm Khuê là thằng sen trong nhà của cậu chủ Thôi Nhiên Thuân. Mà chẳng biết vì từ nhỏ gắn bó thân thiết ra sao mà thằng Khuê với cậu Thuân thân lắm.

Thân tới độ mà lũ trẻ choi choi trong xóm cũng thừa cơ mà châm chọc hai thằng yêu nhau cơ. Lần nào chúng đi ngang qua cái nhà phú hộ Thôi đều đứng trước cửa nhà đọc to cái bài đồng dao tự nghĩ:

"Thằng hầu tên Khuê
Ăn củ mùa Xuân
Thích con ông chủ
Tên là thằng Thuân"

Ôi, thế mà cậu Thuân nhà quyền quý còn chả để tâm, cứ cười tủm tỉm nhìn mấy thằng nhóc nghịch ngợm đồn thổi từa lưa cơ. Cậu Thuân cứ dung túng cho bọn nhỏ không lớn đầu mãi mà chẳng nói gì, ấy nên cả làng cũng bắt đầu xì xào bàn tán càng nhiều về hai đứa.

Mà cái thằng Khuê thì chẳng nhịn nổi cả làng "bắt nạt" hai thằng chúng nó, có hôm nó nghe bài đồng dao "chế" mà mặt đỏ bừng, chẳng biết là vì tức hay ngại nhưng tay nó thủ cái chổi quét sân. Mấy thằng nhóc vừa có ý đi qua trêu liền bị nó cầm cái chổi mà dí đánh, thằng Khuê được cái nhỏ con mà đánh nhau chiến ác. Người như cái con kiến mà đè ba đứa cao to như con voi ra đấm tới cha má chẳng nhận ra là con nhà nào.

Thôi Nhiên Thuân vậy mà thản nhiên, người ta tới tìm tận cửa đòi tiền cũng không biến sắc, chỉ hào sảng đưa túi tiền đền bù cho cái mặt sưng vù của con nhà họ mà không lời phàn nàn.

Xử lí xong chuyện ngoài, cậu Thuân liền vào nhà tìm thằng Khuê nói lí dù cậu biết có nói cũng không ép được thằng Khuê làm gì.

Mà cậu sợ không dạy thì Khuê nó thành mấy thằng giang hồ xó chợ mất, nên có ra sao thì cậu cũng phải giũa cho bằng được cái tính nóng nảy, hay đánh nhau bờm đầu của thằng tớ này.

Vừa thấy dáng thằng Khuê đang nghịch đất ở sân sau, tay vẫn lem nhem máu thì cậu giận lắm, liền gọi to:

"Thôi Phạm Khuê! Em vào đây cho cậu bảo!"

Thằng Khuê nghe cậu gọi với tông giọng thiếu kiên nhẫn liền biết có biến, nó đánh nhau có giỏi thì vẫn sợ cậu lúc giận lên. Biết cậu Thuân khó chịu, nó liền phóng nhanh vào nhà theo tiếng cậu.

Chả biết từ bao giờ mà cậu Thuân đã nhàn nhã ngồi trên cái ghế gỗ, tay thủ sẵn roi tre. Nom trên xuống dưới đều toát lên vẻ nghiêm nghị khiến Khuê bối rối một trận. Nó vẫn chưa nhận ra vấn đề đã bị cậu Thuân quát quỳ xuống, theo bản năng thì thằng Khuê liền quỳ bặt xuống, hai tay vân vê nhẹ không dám hó hé nửa chữ trước cậu.

Cậu chủ Thuân nhìn Khuê quỳ giữa đất, áo nó thì lấm lem bùn đất vì đánh nhau, chỉ cũng rách bum ra. Cậu cầm roi, mặt tối sầm hỏi nó:

"Em nhận ra lỗi bản thân chưa? Người ta vừa tới đòi tiền cậu đây"

Khuê mím môi, nhìn cây roi tre thanh mà dài trước mặt lại sợ đến câm nín. Nó run run, nghĩ đủ mọi cách để bào chữa mà ngặt nỗi chẳng nghĩ được gì.

Cậu Thuân thấy nó im ỉm không đáp, liền gằn giọng:

"Em nói cậu nghe, em biết lỗi mình chưa?"

Khuê thấy cậu chủ đang giận liền hốt hoảng mà đáp ngay:

"Em biết rồi, do em đánh nhau nên cậu chủ bị liên luỵ. N-nhưng do bọn thằng Thương nó trêu em mà em không nhịn nhục được n-nên.."

Càng nói thì thằng Khuê càng hoảng, đến nỗi đoạn sau cũng tịt mất chẳng nghe thấy gì.

Cậu Thuân buồn cười lắm, nhưng vẫn ráng nhịn xuống để dạy thằng Khuê không được đánh người. Cái tính thằng Khuê nóng cả cái làng xưa nay chưa ai hay cơ chứ? Nó mà nổi điên có khi cầm gậy đuổi cả lão trưởng già còn được cơ ấy! Nên mấy lời mà cậu Thuân dạy đều bị nó phủi sạch, chả nhớ được cái gì.

Mà cũng chẳng trách được thằng Khuê, nó sinh ra trong cái nhà làm gì có gia giáo, tính nết cũng thuộc loại bặm trợn như người ở chợ. Thằng nào mà dám vỗ ngực đòi đấm cậu với nó đều bị Khuê vồ lấy mà tẩn không thương tiếc.

Khuê trước còn cắn đứt cả miếng tai thằng to béo nhất làng, làm thằng ấy khóc to gọi mẹ chẳng thôi. Cả làng cũng khiếp thằng Khuê từ ấy, ai nấy đều dặn con mình né thằng Khuê ra, không cho chơi cùng.

Mà càng sợ thì thằng Thôi Phạm Khuê càng ngông, giờ nó chẳng sợ ai trong làng ngoài cậu Thuân. Cậu Thuân nuôi nó, cho nó ăn ngon nên nó thương cậu Thuân lắm. Chỉ sợ nếu cậu ấm nhà phú hộ Thôi có mệnh hệ gì thì chắc thằng Khuê cầm dao đến chém chết cả nhà mấy thằng động vào cậu mất thôi.

Vậy nên Thuân phải dạy nó lễ nghĩa làm người, chớ để nó làm càn thì có ngày loạn mất.

"Em hứa với cậu đi, từ nay không được đánh nhau nữa nghe chưa?"

Thằng Khuê vừa nghe liền lắp bắp thề non hẹn biển. Cậu thì nhìn tay nó dính tươm máu của bọn thằng Thương mà thương nó.

Nếu Khuê sống trong gia đình đủ ba đủ mẹ thì làm sao mà có chuyện nó có cái tính bặm trợn chợ búa ấy được cơ chứ.

Nhưng mà Thôi Nhiên Thuân vẫn tức mình, cậu kêu nó quỳ ở đấy kiểm điểm. Khuê ban đầu cũng dạ vâng nhưng về sau thì hai cái mắt to tròn của nó lại ươn ướt lệ. Khuê ranh mãnh! Thằng Khuê biết cậu dễ mềm lòng với nó nên giở cái trò khóc lóc ỉ ôi đây mà.

Cậu Thuân thừa biết nó lừa mình vào tròng nhưng mà nhìn hai mắt nó long lanh đáng yêu lại không kìm được mà cất lời:

"Thôi em đừng quỳ nữa. Lần sau không được đánh nhau nữa. Nghe lời cậu, lần sau cậu ghé phố Hoa rồi mua kẹo hồ lô cho em"

"Dạ!" Thằng Khuê vừa được tha liền hớn hở, mắt nhắm tít lại mà nhe răng cười khì.

Cậu Thuân chìa tay ra bảo:

"Đưa tay em cho cậu xem có trầy đâu không nào"

Thằng Khuê gật đầu nghe lời nhưng trước khi đưa tay ra còn cẩn thẩn phủi phủi tay vào áo quần để tránh cho cậu bị bẩn. Nó thấy cậu lo liền tự tin đáp:

"Hì em đánh nhau giỏi nhất làng, cậu đừng lo"

Thuân vừa nghe xong thì mí mắt liền giật nhẹ. Cái gì mà không cần lo cơ chứ, lỡ sau này làm sao thì cậu biết sống sao được!

"Cậu lo em lắm, sau này em hứa đi, em mà đánh nhau nữa thì cậu đoạn tuyệt với em"

Khuê thấy cậu chủ lo cho mình cũng chỉ biết đứng im nghe cậu phàn nàn. Tay cậu rắn rỏi chạm vào cái tay nhỏ đầy vết sẹo do đánh đấm của nó mà xem xét thật kĩ.

Thuân vuốt nhẹ các đốt ngón tay, rồi lại tới mấy vết sẹo trên mu bàn tay nó. Cậu cứ miết nhẹ làm thằng Khuê nhột lắm nhưng nó chỉ dám im không dám hó hé với cậu.

Cậu Thuân thấy người nó giật nảy liền biết Khuê bị sờ tới nhột nhưng cậu nào có tha cho nó, cậu vẫn vuốt vuốt sờ sờ như vậy với ý định phạt thằng Khuê cho nó nhớ đời.

Chẳng biết sao mà cả người cậu dần nóng lên, cậu Thuân biết mình cần dừng lại nhưng việc này cứ như mật ngọt quấn lấy cậu, làm cậu chỉ biết khổ sở tuân theo sinh lí của cơ thể trai tráng 15 tuổi.

Cậu Thuân nhìn thằng nhóc mới 13 tuổi trong lòng mình mà thấy hấp dẫn hơn đám gái làng ngực cong mông nở nữa cơ.

Cậu tựa muốn cúi xuống hôn lên môi nó, muốn thưởng thức mật ngọt thế gian mà chẳng dám.

Từ khi nào mà cả người cậu Thuân dần dính sát lấy người Khuê, thằng Khuê nó dốt nhưng vẫn có cảm giác nhạy bén rằng hình như có điều gì đó sai sai.

Thằng Khuê nom cả người mình và cậu dán sát đến không chỗ hở mà cậu Thuân vẫn chưa thả tay nó ra, cậu thở hồng hộc, mấy hơi ấm dí sát vào vòm tai nó khiến nó cảm giác cả da mặt mình đã nóng bừng lên thấy rõ.

Khuê ngắm nghía gương mặt đẹp trai của Thuân mà ngượng, nó lắp bắp hỏi:

"Cậu Thuân ơi, cậu xem xong chưa ạ?"

Cậu ấm nhà phú hộ Thôi như bừng tỉnh, liền buông tay thằng Khuê ra ngay tắp lự. Tai cậu đỏ bừng, cậu quát nó:

"E-em không được đánh nhau nữa nghe chưa!"

Thằng Khuê nghe vậy thì ngớ hết cả người, nhìn cái trán đỏ bừng của cậu Thuân mà nó lo sốt vó. Khuê đinh ninh là cậu trúng gió liền muốn tiến tới, mà cậu chẳng biết nó toan tính gì nên không chút phòng bị.

Nào ngờ Thôi Phạm Khuê dùng tay kéo đầu cậu xuống thấp, trán nó áp vào trán cậu để đo nhiệt độ. Cậu lúc này mặt mũi lại nóng bừng hơn, ngơ ngác nhìn mặt nó áp sát vào mặt mình. Cậu Thuân thấy rõ cả cánh môi hồng dẩu ra của nó, cả mấy lông mi như lông mèo đang nhắm lại để cảm nhận rõ.

Ôi trời ạ, phải nói là cậu Thuân hoảng loạn tới độ đẩy nhẹ nó ra rồi phóng như lao vào nhà xí, để lại một bóng hình ngốc nghếch chả hiểu cái chuyện gì xảy ra.

Tới tầm hai nén hương thì cậu mới ra khỏi. Mặt mày cậu đổ mồ hôi, lại còn đỏ bừng như người say rượu.

Cậu vậy mà lại lên với thằng Khuê đấy.

"Cậu! Cậu có sao không?" Thằng Khuê nó từ bao giờ đứng lù lù sau lưng cậu, làm cậu Thuân sợ tới mức ôm tim hét toáng lên.

"Trời ạ! Em đứng đó từ bao giờ thế?"

Khuê thấy cậu sợ liền phì cười, lanh lẹ đáp:

"Em lo cậu trúng gió nên ở bên canh, sợ cậu có chuyện gì"

Thuân ngại ngùng, hai mắt trố ra hỏi nó:

"Em có nghe tiếng gì không?"

Thằng Khuê mặt ngơ ra, nó lắc đầu không biết. Chuyện là cậu Thuân lúc đang tự xử có gầm gừ mấy tiếng rên nhẹ, may là Khuê nó không nghe th-

"À đúng rồi, cậu đau ở đâu ạ? Em nghe cậu cứ gầm gừ ở trong ý"

"E-em nghe thấy rồi!!??!" Thuân đang thở phào thì nghe lời thằng Khuê nói liền như người mắc nghẹn. Còn Khuê nó dốt từ trong trứng, nào có hiểu gì đâu cơ chứ.

Khuê vẫn điệu ngây thơ mà lắc đầu chối đây chối đó. Cậu Thuân thấy nó ngây thơ không trách được, chỉ biết ôm trán đầy suy tư nhưng mặt đã đỏ tía tai.

Hoá ra là nghe thấy rồi, ôi trời ạ, dù cậu biết nó chẳng hiểu sao chăng gì nhưng cậu Thuân vẫn ngại lắm. Cậu cứ như người mất hồn lặp đi lặp lại:

"Nghe thấy rồi.."

Thằng Khuê đứng cạnh chỉ biết khờ khạo nhìn cậu phát khùng.

Vốn là muốn cho thằng Khuê nhớ đời ai ngờ lại là gậy ông đập lưng ông cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro