intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Yeonjun, em chia tay rồi."

Yeonjun thề, anh đã mường tượng câu này ra cả trăm lần trong đầu, chỉ đợi đến một ngày được chính miệng người kia thốt ra.

"Nhưng em có mua bánh cho anh. Cũng không hẳn là mua, người ta tặng tri ân khách hàng thân thiết thôi."

Beomgyu giơ túi bánh ra trước mặt, cười toe toét.

"Tiệm bánh em hay đi ăn với bạn gái cũ à?"

Anh dùng giọng điệu mỉa mai, bày ra vẻ mặt khinh bỉ cho ăn khớp. Nhưng rồi vẫn nhanh chóng cầm lấy hộp bánh trung thu, mở ra ngắm nghía bên trong.

"Ừa còn tặng kèm ảnh em với bạn gái cũ đấy, anh muốn xem không?"

Xem xem cái con khỉ.

Cậu ngả lưng trên giường anh, thoải mái lăn lộn mấy vòng. Yeonjun lén quan sát nhóc con kia biểu hiện thế nào, chia tay người yêu về không thấy khóc lóc ăn vạ gì nhỉ?

"Chà Choi Beomgyu, em quả là người có trái tim nhân hậu."

Beomgyu dừng ở tư thế nằm úp, mặt úp xuống gối, hai tay để thẳng bên hông. Cậu cất giọng đầy bất mãn.

"Trái tim em nào có nhân hậu, trái tim em bây giờ vỡ vụn rồi đây này. Em lấy nó ra cho anh xem nha?"

Đúng rồi, phải tuyệt vọng thế này mới giống mọi khi chứ.

"Lấy ra đi."

Cậu giả bộ luồn tay vào trong áo rồi chìa tay như đã móc trái tim mình ra ngoài.

Nhưng Yeonjun lại hành động không giống mọi khi, anh đến gần Beomgyu, nắm tay em rồi nghiêng mặt hỏi.

"A-anh làm gì thế..?"

"Em bảo trái tim vỡ vụn rồi, anh kiểm tra xem em cầm vào có bị đứt tay không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro