14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt quãng đường từ Daegu về Seoul, Beomgyu luôn nghĩ về câu nói của mẹ cậu. Beomgyu chưa từng là một đứa trẻ thất hứa và cậu không nghĩ việc dắt Yeonjun hyung về cho mẹ lại là câu nói đùa. Nếu có, mẹ cậu đã kết thúc trò đùa đó ngay rồi.

Khi bạn thích một ai đó, cảm xúc đầu tiên sẽ là tự ti. Beomgyu luôn tự ti về mình. Đó cũng là một phần lí do cậu không dám rủ Yeonjun về quê chơi dù cho họ ở cùng một địa điểm. Phần còn lại cũng tại vì chung quê nốt, Beomgyu nghĩ quanh năm suốt tháng ở làng quê rồi chẳng nhẽ đến dịp lễ tết cũng bắt anh về tiếp, như vậy thì kì lắm.

Beomgyu liếc nhìn điện thoại, bây giờ mới hơn chín giờ tối cầu mong không có ai ở nhà. Nhưng vừa mở cửa ra đã đập vào mắt cảnh tượng hỗn loạn ầm ĩ của bốn con người kia.

- Còn tưởng anh lặng lẽ viết đơn rời nhóm rồi cao chạy xa bay.

- Haha làm gì đến mức vậy chứ...

Cậu cười xòa, cố gắng tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng chẳng ai đáp lại hết, chứ sao nữa lí trí cuối cùng như Soobin hyung còn hấp tấp tới mức quên mất số của quản lí nữa mà - Kai thuật lại.

- Còn anh Yeonjun thì sao...

- Rất bình tĩnh cho đến khi chạy hai vòng quanh sông Hàn không thấy anh. - Taehyun đáp.

Mọi khi Beomgyu thường có thói quen ra sông Hàn hóng mát cho khuây khỏa.

- Lần sau em đi đâu thì báo với mọi người một tiếng. Đồ đạc của em chưa xách hết lên à ?

Yeonjun vừa xếp thức ăn vào tủ vừa ngó đầu ra hỏi. Giờ mọi người mới để ý cậu chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại ở tay, hoàn toàn chẳng giống một người vừa đi xa về.

- Em có mang gì theo đâu, đi trong ngày nên cũng không cần thiết.

- Bó tay - Soobin tặc lưỡi, không thể bất mãn hơn được nữa.

- Nhiều khi anh chẳng biết mày debut làm idol hay tham gia thử thách sinh tồn nữa.

Cậu cười toe toét cãi lại.

- Thế thì em sống hơi bị lâu đấy, với trình độ của em cuối game mới ẻo cơ.

Nói năng vậy mà anh Yeonjun vẫn khen đáng yêu, Soobin cũng chịu. Hắn không muốn hiểu logic bọn yêu nhau.

Hai đứa út nhìn anh trai mình bằng ánh mắt cảm thông. Với loại tình huống như thế này mình chỉ nên nở một nụ cười tự tin và cầu nguyện cho bản thân mất trí nhớ là xong.

- Đại ka, tụi mình vào phòng em làm mấy ván game đi.

Taehyun rủ rê Soobin, cả Huening Kai cũng gật đầu hưởng ứng.

- Chơi đến 12h thôi nhé, mai còn phải dậy đi phóng vấn sớm đấy.

Beomgyu phì cười khi thấy hai đứa nhỏ lầm bầm chửi Soobin là khó tính như ông cụ già khi đi đằng sau hắn. Một nhà năm người, thật ồn ào cũng thật ấm áp.

Yeonjun vẫn loay hoay với mấy vỉ bánh gạo trong bếp, cậu muốn giúp anh một tay cho nhanh xong việc còn nghỉ ngơi.
Anh nghe tiếng bước chân của Beomgyu ngày càng gần mình, đối phương chưa kịp mở lời đã tranh mất.

- Vừa đi xa về mệt đừng động tay vào mấy thứ này. Anh làm một loáng là xong.

- Anh có chắc không đó ? Không cần em  thật sao ?

Cậu ngồi trên bàn ăn, đung đưa chân ngắm nhìn bóng lưng rộng của anh crush trong bếp.

- Cần em, nhưng không phải cần để làm mấy chuyện này.

Tự dưng nói gì vậy chứ, làm người ta đỏ mặt rồi. Beomgyu biết cách Yeonjun nói chuyện vẫn luôn tán tỉnh như vậy, song  mỗi lần trái tim đều bấn loạn. Sau đó cậu nghĩ tới lúc anh ra ngoài gặp ai cũng có thể tán tỉnh như thế, bỗng chốc giận dỗi.

Yeonjun vừa cất đồ vừa quan sát em nhỏ, thấy em ta thay đổi thái độ một cách chóng mặt.

- Làm sao thế, giận dỗi gì anh ?

- Gặp ai anh đều nói chuyện kiểu thế à, từ Soobin, Taehyun rồi Kai lúc nào cũng darling này darling nọ.

Không hiểu sao Yeonjun muốn chọc Beomgyu thêm một chút, bình thường đã xinh đẹp rồi, lúc mắng người trông lại càng xinh đẹp hơn nữa.

- Ừ anh tử tế mà, nói chuyện với ai đều giống nhau.

- Chỉ bắt nạt tui là giỏi.

Cuối cùng cũng sắp xếp xong, anh đi lại gần con gấu nhỏ đang phụng phịu kia, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại chống vào thành ghế sau lưng Beomgyu. Cậu lúng túng không dám nhìn thẳng.

- Nếu em muốn sau này anh chỉ ngọt ngào như thế với một mình em thôi.

Đã không thích lại còn cố tính gieo hi vọng cho người ta nữa.

- Đừng tán tỉnh em, không có tác dụng đâu.

Beomgyu nhìn chằm chằm vào tay anh đến ngứa mắt, chỉ muốn cắn người ta một cái.

- Mà này tết Chuseok về nhà em đi. Anh không đồng ý thì càng tốt, mẹ em bảo nên em miễn cưỡng thôi.

- Thế anh cũng đồng ý một cách miễn cưỡng cho Beomgyu vui.

Lần này cậu cắn thật. Yeonjun không la hét hay giật mình, anh vừa cười đến híp cả mắt vừa xoa lưng cho người kia cắn tay mình. Trẻ con ngứa răng ngứa lợi bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro