trong mơ, ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng cỏ mênh mông trải dài trước mắt, một màu xanh ngát như vô tận, trời đất như hòa quyện vào nhau, làm không gian trở nên mơ màng đến mức khó tin. Beomgyu đứng đó, giữa khung cảnh thiên nhiên ấy, dáng người nhỏ bé dường như sắp bị nuốt chửng bởi sự bao la của vũ trụ. Tóc cậu nhẹ nhàng tung bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những áng mây trôi lơ lửng, như một bản nhạc không lời đầy ám ảnh.

Yeonjun đứng sát bên, cảm nhận từng nhịp thở của Beomgyu, từng cơn gió lạnh thoảng qua làn da mịn màng của cậu. Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy Beomgyu từ phía sau, bàn tay lớn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến như một giấc mơ.

"Yeonjunie" Beomgyu khẽ cất tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng như tiếng lá rơi, vừa dịu dàng, vừa u uẩn. "Chúng ta...có phải đang mơ không?"

Yeonjun nghiêng đầu, để đôi môi mình chạm vào mái tóc mềm mại của Beomgyu.
"Không, Beomie. Đây không phải là mơ. Em cảm nhận được anh, anh cảm nhận được em...tất cả đều là thật."

Beomgyu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Nhưng sao em vẫn thấy mọi thứ mờ ảo đến vậy? Cứ như thể em chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ biến mất."

Yeonjun siết chặt vòng tay, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng từ cơ thể của người mình yêu.
"Em không thể biến mất, bé à. Em là hiện thực duy nhất mà anh có. Nếu em đi, anh sẽ không còn lại gì cả."

"Anh lúc nào cũng nói như vậy..." Beomgyu thở dài, đôi mắt cậu vẫn hướng về phía chân trời xa xăm.
"Nhưng hiện thực này...anh có chắc rằng nó là sự thật? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà chúng ta không bao giờ tỉnh lại?"

Yeonjun cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lời nói của Beomgyu. Anh biết Beomgyu đang đấu tranh, không chỉ với bản thân mà còn với chính tình yêu của họ, một tình yêu mà cả hai đều biết là khó khăn, nhưng không ai muốn buông tay.

"Beomie, đừng nghĩ ngợi quá nhiều" Yeonjun thì thầm bên tai cậu.
"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu thử thách, đã đứng vững trước bao sóng gió. Chẳng lẽ em muốn buông bỏ tất cả, chỉ vì những hoài nghi?"

Beomgyu quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, đôi mắt long lanh nhưng chứa đựng một sự quyết tâm lạnh lùng.
"Yeonjunie, đôi khi em cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới này nữa. Em như một linh hồn lạc lối, mãi tìm kiếm nơi mình thực sự thuộc về."

Yeonjun nhìn sâu vào đôi mắt của Beomgyu, anh có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng đang dày vò cậu. Anh muốn nói gì đó, nhưng những lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra.

"Anh không quan tâm em nghĩ gì, không quan tâm em cảm thấy ra sao" Yeonjun nói, giọng anh đột nhiên trở nên quyết liệt.
"Điều duy nhất anh biết là anh yêu em và anh sẽ không để em rời xa anh, dù bất cứ giá nào."

Beomgyu giật mình trước sự kiên quyết của Yeonjun, nhưng rồi cậu chỉ cười buồn.
"Anh nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ sao? Anh nghĩ rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì mọi vấn đề sẽ tan biến như mây khói?"

"Anh không biết" Yeonjun thẳng thắn đáp, ánh mắt anh bùng lên một ngọn lửa rực cháy.
"Nhưng anh sẵn sàng thử, sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu này, dù có phải điên cuồng, dù có phải đau đớn đến mức nào."

Beomgyu nhìn Yeonjun, đôi mắt cậu trở nên mềm mại hơn, nhưng sâu bên trong vẫn còn ẩn giấu một điều gì đó.
"Anh yêu em đến vậy sao, Yeonjun? Yêu đến mức sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, chỉ để giữ em lại bên mình?"

"Phải" Yeonjun không do dự đáp.
"Vì em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn sống. Nếu mất em, anh sẽ chẳng còn gì nữa."

Beomgyu lặng im, để cho những lời nói của Yeonjun lắng đọng trong trái tim cậu. Cậu muốn tin vào tình yêu của họ, muốn tin rằng tình yêu này có thể vượt qua mọi giới hạn, nhưng một phần trong cậu vẫn không thể bỏ qua sự thật mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay.

"Yeonjunie..." Beomgyu khẽ cất tiếng, giọng cậu nghẹn ngào như muốn vỡ òa.
"Em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em đã mất từ lâu rồi, chỉ có anh là vẫn không thể chấp nhận sự thật."

Yeonjun chết lặng, cảm giác như vừa bị giáng một cú trời giáng.
"Em nói gì vậy, bé ơi? Em không thể...Em không thể rời bỏ anh như thế..."

Beomgyu cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu vẫn giữ lấy tay Yeonjun, như muốn an ủi anh trong khoảnh khắc cuối cùng.
"Em xin lỗi, Yeonjunie. Em đã cố gắng, nhưng em không thể tiếp tục nữa. Em đã đi quá xa để có thể quay lại, và anh phải chấp nhận điều đó."

Yeonjun không thể tin vào tai mình. Tất cả như đang sụp đổ, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
"Không...Beomie...Không thể nào..."

Beomgyu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Yeonjun lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của anh.
"Anh phải tiếp tục sống. Hãy để em trở thành một kỷ niệm đẹp, một giấc mơ mà anh có thể giữ mãi trong tim. Nhưng đừng để nó trở thành gánh nặng nữa."

Lời nói cuối cùng của Beomgyu như một nhát dao sắc bén cắt sâu vào trái tim Yeonjun. Và rồi, trước khi anh kịp nhận ra, Beomgyu đã tan biến như làn khói mờ ảo, chỉ còn lại cánh đồng trống trải và nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Yeonjun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trái tim anh đập loạn nhịp, toàn thân run rẩy như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh nhìn quanh, căn phòng trống trải chỉ còn mình anh, không còn ai ở bên cạnh. Những bức ảnh trên tường, những kỷ vật còn sót lại, tất cả đều gợi nhớ về một quá khứ mà anh không thể nào buông bỏ.

Beomgyu đã mất, từ một năm trước, trong một tai nạn xe thảm khốc. Nhưng nỗi đau mất mát ấy vẫn đeo bám Yeonjun, ám ảnh anh trong từng giấc mơ, từng khoảnh khắc tỉnh dậy. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng Beomgyu đã ra đi, rằng người anh yêu nhất đã không còn tồn tại trong thế giới này.

Yeonjun ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không vô định. Anh đưa tay lên chạm vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập, nhưng giờ đây chỉ còn lại một nỗi trống trải vô tận.
"Beomgyu..." anh thầm thì, giọng nói vỡ òa trong sự đau đớn không thể nguôi ngoai.

Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun nhận ra rằng tình yêu của họ, dù đã biến mất cùng Beomgyu, nhưng sẽ mãi mãi sống trong anh, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Anh biết rằng mình phải tiếp tục sống, phải bước tiếp con đường mà Beomgyu đã để lại. Nhưng nỗi đau này sẽ không bao giờ biến mất, sẽ mãi là một phần của anh, giống như Beomgyu vẫn còn ở đâu đó, trong từng hơi thở, từng giấc mơ, và từng ký ức không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro