02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu có ấn tượng lớn với yeonjun, dù sao đó cũng là vị khách tới xăm đầu tiên của em. em nhớ như in đó là một vị khách ngu ngốc, hơi mộng mơ với cái tình yêu thanh xuân vụng về. và như em nghĩ, hắn ngốc thật, hắn quay lại sau hai năm và đòi xoá đi hình xăm tên người yêu cũ.

hơn hết, khi gặp lại yeonjun, việc đâu tiên hắn làm là thốt lên một câu về việc beomgyu không hề thay đổi gì cả. ai mới là kẻ không thay đổi gì sau hai năm chứ? chả phải chính là yeonjun sao, vẫn là một tên ngốc với vẻ ngoài lấp lánh.

beomgyu xoay tấm biển ngoài cửa tiệm thành "closed" rồi mới quay lại vào trong dọn dẹp tiệm xăm bé nhỏ này. đây là nơi em yêu thích nhất, cái tiệm xăm bé tí tẹo nhưng lại là ngôi nhà ấm áp đối với em.

- beomgyu đóng cửa chưa? mau vào ăn tốiiii.

cái giọng thất thanh từ sâu trong tiệm vang lên, beomgyu nghe vậy liền vui vẻ, chạy vội vào theo tiếng gọi của đồ ăn. bữa tối đơn giản với cơm, trứng và kimchi, nhưng đủ để beomgyu hạnh phúc.

🎧

yeonjun vạch ngực trần ra trước mặt hai đứa em mình, cho chúng ngắm diện mạo hình xăm gia đình mới của mình. ấy vậy mà chúng nó ôm bụng bật cười khanh khách, thằng nhóc huening còn cười tụt mông ra khỏi ghế.

- ê ý là mình lớn rồi ý, suy suy sầu sầu là xăm trổ giấu nỗi đau à.

taehyun gạt mấy giọt nước mắt trên khoé mi mình do cười quá đà.

- suy cái đéo.

- lại bảo không suy, năm năm chứ ít à?

- thì cũng hơi suy....

yeonjun cụp mắt xuống, nét mặt buồn rầu hẳn.

phải thôi, hắn và nàng quen nhau từ hồi cả hai còn học đại học, tới khi ra trường đi làm rồi vẫn quen. giờ đây đùng phát tự nhiên nói chia tay không rõ lý do, bực cũng có mà suy cũng có.

- mà anh xăm ở đâu vậy? hình này em phải công nhận là đẹp nha.

huening giờ mới ngồi ngay ngắn trên ghế lại được, liền hỏi.

- một tiệm gần trường cũ của mình, anh tình cờ thấy thôi. hoá ra hồi anh xăm tên bella thì anh là khách đầu tiên của cậu thợ đó, nay tới vẫn gặp cậu ta.

- có lẽ là duyên số đó.

taehyun tỉnh bơ nói.

yeonjun ngẫm, duyên số cái khỉ ho cò gáy, rõ ràng là sẽ chả còn cơ hội nào đụng mặt nhau nữa nếu như yeonjun không đi xăm nữa. vì có lẽ beomgyu chỉ xuất hiện ở tiệm xăm, và không phải kiểu người ra ngoài thường xuyên nên xuyên suốt hai năm qua, dù chung một thành phố nhưng chưa từng gặp lại lần nào.

nhưng mà, có lẽ cũng có duyên thật.

hắn gặp lại beomgyu vào khoảng 4 tháng sau, khi mà thời tiết nóng bức vô cùng do mùa hè cháy rực. hắn bắt gặp một choi beomgyu mặc cái áo ba lỗ mỏng dính thấm đẫm mồ hôi, trên tay em là mấy bình sơn xịt màu dành riêng cho vẽ tường.

hắn chỉ vô tình đi ngang qua mua mấy cây kem cho đứa cháu tới nhà chơi, nhưng rồi lại vừa nán lại xem graffiti vừa chén luôn mấy cây kem mua cho đứa cháu.

beomgyu trông chuyên nghiệp lắm, em lắc đều mấy bình xịt màu rồi làm mấy đường nét uốn lượn trên đó, trông đẹp vô cùng. chỉ mất khoảng 15 phút ra một bức graffiti ra đời, một chú gấu nhỏ ngồi quay lưng trên tường, nhưng chú gấu chỉ được dùng những gam màu tối như đen và xám.

giờ đây hắn mới để ý những hình xăm trên cánh tay của em, trông thật u ám. là do trước giờ beomgyu mặc áo dài tay khi ở tiệm xăm nên hắn chưa từng thấy qua mấy hình xăm này, giờ tận mắt thấy mới thấy mấy hình xăm này nhìn qua mà thấy tiêu cực vô cùng. một trong số đó còn có hình người không đầu và hình như chảy máu.

mấy hình xăm dị như beomgyu vậy.

- nhìn đủ chưa?

beomgyu đóng mấy bình xịt màu lại rồi quay đầu lại nói chuyện với cái người nãy giờ đứng ăn kem và xem em vẽ.

- sao lại vẽ gấu đen? sao không dùng màu gì sáng đẹp đẽ hơn?

hắn chả giấu gì, liền hỏi luôn điều mình thắc mắc.

- vậy bộ anh thấy con gấu nào màu mè à?

- không! nhưng không phải đen thui như này.

yeonjun lục túi nilong và lấy ra một que kem khác, tiến tới gần beomgyu rồi đặt vào tay em.

- cậu sẽ thích vị dâu chứ?

yeonjun hỏi nhưng em không có đáp, chỉ gật nhẹ đầu thay câu cảm ơn rồi bóc que kem ra đánh chén.

vị dâu... quá ngọt với em.

bỗng dưng hắn cũng muốn vẽ một cái gì đó, vậy nên hắn đã xin beomgyu mấy bình xịt màu để thử. lúc đầu cứ nghĩ beomgyu sẽ không đồng ý đâu, nhưng ai ngờ em lại tận tình chỉ hắn cách sử dụng mấy bình xịt màu này.

hắn nghĩ beomgyu cũng có chút thay đổi, nhất là cái sự u ám trên mặt em đã biến mất sau hai năm. mặc dù giờ trông không có vẻ gì là có sức sống, nhưng cũng đã khác nhiều so với lần đầu gặp hai năm trước.

hắn cầm trên tay bình xịt màu xanh nước biển, hí hoáy một lát lâu với tác phẩm nghệ thuật của mình. khoảng 5 phút sau là đã hoàn thành, hắn chống hông, phồng mũi tự hào về kiệt tác của mình.

- con lợn gì vậy?

vậy mà em lại đứng kế bên, nhíu mày phán xét.

- là doraemon đó.

- doraemon nào quái thai như này?

ừ thì công nhận hắn không có tài vẽ vời, nhưng mắc gì tên thợ xăm kia lại nói mấy sự thật phũ phàng như vậy.

cứ vậy beomgyu và hắn cùng nán lại cái bức tường chi chít nét vẽ rồi cùng nhau vẽ thêm mấy tác phẩm nữa cho tới lúc mặt trời dần lặn xuống. tới lúc này hắn mới cất gọn mấy bình xịt màu vào lại cái túi vả canvas to khổng lồ của beomgyu, phủi bụi trên quần áo do lăn lề bò toàn tạo ra những tác phẩm không mấy nghệ thuật.

- về thôi, cậu đã về chưa?

hắn hỏi em, em vẫn ngồi đó cầm bình xịt trên tay.

- sẽ về ngay.

beomgyu nói rồi cũng đứng dậy, nhét mấy lọ xịt màu vào túi, đóng khoá cẩn thận rồi đeo chéo trên vai mình. hắn nhìn điệu bộ có chút buồn cười, em thì bé xíu mà lại vác cái túi to hơn cả mình.

hắn và beomgyu tạm biệt nhau, tách nhau ra ở đầu con phố bắt đầu mở đèn điện sáng trưng. hắn về nhà hắn, còn em, không rõ đi đâu.

beomgyu vòng quanh mấy vòng trong thành phố, rồi đôi lúc lại đứng thững người ra, và cuối cùng là quay lại tiệm xăm. là do hôm nay đóng cửa nên em mới có thời gian rảnh đi vẽ vời như vậy, chứ không thì em đã phải dính đít ở tiệm mà làm việc rồi.

mở cửa tiệm xăm ra và bước vào, khoảng không tối đen bao trùm lấy em. beomgyu chả buồn mở đèn lên, cứ vậy hạ mình xuống mấy cái giường xăm, tay cầm mẩu bánh mỳ kiếm được trong cái tủ lạnh trống trơn của tiệm mà ăn.

- soobin à, khi nào mới về chứ.

beomgyu vô thức nói một mình.

🎧

yeonjun tan làm đã là 9 giờ tối rồi, bữa nay là sinh nhật huening kai nên taehyun có bảo sẽ hẹn gặp một bữa nhậu nhẹt cho xả láng. vậy nên tan làm phát là hắn mặc nguyên cây đồ công sở phóng tới quán mà taehyun gửi địa chỉ. hoá ra cái quán này lại là một quán hidden bar nằm sâu trong ngõ, trùng hợp thay lại cách cái tiệm xăm nhỏ kia đúng ba căn nhà.

khi hắn đi ngang qua tiệm xăm, thấy tiệm tối om, có lẽ là hôm nay không làm việc chăng. hôm bữa lúc gặp beomgyu đang vẽ, hắn nán lại cả hai vẽ chung và có nói chuyện chút ít. beomgyu cũng có kể tiệm xăm này của bố soobin để lại cho, anh ta kế thừa từ năm 22 tuổi, nhưng soobin lại đi làm không theo nhất định. hôm nào trời mưa âm u quá cũng cho nghỉ quán, hôm nào anh ta lười thôi là cũng khỏi làm.

hắn tiến vào quán bar điểm hẹn, huening và taehyun đã ở đó. hai đứa nhóc này hắn đã quen từ khi lên đại học, tới lúc hắn ra trường rồi mà tụi nó vẫn dai dẳng bám theo để chơi. nhưng cũng may tính cả ba lại thoải mái nên hoà hợp tới tận bây giờ.

- quà sinh nhật cho em này heuning.

hắn đưa cái túi quà ra trước mặt huening, lập tức huening nhận lấy và mở ra xem.

- quả nhiên là người có công việc ổn định. cảm ơn anh nhá yeonjun hiong,

huening mắt lấp lánh với cái airpod đời mới nhất mà yeonjun tặng hắn.

- à mà choi beomgyu, anh nhớ không anh yeonjun.

taehyun lên tiếng hỏi và hắn gật đầu. đương nhiên là sao quên được, dù sao cũng mới gặp mấy ngày trước.

- lúc nghe anh nhắc cái tên này, em đã thấy quen vô cùng. giờ em mới nhớ, là thủ khoa đầu vào khoá em đó.

taehyun thản nhiên nói, tay lắc đều ly rượu trên tay.

- à à bảo sao tao nghe quen, hoá ra là thủ khoa đầu vào năm mình.

huening cũng dần dần nhớ ra.

chỉ có yeonjun là bất ngờ vô cùng, khó mà tin trông em lầm lì u ám như vậy mà có thể thông minh tới thế. nhưng như vậy chả phải học cùng trường sao, thế mà hắn lại chả biết gì về em cả, đúng hơn là còn chưa gặp bao giờ.

- nhưng cậu ta không đi học mà nhỉ, rủ đỗ nhưng chưa từng đi học bao giờ.

huening tiếp chuyện. giờ đây yeonjun mới hiểu ra lý do hắn chưa từng gặp beomgyu ở trường. nhưng điều này cũng gợi lên sự tò mò của hắn, tại sao một người thông minh, đỗ hẳn thủ khoa trường top mà lại không theo học?

hắn thắc mắc, nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi gì khác, chuyển chủ đề nói chuyện với hai đứa em.

ngày hôm nay cứ nghĩ sẽ không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là một buổi tụ tập anh em uống rượu, có chút men vào người làm phấn khích hơn hẳn. nhưng khi tàn tiệc, cái lúc hắn giúp huening dìu taehyun ra khỏi quán, cái ánh sáng đỏ chói vào mắt hắn. ánh sáng của đèn báo xe cứu thương.

đó là khi hắn nhìn thấy soobin, tên cao ráo đầu tím vội vã hốt hoảng bám víu lấy cái xe đẩy bệnh viện, trên đó là một choi beomgyu mặt mày tái mét. hắn không biết do men rượu trong người khiến hắn ảo giác nhìn nhầm hay không, nhưng khi các nhân viên y tế đẩy cái xe có beomgyu trên đó, cánh tay em rớt thõng xuống, cùng vô vàn vết cứa trên cổ tay và mấy miếng bông gạt thấm máu sơ sài.

chỉ sau hôm đó, khi hắn gặp lại em, nhìn thấy trên tay em vô vàn vết cứa, hắn mới biết hôm đó thứ hắn thấy không phải ảo giác mà là sự thật. hoá ra beomgyu không hề thay đổi gì so với hai năm trước cả, chỉ có tệ hơn, chưa từng khá hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro