04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun cầm điện thoại trên tay, hắn thở dài nhìn đoạn tin nhắn vừa nhận được. là của mẫu hậu hắn gọi hắn về nhà, có lẽ là cũng đã khá lâu kể từ lần gần nhất hắn về thăm nhà. chắc có lẽ lần cuối về là từ đầu năm nay, khi hắn cùng bella về thăm bố mẹ.

"mang bạn gái mày về đây"

hắn quên chưa báo là hắn và nàng chia tay rồi sao? chả là mẹ hắn quý nàng lắm, lúc nào cũng ngớt miệng khen ngợi nàng xinh đẹp, nàng hiền dịu, nàng nết na.

do lo sợ về việc phải về một mình, hắn liền nghĩ ra kế sách, rủ thêm người về chung là được. nếu rủ huening và taehyun thì chắc chắn chúng nó sẽ đồng ý thôi, hai đứa nó khoái nhất là được ăn nhờ ở đợ nhà hắn. nhưng nếu mà về thì chắc 1 tuần sau mới quay lại tokyo được, vậy là 1 tuần không gặp beomgyu...

hay là như vậy nhỉ?

hắn đứng trước cái oto của mình, tay liên tục giơ lên nhìn giờ. cùng lúc đó huening và taehyun xuống từ cái taxi, mỗi đứa một cái vali to như đi du lịch cả tháng trời.

- xin lỗi anh, tới trễ quá, huening cứ phân vân nên mang molang cài hoa hay molang đeo kính râm đi.

- hừ mày mà không giục tao là tao lựa thêm molang cầm súng rồi.

huening càu nhàu, trông có vẻ hơi giận dỗi nhưng rồi cũng nhanh chóng nguôi giận sau khi được thằng taehyun đưa cho cục kẹo dỗ trẻ. yeonjun giúp hai đứa em xếp gọn vali vào cốp và chừa ra một góc cốp nhỏ khiến hai đứa em thắc mắc.

- mắc gì phải để dành chỗ vậy anh?

- lên xe đi rồi biết.

nghe anh lớn nói vậy, hai đứa cũng vội leo lên xe. trước khi lên xe, taehyun còn tính ngồi ghế lái phụ do cậu hơi dễ say xe, ấy vậy mà bị yeonjun đuổi ra sau ngồi với huening, không quên đưa cho cái túi nilong tiện thì nôn vào...

cái xe dần dần lăn bánh và dừng lại trước cái hẻm bé nhỏ, yeonjun xuống xe đi sâu vào trong, để lại huening và taehyun cứ tò mò không hiểu cái gì.

- ê hay ổng tính bán mình cho bọn buôn nội tạng nhỉ?

- mày điên, nhìn bộ dạng này chắc là mắc tè nên vào hẻm giải quyết rồi.

taehyun và huening cứ nhốn nháo cả lên, hai đứa cứ tranh luận đủ kiểu, chúng nó còn sắp dơ cả nắm đấm lên.

yeonjun quay lại với cái vali màu đen tuyền, theo sau là hai người nữa, một người có mái đầu đỏ, người còn lại tóc nâu. taehyun và huening cứ ngoái đầu theo nhìn hắn và hai người nọ cho tới lúc hai người đó ngồi vào xe hẳn hoi. người đầu đỏ còn được yeonjun mở hẳn cửa ghế phụ ra mời ngồi vào. rốt cuộc hai người này là ai chứ?

- đây là taehyun và huening, hai đứa em anh.

yeonjun giới thiệu, tay chỉ vào hai cậu.

- còn đây là beomgyu và soobin, bạn của anh.

beomgyu gật nhẹ đầu với hai người lạ kia rồi quay lên trên đeo tai nghe vào, ngược lại thì soobin lại niềm nở bắt tay từng đứa.

suốt dọc đường trên xe, trừ beomgyu đang đeo tai nghe và ngủ ở ghế lái phụ ra, thì yeonjun trò chuyện cùng soobin, taehyun và huening suốt dọc đường. soobin quả nhiên rất dễ nói chuyện, mới quen có chút ít thôi mà đã tám đủ việc với mấy người kia.

- nhưng lạ ghê, lần này lại rủ bọn em về nhà, vậy còn có anh soobin và beomgyu đi chung. tự nhiên tốt quá vậy sao anh yeonjun?

taehyun đánh vào trọng điểm khiến yeonjun chỉ biết thở dài.

- anh chưa nói bố mẹ việc chia tay bella nên hai người họ bảo lần này về mang bella theo.

- anh chưa nói hai bác sao? do vậy nên anh mới mời bọn này về chơi thay cho việc đem bạn gái về à?

taehyun lộ rõ vẻ mặt phán xét, ra là ông anh cũng chỉ coi chúng nó là người thay thế.

cái xe liên tục di chuyển tận 2 tiếng đồng hồ và dừng lại ở một căn nhà 4 tầng trông khá to lớn và tiện nghi. hắn mở cốp xe giúp mọi người lấy đồ xuống, đưa cho beomgyu cái vali đen tuyền của em, tiện đưa em một bó hoa ly rồi dặn:

- em vào bấm chuông trước đi, rồi đưa mẹ tôi bó hoa bảo bà cắm vào lọ cho tươi. tôi cùng mọi người sẽ bê đồ vào ngay.

beomgyu ngoan ngoãn nghe lời, cầm lấy bó hoa rồi kéo vali của mình đứng trước cửa nhà bấm chuông.

thật ra beomgyu từ lúc nhận lời mời của yeonjun tới nhà bố mẹ hắn chơi là em đã rất lo lắng. em lo sợ vẻ ngoài của mình sẽ gây ấn tượng xấu với một gia đình trông hạnh phúc và ấm áp như của hắn, đó là lý do nay em mặc áo dài kín tay để che đi những hình xăm, mái tóc cũng được xoã dài che đi đôi tai có nhiều lỗ xỏ.

cánh cửa mở ra, người phụ nữ xinh đẹp bước ra cùng với một người đàn ông cũng khôi ngô không kém, bố mẹ hắn trông toả nắng vô cùng, nhìn vào là biết lý do sao hắn như có hào quang rực rỡ bao quanh rồi.

- ơ cháu là.... a là hoa ly, cháu tới với junnie nhà bác hả?

bác gái lúc đầu ngạc nhiên khi thấy em nhưng lại lập tức cười rạng rỡ khi thấy bó hoa ly trên tay em. phải sau này em mới biết, mẹ hắn thích hoa ly lắm, lần nào về thăm hắn cũng đặc biệt mua tặng mẹ một bó.

- cháu chào hai bác ạ, cháu là bạn của anh yeonjun ạ, anh ý đang bên ngoài bê đồ vào nên bảo cháu vào trước.

ngay khi vừa dứt lời, yeonjun liền lao tới từ sau lưng beomgyu mà ôm chầm lấy mẹ hắn.

- mẹee lâu rồi không gặp, nay con và mọi người về chơi.

hắn thả mẹ mình ra rồi bắt đầu giới thiệu từng người một. bố mẹ hắn cũng niềm nở vui vẻ vô cùng, dẫn cả lũ lên tầng nghỉ ngơi xếp đồ.

nhà hắn khá to và rộng nên trừ phòng ngủ có sẵn của hắn thì vẫn còn thêm một phòng cho khách. hắn bảo em cùng soobin cứ thoải mái dùng phòng đó, còn taehyun và huening sẽ ở chung phòng với hắn. phòng beomgyu và soobin ở là phòng dành cho khách, nhưng có rất nhiều ảnh hắn trong đó, có lẽ bố mẹ hắn đã trưng sang đó cho đỡ trống.

beomgyu xếp đồ xong liền ngắm qua một lượt mấy bức ảnh trên kệ sách, toàn hình từ bé tới lớn của hắn, và rồi em dừng lại ở bức ảnh hắn cùng một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp, trông có vẻ là người nước ngoài. không phải đoán gì lâu la, em liền biết đó không ai khác chính là "bella" người vinh dự được hắn tới tiệm xăm khắc tên trên lồng ngực.

lồng ngực em như bị bóp nghẹt, đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng, cớ vì sao lại từ chối hắn? một người cao quý và rạng rỡ như vậy, mới xứng đáng ở bên cạnh hắn, chứ không như em.

- sao vậy beomgyu?

soobin thấy em đứng yên ngắm nhìn mấy tấm ảnh, liền lo lắng lên tiếng hỏi.

- không có gì, chỉ là không hiểu sao lại nhận lời đi chuyến này, lại còn phiền anh đóng tiệm đi chung.

beomgyu đáp, ánh mắt rời khỏi bức ảnh trên giá sách rồi quay lại cái giường ngồi bịch xuống đó.

- đi chơi cũng tốt mà beomgyu, anh mong em có thể thư giãn đôi chút. ban nãy trên xe khi em ngủ, anh đã nói chuyện với taehyun và huening, ra là chúng nó là đồng môn của em đó, cũng có thắc mắc sao em lại không đi học đại học.

soobin nhẹ nhàng nói.

beomgyu nghĩ tới hai từ đại học chỉ liền thở dài. em làm sao quên được ngày đó, cái ngày đáng ra phải đi nộp giấy nhập học, nhưng chuyện đó lại xảy ra và rồi khiến em bỏ lỡ cơ hội đi học.

"cốc cốc cốc"

tiếng gõ cửa vang lên và sau đó yeonjun liền ngó đầu vào.

- có ai muốn đi mua ít đồ cho bữa tối không? vì mẹ muốn ăn sườn xào nên tôi cần đi mua ít đồ về nấu.

yeonjun cười cười tiện dơ luôn cái danh sách mua đồ dài như vạn lý trường thành mà mẹ hắn sai vặt, vì mua nhiều đồ nên hắn tính nhờ người đi cùng bê giúp. ấy vậy mà khi rủ hai đứa taehyun và huening, chúng nó liền giả bệnh, bảo nãy đi đường dài say xe quá giờ muốn nghỉ ngơi, đúng là hai tên ăn bám lười biếng.

- beomgyu rảnh đây, nên đi đi em.

soobin nháy máy tinh nghịch nói.

- ủa? vậy anh không rảnh à?

beomgyu trợn tròn mắt khi thấy anh mình tính bán mình đi.

- anh á... ờm anh có deadline công việc.

- anh xàm àaaa anh làm nghề xăm thì deadline gì? giờ anh xăm online cho khách à???

- thôi thôi anh yeonjun lôi nó đi cho em yên tĩnh làm việc nha.

và đó là cách beomgyu bị anh trai mình bán đi.

hắn đưa em ra chợ, là chợ đúng nghĩa luôn, cái khu mà người đông ơi là đông, mùi cá thịt tanh ơi là tanh. beomgyu mặt tái mét khi thấy quá đông người, em bịt miệng lại cảm tưởng như sắp nôn tới nơi.

hắn ngó bộ dạng lo lắng của em, nhận ra tên nhóc này là chưa một lần đi chợ bao giờ đây mà.

- sao? sợ à? ai sợ thì đi về!

- anh cho tôi về à? tôi về luôn nhá?

beomgyu phấn khởi tính quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị hắn xách cổ áo lại và kéo sâu vào trong cái chợ đông nghẹt kia.

hắn đưa em một cái khăn mùi xoa, bảo em bịt mũi lại nếu cảm thấy quá khó chịu. cái khăn màu xanh nhạt mang hương thơm của loài cam khiến em dễ chịu hơn hẳn, cơ mặt cũng đỡ nhăn nhó hơn.

được chứng kiến cảnh đi chợ của choi yeonjun khiến em ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi hắn ta có gì không làm được không? đã đẹp trai, học giỏi, có công việc ổn định, có tiền tài, có gia đình hạnh phúc, giờ hắn lại còn có tài đi chợ. cái mỏ hắn mặc cả giá với mấy bà bán thịt bán cá như thật, khủng tới cỡ hắn mặc cả còn nửa giá luôn.

- ra là lắm mồm cũng có cái lợi ha.

beomgyu khen đều hắn, cùng cặp mắt phán xét vẫn đặt lên hắn khi hắn vừa mặc cả con cá điêu hồng xuống giá rẻ.

- sau này em còn thấy tôi còn nhiều tài nữa cơ.

- tài gì? tài lanh tài lẹt à?

hắn nhếch mép, kéo tay em chạy dọc khu chợ, rồi dừng lại ở một tiệm thú cưng nhỏ ở cuối dãy chợ. tiệm thú cưng trông khá đáng yêu với màu chủ đạo là màu hồng phấn, là một nơi trông hấp dẫn với yeonjun vô cùng, nhưng lại mù mắt với beomgyu vì quá màu mè chói loá.

yeonjun để tạm giỏ đi chợ cho bác bảo vệ trông bên ngoài, còn mình thì kéo em vào bên trong. hắn ngay khi vừa vào là đã vui vẻ cưng nựng mấy em mèo đáng yêu trông có hơi chảnh choẹ. beomgyu chỉ biết đừng nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét. đúng là nhiều tài thật, tài nào có thể dở hơi như vậy.

- tới đây làm gì chứ, về thôi không muộn bữa tối.

beomgyu muốn về lắm rồi...

- ngồi xuống đây, cho cậu xem anh bạn này.

beomgyu thở dài, liền ngồi xổm xuống kế bên hắn. hắn vuốt ve một chú mèo đen tuyền trông khó gần vô cùng.

- thấy con mèo giống cậu không?

hắn hỏi.

- giống chỗ quái nào vậy?

- y hệt luôn, trông u ám vô cùng.

- anh muốn bị tôi mắng à?

- ặc... tôi xin lỗi.

màn hội thoại đi vào kết thúc cho tới khi hắn đặt con mèo đen đó vào tay beomgyu. lần đầu chạm vào mèo con khiến beomgyu có chút giật mình và lúng túng, nhưng rồi em cũng vuốt ve lại bé mèo một cách nhẹ nhàng. beomgyu nở nụ cười nhẹ, tay bế bé mèo theo cách nâng niu nhất.

- chủ quán ơiiiiiii.

yeonjun thấy vậy liền đứng dậy, rồi gào to đi kiếm chủ quán khiến cô chủ quán vội vã chạy ra xem tưởng có chuyện gì kinh khủng xảy ra, ai dè hắn bình thản chỉ tay vào con mèo đen rồi nói:

- tôi nhận nuôi bé này, phiền cô chuẩn bị đồ dùng của bé và những điều cần lưu ý.

cô chủ hàng thở dài nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bế bé mèo từ tay beomgyu rồi đem vào trong chuẩn bị ít đồ. chỉ để lại yeonjun khoái chí cười khi nhìn cái điệu bộ há hốc mồm của beomgyu.

chú mèo đen được đưa ra khi được để trong một cái balo lồng kính đáng yêu vô cùng, hắn nhận lấy rồi đeo lên vai mình, còn túi đồ ăn thì nhờ em cầm. cả hai tạm biệt cô chủ quán rồi nhanh chóng đi về để kịp nấu bữa tối, hắn vội vã vô cùng khi biết giờ, có khi giờ đem đồ về nấu là bị mẹ hắn quát cho một trận vì tội lề mề rồi.

dọc đường đi về, beomgyu cứ mải ngắm nhìn chú mèo đen sau lưng hắn rồi đôi lúc có chọt chọt qua lớp balo nghịch với chú mèo. hắn dù không ngoái đầu lại nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được con mèo lớn kia đang thích thú với con mèo nhỏ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro