3. Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tháng, cũng là ngày Phạm Khuê lãnh tháng lương đầu tiên.

Cầm trên tay phong bì tiền, trong lòng cậu trai trẻ tuổi dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, mặt cậu cũng không giấu được sự vui sướng trong đáy mắt.

"Ủa Khuê, phát tài hay gì vui vậy em"

Một giọng nói vang lên phía sau làm Phạm Khuê tí là ngã ra giữa đường. Cậu ôm chặt túi đeo rồi cẩn thận nhìn quanh xem có phải cướp không. 

"Em mà xỉu cái đùng ở đây là anh chịu đó nha. Giật mình hà", Phạm Khuê thở phào khi cái người kia không ai xa lạ chính là người anh Nhiên Thuân của mình.

"Anh đùa tí thôi, em đừng căng thẳng thế"

"Đau tim muốn chết luôn đó anh"

"Ủa đau tim sao ôm bụng em?" 

Phạm Khuê nghe xong môi dẫu ra tỏ ý giận dỗi, khoanh tay quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện với ai kia nữa. Trêu em trêu em suốt ngày chỉ biết trêu em là giỏi. Đằng ấy bây giờ mới bắt đầu rối rít năn nỉ.

"Thôi được rồi anh xin lỗi anh xin lỗi nhóc mà, leo lên xe đi anh chở cho về"

"Hôi hông cần" Phạm Khuê nào có dễ dãi như vậy, chọc người ta cho đã giờ nói có mấy câu mà tha liền à.

"Thôi đừng giận mà, leo lên đi anh chở về kẻo nắng nè"

"Hông"

Nói thì nói vậy, giận cũng giận vậy thôi chứ cuối cùng người nhỏ hơn vẫn lon ton leo lên xe để ông anh chở về.... nhà ổng.

"Ủa anh? Này đâu phải đường về nhà em"

"Đúng rồi, đâu phải đường về nhà em", Nhiên Thuân ngừng tí rồi lại tiếp tục, "Là về nhà anh mà"

Mặc cho cậu em đằng sau hết giận rồi lại dỗi, Nhiên Thuân vẫn thành công đèo em nó về nhà rồi luống cuống bày cơm nước ra mời em nó ăn. Bữa cơm ba món mặn, một món canh được nấu rất cẩn thận, bày biện lại đẹp mắt. Vừa nhìn là biết không phải anh nấu.

"Ăn đi em, ăn nhiều vào đi em gầy quá", từ lúc ngồi vào bàn ăn là tay anh cứ gắp đồ ăn vào chén Phạm Khuê không biết mệt, cứ như là có gắn động cơ.

"Anh thái rau vụn quá đấy nhé, nhìn chấu chí ghê hihi", Phạm Khuê nhìn thấy bàn ăn liền biết mà trêu rau anh thái mà trêu, xem như trả thù.

"Anh chả biết đâu, anh đâu có nấu ăn giỏi như em", Nhiên Thuân vừa nói tay vừa thuận tay gắp cho em miếng thịt kho.

"Thế sang em đi em nấu cho ăn nè", Phạm Khuê cười hì hì trêu lại anh nhưng mà anh thì tin thật.

"Là em nói đó nha"

Người ta nói cái miệng hại cái thân chả có sai tí nào đâu. Từ cái hôm vạ miệng ấy trở đi, đều như vắt chanh lại thấy Nhiên Thuân đóng cửa tiệm tạp hóa từ sớm rồi sang nhà Phạm Khuê ăn cơm. Ăn xong hai anh xem lại dắt nhau chạy lên trông tiệm. Lại thêm đợt này Tú Bân đi lên thành phố chơi, dì giúp việc đỡ phải nấu cơm chiều, cứ chiều chiều là xách đồ về nhà với chồng với con thôi.

Hôm nào sang ăn cơm Nhiên Thuân cũng mang cho em ít bánh mới lấy về, không thì ít trái cây ba anh mới hái ngoài vườn. Nhà anh giàu lắm, vừa có mấy cửa tiệm vừa có vườn trái cây. Mùa nào thức nấy, mùa nào cũng có phần Khuê. Em bảo anh đừng mang nhiều thế anh ngại, anh lại bảo anh sang ăn chực như thế anh cũng ngại.

"Ây thằng Thuân lại sang ăn cơm hả con? Siêng quá ha"

"Con ăn quen cơm thằng Khuê rồi bác ơi ăn cơm khác cứ thấy không quen"

"Cha mày, nói cứ như vợ chồng mới cưới không bằng" 

Ngay tắp lự, Phạm Khuê chạy từ trong nhà ra kéo Nhiên Thuân vào trong trước sự ngơ ngác của anh. Khỏi nói cũng biết em nó đang ngại đỏ cả mặt.

"Em sao thế? Trong này nóng lắm hả?", Nhiên Thuân lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán Phạm Khuê rồi ân cần hỏi han.

"Em quen rồi nên không sao, mà sao anh hỏi vậy?"

"Tại mặt em đỏ như trái cà chua luôn nè, em biết trái cà chua hông? Tomato á"

Nhiên Thuân đúng là đáng đánh, biết em nó ghét cay ghét đắng cà chua mà lại lấy cà chua ra trêu. Phạm Khuê thì cũng không vừa, cậu nhéo eo anh một cái rồi kênh mặt nói "Anh chọc em miết như vậy không sợ em bỏ độc vào đồ ăn hả?"

Nhiên Thuân bật cười trước sự đanh đá của cậu nhóc trước mặt, đưa tay lên nhéo thật mạnh cặp má của em "Khuê có bỏ độc anh cũng ăn"

"Thôi ra ăn nè đồ ăn nguội lạnh hết rồi", Phạm Khuê nghe xong thì đá vào chân anh một cái rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Cơm nước cũng đã xong, trời thì cũng đã sập tối. Hôm nay Nhiên Thuân không muốn lên tiệm nên rủ em Khuê ngồi uống trà tâm tình, sẵn cũng muốn xem ảnh em chụp. Phạm Khuê tự hào khoe với anh bộ ảnh mình vừa chụp được, định là sẽ đăng kí dự thi mấy cuộc thi nhiếp ảnh nhưng còn chần chừ nhiều lắm. Anh ngồi xem ảnh rồi chăm chú nghe em nói, mắt em mỗi khi kể về nhiếp ảnh luôn sáng lấp lánh như ánh sao, trùng hợp anh cũng thích ngắm sao.

Cuộc trò chuyện chính thức dừng lại khi hai anh em nhận ra trời đã tối, Nhiên Thuân phụ em dọn dẹp rồi nhanh chóng lên xe về nhà. Trước khi về anh có hỏi Phạm Khuê xem có muốn trồng hoa không, cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi trả lời là có. 

Thế là hôm sau Nhiên Thuân mang sang một ít hoa mười giờ rồi trồng trước nhà một ít, sau vườn một ít, nhìn tươi sáng mà có sức sống hơn hẳn. Đám nhóc trong xóm đi ngang cũng hay ghé lại khen hoa nhà anh Khuê đẹp, đứa nào ranh hơn tí thì khen đẹp như anh để còn xin một ít mang về nhà mà trồng.

Cơ mà dạo này Nhiên Thuân lười lắm, chắc là từ ngày Tú Bân về ấy. Anh lớn gì mà cứ nhờ Tú Bân trông tiệm giúp để chạy sang nhà Phạm Khuê chơi. Được hôm mua được hộp bánh ngon, Tú Bân còn chưa được nhìn là anh mang sang ăn cùng em Khuê luôn. Anh nói là giống như buổi trà chiều mà trên phim người ta hay nói ấy.

Nhưng mà Nhiên Thuân nôn quá nên chạy tót sang nhà người ta ngay giữa trưa chỉ để rủ người ta uống trà chiều chung. Còn cách nhà em nó không xa thì mắc mưa, nhưng anh quyết bảo vệ hộp bánh nên hộp bánh bình an còn anh thì ướt nhem.

Vừa đến nhà Phạm Khuê thì mưa cũng vừa tạnh, đúng là trêu người mà. Có điều nhờ vậy anh Thuân mới được thấy cảnh em Khuê chạy lên chạy xuống lấy đồ cho anh thay, còn rối rít hỏi anh có lạnh không có chỗ nào không khỏe không. Đồ của em tuy không dùng nước xả vải nhưng mà anh cứ có cảm giác nó thơm thoang thoảng mùi gì ấy, anh đặc tên là mùi của Khuê.

Xong xuôi hai anh em lại cùng nhau ngồi vào cái bàn gỗ trước nhà của Phạm Khuê để ăn bánh uống trà. Nhờ có mưa nên trời đỡ oi bức hơn hẳn, làm tâm tình hai anh em cũng thoải mái hơn, nhất là Phạm Khuê.

"Anh có thấy cơn mưa rào khi nãy giống tuổi trẻ của tụi mình không anh? Nó chỉ vụt qua rồi lại biến mất, nhưng mà mình không thể phủ nhận sự đẹp đẽ nó mang lại. Mà mình chỉ cần sơ sẩy tí thôi không khéo lại hối tiếc cả đời"

Nhiên Thuân không nói gì cả, chỉ gật gật đầu tỏ ý đồng tình rồi lại chăm chú nghe em nói tiếp.

_____________________

Mình đặt tên rồi dùng mấy chi tiết có liên quan đến mưa nên tự nhiên thấy truyện nó u buồn ghê mọi người ạ :> Hay tại mình không thích mưa nên thấy nó buồn taaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro