oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng phát thanh, Phạm Khuê ngồi chỉnh đốn lại mic một chút, sau đó quay ra hỏi chuyện với các đồng nghiệp bên cạnh. Trước giờ phát sóng, cậu ngồi lên lại kế hoạch cho buổi phát sóng ngày hôm nay rồi đọc đi đọc lại thật kĩ lưỡng.

Khuê đã làm việc cho đài được hơn hai năm rồi. Cậu sống trong con ngõ nhỏ trong khu dân dư đông đúc. Khuê đã thuê nhà và ở đó từ những năm còn là sinh viên, căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy kỉ niệm nên dù có vất vả khi phải đi con xe cub từ nơi cậu ở ra trung tâm để tới đài phát thanh, cậu vẫn ở lại. Sáng nào cũng đúng sáu giờ, Khuê sẽ tỉnh giấc và bắt đầu cầm cái ca cái chậu rửa đi vệ sinh cá nhân. Tiếp đến là mặc áo sơ mi lịch sự rồi chải chuốt tóc tai, sáu giờ ba mươi rời khỏi nhà. Trước khi vào làm cậu còn ghé qua quán phở làm một bát đầy, hạn chế uống cà phê vì sợ giọng sẽ hết trong.

Cậu hiện tại đang công tác tại một chương trình phát sóng nhỏ vào khung giờ trưa. Chương trình chuyên nhận những lá thư được gửi về trên khắp cả nước, mỗi lá thư là một câu chuyện tình. Đây là kênh phát sóng giải trí nhằm tạo tinh thần thoải mái cho mọi người vào giờ nghỉ ngơi, thưởng thức bữa cơm và lắng nghe chuyện kể dưới chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của anh phát thanh viên Phạm Khuê.

Sau khâu chuẩn bị kĩ lưỡng, Khuê nhận lá thư mà mình sẽ đọc ngày hôm nay để vào chương trình. Cậu bắt đầu cất lên chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp của mình:

"Xin chào các vị thính giả đang lắng nghe kênh radio tần số 102 MHz của đài tiếng nói Việt Nam, tôi là Phạm Khuê, phát thanh viên cho chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Hiện tại trên tay tôi đang là một bức thư trên hàng trăm bức thư khác được gửi trên khắp nơi trên cả nước. Tôi xin phép sẽ làm người kể chuyện của câu chuyện do vị thính giả đã gửi cho tôi. Mong các bạn sẽ có những phút giây lắng nghe thật vui vẻ. Và giờ, tôi xin phép giở bức thư ra."

"Tôi tên là Nhiên Thuân..."

Khuê sau khi nghe cái tên liền chững lại một chút,nó làm cậu nhớ về một người , nhưng vì đang phát thanh, cậu không thể dừng lại mà tiếp tục.

"Tôi là một kẻ đơn độc, cuộc sống tôi hoàn toàn trống vắng sau khi thiếu một người. Tôi tự hỏi rằng bản thân mình có phải đã quá si tình hay không, vì muốn xác minh, tôi đã gửi bức thư này để nhận được câu trả lời từ các vị thính giả. Tôi hi vọng câu chuyện của tôi sẽ được chọn kể lại, dưới chất giọng của vị phát thanh viên mà bấy lâu nay tôi luôn hâm mộ."

"Gia đình của Nhiên Thuân tôi đây làm nông, từ nhỏ đã không được tiếp xúc nhiều với môi trường thành phố. Người dưới làng tôi ai cũng chất phác hiền lành, con gái thì da rám nắng, tay đầy chai sạn, mặt mũi lấm lem. Đàn ông thì đa phần là có da bánh mật khoẻ khoắn, lúc nào cũng chai lưng dưới cái nắng để cày ruộng. Tôi đã lớn lên, đi học ở trường làng, trong mắt tôi thì cái đẹp chính là hình ảnh gần gũi của người nông dân, và tôi nghĩ bản thân sẽ không bị thu hút bởi cái đẹp của dân thành phố."

"Tôi bắt chuyến xe đầu tiên lên Hà Thành vào năm 18 tuổi, bước chân vào cánh cửa của học viện Báo chí và tuyên truyền. Người như tôi cả làng chỉ có một, kì vọng to lớn lắm, nên suốt hai năm đầu tôi chỉ biết cằm đầu vào học thật giỏi để cha mẹ được nhờ, được tự hào về. Cho tới năm ba, khoá sinh viên mới vào trường, còn tôi thì chỉ còn hai năm nữa. Lúc ấy trong thư viện, tôi đã gặp được em, một sinh viên của khoá mới. Em mang dáng vẻ thư sinh, trong trẻo và hồn nhiên như tình đầu cấp 3 trong những câu chuyện của mấy thằng bạn cùng kí túc hay kể về người yêu nó. Dù chỉ là lướt qua, nhưng cũng đủ để tôi chú ý đến vì từ bé tới lớn, tôi đều chưa từng thấy có ai bắt mắt như vậy."

Khuê đọc từ từ, nhìn từng con chữ miêu tả và cả nét bút, cậu đều thấm dần những kí ức với chủ lá thư này, Nhiên Thuân. Cậu đã quên mất rằng bản thân đang đọc cho các thính giả nghe, mà ngỡ như mình đang lấn sâu vào từng mảnh kí ức của Thuân và chính bản thân. Cả bức thư như tiếng lòng của người ấy, người cũ đã bỏ rơi cậu. Vì bức thư có liên quan tới mình, Khuê sợ tên cậu sẽ xuất hiện trong câu chuyện, giọng kể của cậu lúc này trở nên bồi hồi và lo lắng, khiến mấy anh chị đang phát phải dặn cậu chỉnh lại giọng đôi chút.

"Em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, một chiếc bàn thư viện nhỏ cạnh cửa sổ. Khung cảnh hai người ngồi chung một bàn, đọc sách cạnh cửa sổ có nắng chiếu vào, lãng mạn thật nhỉ? Ngoại hình nổi bật của em làm tôi cứ phải đưa mắt sang ngắm nhìn, không ngờ sau khi trở về thư viện, thì những gì tôi nhớ chỉ toàn là khuôn mặt chăm chú đọc sách của em. Tôi còn trẻ, còn non dại, chưa trải qua bất cứ mối tình nào nên rất dễ rung động, thêm việc là người dưới quê lên nên nhiều lúc cũng choáng ngợp trước sự hào nhoáng của phố xá. Bởi vậy, tâm hồn dễ dãi của tôi đã thầm thương trộm nhớ em sinh viên năm nhất từ bao giờ chẳng hay."

"Người ta nói những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, tất cả đều là duyên số. Có lẽ vì tôi và em có duyên do trời đặt, lần đầu gặp mặt đã tương tư, lần hai đã có thể trò chuyện. Lễ chào mừng tân sinh viên diễn ra khoảng một tuần sau đó, tôi đã có cơ hội được tiếp cận với em khi đang đốt lửa trại và ca hát. Chúng ta quen nhau như thế, và để rồi yêu nhau như thế.

Tôi không nhớ rõ cái ngày nào mà hai ta chính thức hẹn hò, chỉ nhớ là một chiều đông tháng 12, tôi chở em trên con xe đạp mua lại trên phố, cùng dẫn nhau đi dạo khắp Hà Thành. Em là người ngoại thành nhưng cũng rất am hiểu về trung tâm, em chỉ tôi mấy quán cơm sinh viên ngon, vài ba quán bán tào phớ ven đường. Em sành ăn lắm, gia đình em khá giả hơn tôi nhiều lần, làm tôi nhiều lúc thấy áy náy trong chuyện tình cảm. Nhưng em dặn tôi rằng hãy cứ để em, vì tình yêu là sự bù trừ."

Đọc đến đây bỗng tần số gặp trục trặc bị nhiễu, Khuê dừng lại uống một chút nước chờ khắc phục kĩ thuật. Hai tay đang cầm trên bức thư mà người mình yêu viết mà cậu run lên từng hồi, chưa bao giờ Khuê lại muốn dừng phát thanh như bây giờ.

- Hết nhiễu rồi, Khuê, tiếp đi em!

- Xin lỗi các vị thính giả, tần số vừa gặp một chút trục trặc, hi vọng sẽ không làm ảnh hướng tới câu chuyện mà tôi đang kể. Tôi, Phạm Khuê xin phép được tiếp tục câu chuyện.

"Em còn nhớ không, khi trời trở rét, hai ta chung một căn trọ nhỏ nằm tít tắp sâu trong con ngõ tồi tàn. Ngày ấy có tiền thuê trọ là sung sướng lắm, em rủ tôi ra ở cùng em. Ban đầu tôi không muốn vì sợ gây phiền toái, ở cùng khác nào ăn nhờ ngủ nhờ tiền cha mẹ em. Nhưng em một lòng một dạ đòi tôi cùng dọn vào sống chung, tại em sợ cô đơn lắm, mà anh thì phải có nhiệm vụ thổi bay nỗi cô đơn của em. Và thế là tôi mềm lòng trước lời rủ rê ấy, chuyển vào sống những cũng không quên lén trả tiền trọ trước khi em phát hiện và giận tôi. Tính em khó chiều vậy đấy, ngoài Nhiên Thuân ra thì ai chịu được ngoài cha mẹ em nữa, thì ra đó là một phần lý do em và tôi yêu nhau nhỉ?

Hai ta sống cùng nhau, ban ngày anh đèo em đi học, dính với nhau như hình với bóng. Đến trưa thì em về nhà trước nấu cơm cho anh. Có hôm anh sợ em nấu cơm mệt, thì hai ta lại dắt nhau đi ăn cơm bụi. Đêm rét thì chung chăn nằm co quắp trên cái giường dài vỏn vẹn hai mét rộng 4 mét rưỡi, ấy thế mà cũng ôm nhau ngủ mà không ai ngã xuống đất. Kì lạ em nhỉ? dù chỉ là tám mét vuông cũng đủ chứa, chắc là khi có tình yêu, dù có nhỏ bé hay rộng tới đâu cũng chỉ để chứa hai ta. Không có máy sưởi, tôi thành cung cụ sưởi ấm di động của em, lúc nào em cũng ôm tôi chặt, cọ cọ đầu mũi vào lòng rồi thủ thỉ:

- Mấy năm nữa có lò sưởi, anh vẫn phải ở đây để ôm em đấy nhé, nhỡ lò sưởi nó tắt còn có cái để ấm.

- Anh bên em suốt đời nhé, đừng rời xa em, hai ta sẽ cưới nhau, rồi em sẽ thành phát thanh viên, còn anh là nhà báo...

Nhưng biết sao được em ơi, phận hai ta vốn dĩ không thể đến với nhau. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em thật ngây thơ, nhưng hai hàng mi mắt cũng ứa ra vì sự thật quá nghiệt ngã. Tôi cũng chỉ mong một ngày nào đó, ông trời sẽ thật sự cho tôi và em được yêu nhau và cưới nhau. Thật sự là giấc mơ viển vông. Tôi ôm em, ép chặt vào lồng ngực, tôi mong rằng bản thân có thể trở thành điểm tựa, hơi ấm của em. Ngày nào hai ta còn được ở bên nhau, thì ngày ấy tôi vẫn có thể bảo vệ em.

Năm cuối, tôi vù đầu trong đống bài luận tốt nghiệp. Căn trọ nhỏ hai người giờ ít đi tiếng nói chuyện hơn trước. Nhiều hôm tôi không chịu được cảnh yêu đương mà dửng dưng như vậy, tôi lo rằng em chán tôi rồi. Càng nghĩ càng lo, vừa về là tôi sẽ qua toà em học ngay tức khắc. Có hôm thì tôi gặp được em, có hôm thì em đã lẳng lặng về trước. Tình cảm càng ngày phai nhạt dần, có lẽ em cũng chán ngấy cái cảnh phải chăm lo cho tôi. Trong đầu tôi hiện lên hàng trăm trường hợp xấu nhất, nhưng nếu không hỏi thì sẽ càng xấu hơn mất. Vậy là vào ngày sắp thi, tôi không kìm được nỗi lòng, lên tiếng:

- Tại sao em luôn lảng tránh anh, hai ta sống chung mà...

- Em muốn anh được tập trung vào việc học, nhỡ không ra được trường... thì không lấy được nhau.

- Anh cũng muốn lắm, nhưng xin em đừng xa cách anh. Em chắc không hiểu, anh với em thì sao lấy nhau chứ? Người đời sẽ nghị dị em, ước mơ em là làm phát thanh viên kia mà.

- Sao lại không chứ! Em thì sợ anh không ra trường sẽ mất cơ hội đến bên nhau, còn anh lại sợ lấy nhau thì em không thực hiện được ước mơ!

- Em chán anh rồi, em chán ngấy cái kiểu anh lúc nào cũng nghĩ mình không lấy nhau, mình không yêu nhau... Tại sao anh không tích cực lên đi! Đồ đần! Anh hiểu cảm giác của em khi cứ phải nhìn vào một tương lai mù mịt không?

Tôi còn nhớ rõ buổi cãi nhau ấy, nhưng vẫn nhớ nhất lời em bảo rằng đã chán tôi, hết yêu tôi rồi. Trái tim tôi vỡ vụn thành trăm mảnh, có phải tôi đã làm em không vui, làm em đau buồn vì suy nghĩ thực tiễn ấy? Vậy là nỗi lòng bao lâu nay đã được trả lời, tôi sẽ không níu kéo mà rời xa em. Tôi ngay chiều hôm sau dọn dẹp đồ đạc, không bỏ sót bất cứ thứ gì kể cả đồ đang phơi. Em ngồi trong phòng thấy tôi sắp đồ cũng chẳng thèm mảy may, càng khiến tôi cảm thấy đau lòng và thừa thãi. Tôi hỏi em rằng nếu tôi đi thì sao, em cũng không nói nhiều, em chỉ bảo đó là quyết định của tôi.

Ban đầu tôi không nỡ bỏ em đi, bao nhiêu kỷ niệm chúng tôi xây dựng nên, không thể nào tan biến trong phút chốc được. Tôi chỉ xếp đồ rồi vẫn ở lại mãi tới tối, nhưng em đã đi đâu từ trưa mà không quay lại. Tôi lo lắng đi tìm em, nhưng rồi thấy chiếc xe đạp quen thuộc đỗ lại ở một quán ăn, tôi cũng yên tâm hơn. Tôi đi không phải vì giận em, tôi đi vì sợ sẽ làm phiền em, làm em tiếp tục chán tôi, và làm hai ta càng ngày càng khó xử. Vậy là trong tối, tay tôi cầm bao nhiêu ký ức đẹp, rời chốn hạnh phúc suốt năm qua.

Vậy là mình xa nhau thật rồi, kết thúc thật rồi nhỉ?"

Giọng của Khuê không vững nữa, cậu run lên từng hồi, hai mắt cậu phủ đầy một hàng nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Vừa đọc, lòng cậu nhói lên như có ai đâm vào tim vào gan mình. Nhưng vì đang kể chuyện, vì đang phát thanh chương trình, cậu không được phép thiếu chuyên nghiệp.

"Thật ra, đây là bức thư mà ban đầu tôi định sẽ gửi cho em ấy, nhưng tôi nghĩ khác đi. Thay vì tiếp tục làm em bận tâm về tôi, tôi sẽ gửi về chương trình để mong mọi người có thể lắng nghe nỗi lòng của tôi, và mong mọi người hãy đừng mù quáng như tôi.

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1997"

Gấp lại bức thư, Khuê nghẹn ngào, cậu cố gắng nén lại cảm xúc chào tạm biệt kết thúc chương trình. Sau đó, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa thật chặt, khóc nức nở. Trên tay cậu vẫn còn là bức thư của vị thính giả đặc biệt, cậu đau khổ khi quá khứ một lần nữa quay lại và vò nát tim cậu thành trăm mảnh. Hoá ra, Nhiên Thuân không bỏ rơi cậu, mà chính cậu đã quá mộng mơ, đã quá nóng nảy khi phun ra những lời nói khiến anh hiểu lầm. Ắt hẳn Thuân còn đau hơn cả Khuê, vậy mà bấy lâu nay cậu cứ tưởng anh mới là kẻ đáng trách.

Khuê quay lại phòng phát thanh, mắt mũi nhày nhụa nhìn mọi người, cố che đi cảm xúc bằng nụ cười mỉm. Có chị đồng nghiệp ghé lại, hỏi thăm:

- Câu chuyện đau lòng em nhỉ, em đọc hay như thể em là người trong thư ấy.

Cậu lúc đó cũng chỉ cười trừ, để ý ngày gửi đã là cách đây nửa năm rồi, sao bây giờ lại được chọn lên chương trình nhỉ? Khuê xin mọi người lá thư được giữ lại đem về, cậu tan làm trở về nhà trọ. Bước vào phòng nhìn cái bàn ôn thi của Thuân, Khuê đau đớn. Tự trách mình đã quá coi thường cảm xúc của anh, cũng trách anh vì đã bốc hơi khỏi cuộc đời cậu không nói không rằng.

Hôm sau ngày nghỉ, Khuê hạ quyết tâm đi tìm lại mối tình ngày ấy. Cậu nghĩ chắc giờ Thuân vẫn đang ở Hà Nội, liền đi khắp nơi trên con xe máy nhỏ để tìm kiếm tung tích. Cậu liên lạc lại với một người bạn đại học cũ của Thuân, thì được biết là anh về quê rồi. Vậy là Khuê liền bắt ngay một chuyến xe về quê Thuân, vừa đi trong lòng vừa lo lắng, ngộ nhỡ Thuân lấy vợ rồi thì sao?

Đi hết nửa ngày mới đến nơi, Khuê mệt mỏi lần mò theo địa chỉ không rõ ràng của một vài người quen trên đại học, vừa đi vừa hỏi người dân sống quanh làng. Đến giờ cơm tối cậu mới tìm được căn nhà mà có người thương của mình đang sinh sống, Khuê vội vã gọi lớn vào trong nhà. Một lúc sau, có người đàn bà mặt đã nhiều nếp nhăn, tóc lấm tấm vài sợi tóc bạc ra mở cửa cho cậu.

- Cháu là ai thế?

- Cháu chào bác, cháu tên là Phạm Khuê, cháu tới tìm...

Khuê chưa kịp chào hết câu, người đàn bà ấy nghe hai chữ "Phạm Khuê" thì sững sờ, quyết liệt đuổi cậu đi rồi đóng cổng lại. Cậu vừa bất ngờ vừa lo, nhưng không từ bỏ tiếp tục gọi lớn cầu xin cho gặp Nhiên Thuân. Trái tim Khuê đã tự lừa dối bao lâu nay, giờ phải quyết tâm tới cùng, cậu không muốn chuyện tình cảm mình lại đi vào ngõ cụt thêm lần nào nữa.

- Cháu xin bác, bác cho cháu gặp anh Thuân. Cháu là bạn anh Thuân, cháu cần gặp anh ấy!

Người đàn bà ấy cũng không chịu nổi nữa, bà bước ra lần nữa mở cửa, hai mắt bà đỏ hoe mời cậu vào nhà.

- Bác ơi, cháu muốn gặp anh Nhiên Thuân.

- Thuân... Thuân mất rồi cháu ạ...

- Dạ?

Khuê ngồi đối diện mẹ anh, người run lên bần bật. Cậu đang xác định rằng việc mình vừa nghe thấy chỉ là nghe nhầm. Hai tay cậu bủn rủn, khoé miệng cong lên hỏi lại một lần nữa:

- Bác nói sao ạ? A-anh...

- Phải, Thuân mất rồi, nó đi rồi cháu ạ. Cách đây ba tháng, nó bỗng sắp xếp đồ đạc dọn lên thành phố sống. Nó bảo nó phải đi tìm một người. Nhưng trên đường đi thì xe nó gặp nạn, bác chạy đến bệnh viện thì đang cấp cứu.

Bà nói mà lệ chảy dài hai má đầy vết nhăn, vừa kể vừa lau nước mắt. Khuê nghĩ tim cậu chắc hẳn là đã ngừng đập luôn rồi, cú sốc này như một đòn đau đớn giáng thẳng vào mặt cậu. Người cậu lúc này đờ đẫn, cậu không còn đủ bình tĩnh để nhận thức được tin dữ mình vừa nghe là mơ hay thật nũa, cậu còn không thể khóc vì quá sốc.

- Nó nằm hồi sức được nửa tiếng ở bệnh viện. Lúc đang còn chút tỉnh táo, nó cố bảo với bác là hãy đi tìm giúp nó Phạm Khuê làm ở đài phát thanh, còn dặn là bảo với cháu giúp nó là nó hẹn cháu kiếp sau... nào ngờ Phạm Khuê là đàn ông...

Mẹ Thuân chỉ nói được đến đó, rồi ôm mặt khóc nấc lên. Bà quá đau buồn cho nỗi mất mát lớn của con trai, và thậm chí là không bằng lòng khi thấy con trai mình gặp nạn trên đường đi tìm cái người đang ngồi trước mặt bà. Khuê cũng chỉ biết ngồi im như người mất hồn, trái tim cậu đã vỡ nát ra, lòng cậu xé tan thành trăm mảnh.

Khuê nhìn người đàn bà trước mặt, nhìn không gian tồi tàn của gian phòng khách, nhìn vào chén trà được mời uống. Cậu ngó nghiêng như muốn tìm kiếm Thuân trong vô vọng, như thể không muốn chấp nhận sự thật cay đắng. Sau cú sốc ấy, hai mắt cậu trực trào tuôn ra từng giọt lệ, cậu còn không thể kiềm chế cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi, khuôn mặt cậu mếu máo đi lại chỗ mẹ Thuân.

- Bác ơi... Bác, anh Thuân đi rồi hả bác? Bác ơi, mới đây anh Thuân còn gửi thư lên đài con cơ mà...

- Thuân đi, đi trên đường tìm cháu rồi.

Hai người nức nở khóc, âm thanh nghe siết lòng đau khổ. Làng xóm nghe thấy cũng chỉ trách ông trời nhẫn tâm, thương cho số phận người mẹ đêm đêm nhớ con. Tiếng khóc hụt hẫng của cậu trai trẻ cứ bật lên, Khuê ôm miệng ngậm đắng nuốt cay sự thật.

Trời tối khuya, mẹ Thuân mời Khuê ở lại. Dù sao bà cũng không muốn để người thương mà con trai yêu quý tới tận lúc ra đi phải lủi thủi về giữa ban đêm. Cậu được xếp chiếu nằm tạm trong phòng học của Thuân. Khuê nằm đó, với hai con mắt đỏ hoe.

Phòng học của Thuân be bé bên cạnh buồng mẹ anh. Trong đây toàn sách vở, chắc anh phải học giỏi nhất trong làng nên mới nhiều sách đến thế, và chắc Thuân đã phải dày vò và còn yêu Khuê lắm, nên sau một thời gian dài mới quay lại tìm cậu, để rồi thảm thương như vậy. Khuê nằm mà không ngủ được, trằn trọc cả đêm vì nỗi day dứt, cậu khóc không ngớt, tới nỗi mà cảm giác có máu chảy ra từ mắt cậu. Bây giờ không có cách nào giải toả được nỗi nghẹn ngào trong lòng, cậu càng nghĩ về Thuân, lại càng thương và nhớ anh. Cậu trách anh đã bỏ cậu rồi thật sự xa cậu mãi mãi. Khuê chua xót cho chuyện tình của chính mình. Hai người thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt nhau, để rồi cứ thế mà bị chia cách trên đường tìm lại nhau.

Sáng hôm sau Khuê thức dậy, cậu chỉ ngủ được ba tiếng và toàn mơ về Thuân. Cậu nhanh chóng lết cái thân xác mệt mỏi cùng tâm hồn đã rạn nứt đi về Hà Nội. Trước khi đi còn không quên thắp một nén nhang cho người mình yêu.

- Em về, em về với anh đây.

- Em tìm anh nhưng anh lại đi xa mất rồi, sao anh lại đi xa thế chứ, làm sao em theo anh được đây. Em xin lỗi vì đã không tìm lại anh sớm hơn, em xin lỗi...

- Vậy là anh sẽ mãi mãi không tìm được em.

Khuê khóc nức nở trước gian thờ. Mẹ Thuân bưng ấm chén đi ra nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết đau đớn trong lòng. Thằng con trai của bà tương lai còn đầy phía trước, ấy thế mà số phận nghiệt ngã lại đón nó đi, không để cho nó gặp lại được người thương.

Khuê hai mắt sưng húp, trên người đeo cái cặp da từ thời sinh viên đứng ngoài nhà, cậu định chào tạm biệt mẹ Thuân rồi rời đi. Khi đang đến giữa sân, bà chạy lại níu tay cậu, đưa cho Khuê một lá thư với chút tiền.

- Con cầm lấy, đây là tiền xe về, còn trong bức thư là bác tìm thấy ở trong phòng Thuân, chắc nó để dành gửi cho con nhưng lại không dám...

Khuê quay lại nhìn lá thư với tờ tiền trên tay, cậu trả lại số tiền vào tay bà, kêu là không lấy, chỉ lấy lá thư thôi. Sau đó cậu bắt một chuyến xe về, lên xe và giở bức thư ra.

"Gửi Phạm Khuê, ánh sáng đời anh.

Anh sắp lên tìm em rồi đây, khi nhận được lá thư này, em đừng trốn tránh mà anh xin em, hãy đợi anh một chút thôi.

Em vẫn ở nơi cũ chứ? Khuê, nhận được thư hãy gửi cho anh địa chỉ hiện tại của em, anh biết hai ta vẫn còn tình cảm. Anh xin lỗi Khuê, vì đã bỏ em mà không nói câu nào, anh sợ anh sẽ tiếp tục làm phiền đến em. Anh mong chúng ta có thể hiểu nhau thêm lần nữa, cho anh một cơ hội nhé, Khuê?..."

Lá thư chỉ viết đến đó và dừng lại, có lẽ Thuân đã thôi bút ở dòng này vì một lần nữa không đủ dũng cảm gửi cho Khuê. Cậu đọc bức thư mà trong lòng day dứt không thôi, giờ cậu không thể khóc nữa vì mắt đã khô rát từ hôm qua rồi. Cảm xúc không được trào ra, trái tim cậu đã tan vỡ nay ngày một đau lên. Khuê thấy tim mình như thắt lại, đau đớn, có máu ứa ra ngoài lồng ngực.

Cơ hội em dành cho anh vẫn mãi luôn ở đây, vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi anh.

Trở về cuộc sống trên thành phố, cậu vẫn ám ảnh mãi cái ngày đi tìm Thuân ấy. Dù là đi đâu hay ở đâu, cậu đều tự quở trách chính mình. Hình ảnh người kia đeo bám cậu tới mức gặp một người đồng nghiệp dáng vẻ giống Thuân liền bất giác gọi tên anh. Nỗi đau này sẽ mãi mãi hằn lại trong trái tim cậu.

Tại em, mà anh như vậy.

Khuê đau đớn ôm nỗi dằn vặt đó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu