Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hicc,t đag pass card á:)))để đón quýt mới mà chx mom nào mua🥰ôi oii oiii ước có phú bà nào đó đến mua card của toiiii💗

Beomgyu về tới nhà , đầu tiên gọi điện xin phép bố mẹ . Em muốn đi đến thành phố X , dù xa lại nhưng ít nhất em có anh họ. Anh họ - Choi Soobin là người tốt , rất cưng chiều em , Subin rất thân thiện , nhưng en mới được gặp một vài lần . Anh họ hơn em tận 2 tuổi , tất nhiên nhiều kinh nghiệm hơn em . Ít ra em cũng có thể thân thiết với họ . Tiếng tút trong điện thoại ngân dài , sau đó tắt hẳn . Qua điện thoại , giọng nói của một người phụ nữ vang lên .
- Mẹ đây , gọi gì đó .
- Con ... con muốn chuyển đến sống cùng với anh Soobin

- Là thằng bé Soobin à , được thôi , chút nữa mẹ sẽ nói chuyện với thầy , bây giờ có chút bận , không có gì nữa thì mẹ cúp đây.

Sau đó mẹ em cúp luôn điện thoại , hình như bà ấy rất bận . Em đã quen với những câu chuyện chỉ vài lời thế này rồi . Bây giờ chỉ cần đợi sự đồng ý từ phía nhà trường , nhưng em chắc chắn rằng kiểu gì cũng sẽ được đồng ý . Không nghĩ nhiều liền sắp xếp đồ đạc . Em nhìn đồ đạc của mình , hầu như đều là màu hắn thích . Em tự cười mình rồi sắp xếp đồ đạc , nhưng một cách cứng ngắt như robot . Bên ngoài , trời đã bắt đầu tối , mặt trời bắt đầu lặn xuống , ẩn ẩn hiện hiện phía xa . Em dừng lại , nhìn ra phía cửa sổ , lâu rồi chưa nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên . Mặt trời ửng đỏ , nhỏ nhỏ lui dần lui dần , bầu trời mang nhiều sắc màu : hồng , xanh , cam , vàng , tím . Chúng hoà hợp đến lạ . Em nhìn ngắm chúng , hình như có mỗi thiên nhiên là yêu mến em thôi nhỉ . Chúng an ủi em , bên cạnh em , chúng không có suy nghĩ như con người , cũng không thể làm tổn thương em . Sắc trời hiện lên trước mắt , như một bức tranh cầu kỳ mà đơn giản . Cảnh đẹp thu vào mắt , lo cho cuộc sống của mình thôi . Em hôm nay không muốn nấu ăn , muốn ra ngoài ăn , sau đó sẽ đi dạo , rồi về nhà dọn dẹp tiếp cũng được . Em thay bộ quần áo mà mình thích , đi ra ngoài với tâm trạng thoải mái , ít ra không phải đau buồn như lúc trước . Em nhẹ nhàng đi vào quán của người quen , là chú Phúc . Mọi u buồn coi như kết thúc nhờ bữa ăn này vậy . Em sẽ ăn món em thích , không phải lo nghĩ gì cả , cũng không cần buồn bác gì cả .

Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp , mùi thơm nức lên . Từng miếng thịt được quét nước sốc óng ánh . Mùi hạt tiêu phảng phất . Bên cạnh bếp nướng là một vài món ăn kèm cùng rau . Em muốn ăn tự mình nướng thịt , rồi ăn cùng với mì . Bát mì nóng hổi vừa được bê ra , thịt cũng vừa chín tới . Em chăm chăm vào đồ ăn mà đôi mắt như phát sáng . Đợi nãy giờ khiến em có chút đói . Quán giờ này đông hơn hẳn , tiếng ồn ào có thể gặp ở bất cứ đâu . Mùi thơm của thịt nướng cứ vậy mà bay đi . Em gắp thịt ra đĩa ,cắt chúng nhỏ ra , miếng thịt còn nóng , ăn kèm với rau sẽ rất ngon . Em quấn rau rồi chấm với nước sốt , vị ngon của thịt cùng sự tươi mát của rau , đúng là một kết hợp hoàn hảo . Cứ như vậy mà nhâm nhi đồ ăn , đơn giản mà ngon . Buổi tối mát mẻ . Sau khi ăn xong , em muốn ăn kem . Lâu lắm rồi em chưa ăn kem nhỉ , nhiều lúc bận quá thời gian nghỉ ngơi còn ít . Đây là lần cuối ở đây , nên phải ăn thật thích mới được . Em gọi kem . Kem được bê ra , liền thích thua hưởng thụ vị ngon của nó . Bữa ăn này , em đã rất thoải mái , đã thành công ăn đồ em thích mà không hối hận . Sau khi trả tiền , em quyết định đi bộ . Con phố này thật quen thuộc , đi học em cũng qua đây , đi mua đồ em cũng qua đây . Thành phố này đã sống cùng em bao lâu chứ , thật nhiều kỉ niệm . Nhưng em rời khỏi đây , để quên đi đoạn tình cảm đau lòng về một người không yêu em kia . Em không dám đối diện với nó . Từng bước đi của em cứ như từng lời tâm sự chảy trong cơ thể em . Em nhìn lên bầu trời , màu đen tím , còn có vài ánh sáng nhỏ nhỏ , là ngôi sao . Những suy nghĩ của em , gửi tới bầu trời . Những tâm tư của em , chỉ có bầu trời biết .

Đi mãi cũng sẽ mệt , em ngồi xuống một chiếc ghế gần đó , nghỉ ngơi . Em nở một nụ cười , ngày mai là phải rời xa thành phố này rồi . Bây giờ là 8 giờ , em nghĩ nên gọi điện cho anh họ một chút . Em cầm điện thoại , bắt đầu gọi vào số máy của Soobin.. Hắn có thói quen đi dạo vào buổi tối , không thì là chạy bộ . Tình cờ , hắn nhìn thấy cậu , dừng lại và định đi tới chỗ cậu , nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện giữa em , anh họ .

- Anh Toán, là em đây .
- Ê ai là Toán cơ cái thằng nhóc Cà chua kia
- Yah Choi Soobin
- Thôi anh mày biết rồi đừng sad anh mua Mintchoco cho
Em cười cười vì trò đùa của anh họ /Toán/

- A , anh mày đã chuẩn bị hồ sơ xong cho mày rồi . Chuyến bay cất cánh vào ngày mai , 9 giờ sáng , nên m có thể ngủ thoải mái
- cảm ơn anhhh
- M học cx kinh nhỉ nên xin vào trường cx dễ
- Sao bằng môn Toán của anh
Tút tút tút
Em cười cười
- Alo , uhm... Huening, là mình đây , Beomgyu
- Aiya , Bòm bảo bối , lâu rồi cậu mới gọi cho mình nha , mà sao cậu là gọi cho tớ vậy ?
- Sao cậu là gọi tớ là bảo bối chứ , ngại lắm . Mà tớ sắp đến thành phố đó cùng cậu rồi . Mai sẽ đến , nhớ ra sân bay đón tớ .
- Sao lại đến đây vậy ?
- Không muốn tớ đến sao ?
- Muốn chớ , mai chắc chắn sẽ đón cậu . Nghỉ ngơi sớm nha , chụt ( hôn gió )
- Bai Bai
Em vui vẻ tắt điện thoại , chờ đợi ngày mai . Hắn sau khi nghe được cả cuộc trò chuyện của cậu , có chút bất ngờ về việc em sắp chuyển đi , cũng có chút bực bội khi em nói chuyện thân mật với người khác . Em không biết chuyện gì xảy ra , cứ vô tư lướt tin tức . Trong máy của em cũng không có nhiều bạn lắm , ở đây cũng vậy , nên không cần gọi điện nhiều .
_____________<>_____________
Huhu nãy t đi chơi Trung Thu mà đag vui cái mưa to đùng:))định về ghé mua trà sữa mà chẳng mua đc:)))
Hicc bai cả nhà
Bình chọn cho t đi cả nhà ơiii
Mà t đang định ra Textfic á ,mn nghĩ có nên ra khummm?t dạo này t bị ghiền 🥰
Nếu có thì chọn otp để t vt nè
1.Yeongyu
2.Soogyu
3.Taegyu
4.Kaigyu
5.Allgyu
Lưu ý ạ T ko đu Soo//jun nên t sẽ ko vt về Sj ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro