13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun nghe tin yeonjun và beomgyu đã thành một cặp chính thức từ huening. cậu buồn thì buồn là chắc, nhưng cậu cũng thấy yên lòng hơn khi yeonjun là đối tượng tiến tới với beomgyu chứ không phải một tên rác rưởi nào khác, như cậu. yeonjun là kiểu người khác hoàn toàn so với taehyun, hắn nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, nhân cách tốt, còn taehyun á, cậu chỉ là một tên nhà giàu và ăn chơi ngày đêm thôi.

nhưng việc taehyun thích beomgyu chính là thật lòng, quả thật choi beomgyu có một sức hút kì lạ khiến tất cả đều muốn ở cạnh bảo vệ mà. chính vì khá buồn, nên taehyun đã không tới bữa trưa thường niên của nhóm mà cùng ăn nữa, cậu sợ sẽ đụng mặt beomgyu và yeonjun ở đó mất.

yeonjun biết thằng em mình thích beomgyu, mà chính taehyun đã thích beomgyu trước cả hắn. hắn cảm thấy hơi tội lỗi chăng?

- beomgyu à nay anh có chút việc, anh sẽ về muộn.

yeonjun nhẹ nhàng nói với em người yêu mình.

- em tự về nhà được chứ?

hắn lại lo lắng hỏi thêm.

- sao không? em đâu phải đứa trẻ con, em vẫn luôn tự đến trường đưa đồ ăn cho anh và lại về mà.

beomgyu phồng má lên tức giận nói. hắn trông vậy cười nhẹ và xoa xoa đầu em.

beomgyu và yeonjun đã là người yêu chính thức được 1 tuần rồi, dù có nhiều lời ra tiếng vào của sinh viên trong trường về việc yeonjun lén lút với beomgyu sau lưng soobin nhưng tin đồn bị phủi một cách nhanh chóng bằng việc soobin vẫn thân thiết với cả yeonjun lẫn beomgyu. thì làm gì có ai vẫn chơi với người lén lút sau mình được chứ.

beomgyu cũng đã bắt đầu kiếm việc làm thêm ở đây để có chi phí sinh hoạt, em phải trả yeonjun cũng như muốn sống ở thời đại này thì vậy. em đã quyết định ở lại đây với hắn, nơi mà em cảm thấy tình thương.

tan học yeonjun đi tới quán bar, nơi taehyun hay lui tới để kiếm thằng em mình. như dự đoán taehyun đang ở đó, hút một điếu thuốc trông khá xa xỉ.

- anh yeonjun à.

taehyun nhìn thấy hắn liền cười nhẹ, yeonjun ngồi xuống cạnh em mình, lấy điếu thuốc trên tay em rồi dập lửa đi.

- anh vẫn vậy nhỉ, ghét mùi thuốc lá.

taehyun bật cười khanh khách với hành động của hắn.

- anh biết sao em lại hút thuốc không?

- anh không biết.

- ông bà già nhà em giàu lắm, nhưng giàu thì được gì chứ? họ còn chả quan tâm tới em.

taehyun cười cười rồi nói.

- thì sao? vậy nên em hút thuốc?

yeonjun nhíu hàng lông mày lại hơi khó chịu.

- có khó khăn gì cũng đừng tìm những thứ độc hại chứ, trước hết em cứ yêu bản thân mình đi đã.

yeonjun nhẹ nhàng nói. taehyun vốn ghét những người hay nói đạo lý như vậy, nhưng cậu chả thể ghét hắn được. yeonjun cũng đã từng cứu rỗi cuộc đời taehyun một lần. người anh lớn đã đưa tay ra giúp đỡ cậu khỏi lũ bạn xấu xa chỉ biết lợi dụng cậu có tiền. yeonjun cứ vậy đó, ai gặp khó khăn thì hắn giúp.

- anh và anh beomgyu như nào rồi?

taehyun lái sang chuyện khác.

- vẫn ổn, em thì sao?

- em cũng ổn hơn em nghĩ.

taehyun nói một cách nhẹ nhàng, quả thật cậu có buồn nhưng không tới mức quằn quoại đau đớn mà tuyệt vọng.

- vậy anh beomgyu sẽ sống ở đây luôn à?

- ừm em ý đã tính vậy.

- như vậy được chứ? thật sự ở lại đây được sao?

taehyun hỏi.

- anh nghĩ vậy...

yeonjun không chắc chắn hoàn toàn về việc beomgyu có thể ở đây mãi mãi hay không, dù sao cả hai cũng đã ở những dòng thời gian khác nhau.

- mai đi học đi nhé, rồi chúng ta lại cùng ăn trưa.

yeonjun lại lái qua chuyện khác một lần nữa, taehyun nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu.

- giờ anh phải về đây, beomgyu đang ở nhà một mình đợi anh.

yeonjun đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai thằng em rồi rời đi, để lại taehyun ở đó đăm chiêu một mình.

yeonjun nhanh chóng phóng về nhà, hắn muốn gặp beomgyu tới điên luôn rồi. quả thật hắn sẽ đạt chứng chỉ hội simp beomgyu giai đoạn cuối mất.

nhưng khi hắn về tới nhà, căn nhà vẫn tối om không một bóng người. hắn liền nhấc máy gọi điện cho beomgyu. tiếng tút dài của điện thoại cứ vang lên khiến hắn càng thêm lo lắng, khi màn hình cuộc gọi tắt đi hắn liền đổi hướng cuộc gọi sang soobin và huening. nhưng cả soobin lẫn huening đều nói không thấy em, lần cuối gặp em khi cả 3 tách nhau ra từ quán nước ép hoa quả cổng trường.

choi beomgyu em đâu rồi.

hắn lo lắng vô cùng, xỏ đôi dép vào chạy ra ngoài kiếm em. hắn chạy mãi chạy mãi nhưng chưa thấy bóng dáng quen thuộc của em đâu. 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy em, cũng chưa nhận lại được cuộc gọi nào từ em càng khiến hắn trở nên sợ hãi.

khi cậu cảm thấy hạnh phúc, đó là lúc cậu có thể quay trở lại quá khứ.

lời của bà lão hiện lên trong đầu hắn, hắn sợ thật rồi đó. hắn lo có phải do beomgyu đã hạnh phúc rồi nên đột ngột quay về rồi không? hắn sợ hãi càng chạy nhanh hơn và gào tên em suốt quãng đường. hắn không muốn cuộc sống của mình không có em, cũng không muốn tình yêu của hắn biến mất vì hắn.

- anh yeonjun?

giọng nói quen thuộc của em vang lên sau lưng hắn, hắn vội quay đầu lại, chính là em. choi beomgyu đã xuất hiện rồi, em đang đứng đó, lo lắng khi thấy điệu bộ của hắn. hắn vội vã chạy tới ôm chặt lấy em.

- anh yeonjun, có chuyện gì vậy?

beomgyu lo lắng khi thấy điệu bộ đó của yeonjun, em nhẹ nhàng ôm lấy hắn và vuốt ve sống lưng để hắn bình tĩnh lại.

- em đi đâu vậy chứ? anh gọi không nghe máy.

yeonjun thở dốc nói, vẫn ôm chặt lấy em không ngừng.

- em...em chỉ ghé qua tiệm sách đọc ít sách thôi...điện thoại em hết pin em không để ý.

beomgyu vội vã nói và tiếp tục an ủi lấy anh.

- anh cứ tưởng em biến mất rồi.

yeonjun gục mặt mình vào vai em, nước mắt hắn thấm đẫm một bên áo của em rồi. beomgyu nghe vậy liền sững người, em đưa tay lên nâng lấy mặt của hắn và gạt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt hắn.

- em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi.

beomgyu thương hắn, đó là lí do beomgyu sẽ không rõ chuyện vừa xảy ra lúc nãy cho hắn biết...

•••

beomgyu đang đi về nhà sau khi tách soobin và huening ở tiệm nước ép, trên tay vẫn là cốc nước cam mát lạnh. bỗng dưng em gặp một đứa trẻ khá quen thuộc, đứa trẻ đứng đối diện em, nụ cười nhẹ trên môi.

- cậu đã hạnh phúc rồi chứ?

em liền nhận ra đó là bà lão yeonjun đã đưa em tới gặp.

- quay về được chưa hả choi beomgyu?

bà lão nói, em chưa kịp trả lời gì thì bà ta đã búng tay một phát, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh em trắng xoá lại.

em hoảng loạn vô cùng, không có gì xung quanh em cả trừ một cánh cửa gỗ phía xa xa. thấy vậy em đành đi tới đó xem có gì không. cánh cửa gỗ đặc biệt giản dị, chỉ có một con số trên đó, là 1963. nhìn con số đó cùng với lời bà lão vừa nói, em liền hiểu ra mọi chuyện, đã tới lúc em phải quay về rồi sao? em sẽ không thể gặp choi yeonjun và mọi người nữa à?

em cảm thấy đau đớn vô cùng, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra. tại sao em lại gặp được yeonjun chứ? tại sao để em gặp được hạnh phúc của đời mình thì lại kéo em trở lại bất hạnh?

em nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sau và vặn tay nắm. cánh cửa dần dần hé ra, là cái khung cảnh đơn giản và của seoul hiện lên. em toan tính bước ra khỏi đó thì em nghe thấy tiếng hắn, hắn liên tục gọi tên em một cách hoảng loạn.

- bà lão, làm ơn cho tôi gặp yeonjun.

em hét lớn lên nhưng không có lời đáp.

- làm ơn cho tôi gặp anh ấy, tôi biết bà nghe được mà.

em lại hét lớn lên một lần nữa, bỗng nhiên khoảng trắng xung quanh biến mất. em bỗng dưng xuất hiện lại trên con phố hiện đại của seoul. cùng lúc đó yeonjun chạy ngang qua không ngừng gào tên em, trong một phút chốc, em đã rơi nước mắt khi thấy hắn. may quá em vẫn còn được gặp hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro