1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi Beomie ơi, ba đến đón con này" Choi Sung cởi giày đặt trên bật thềm trước cửa nhà, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước vào, mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng khách bài trí đơn giản, tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của con trai mười bảy tuổi

"Thật phiền cậu quá, lại nhờ cậu trông cháu nó mãi, khi nào có thời gian anh khao cậu một chầu rượu coi như cảm ơn nhé" Choi Sung nhìn người đàn ông đang cong môi cười với mình, liền sởi lởi nói

"Không, em không thấy phiền chút nào. Beomie rất ngoan mà" Yeonjun hòa nhã đáp, rồi lại nhìn xuống cậu nhóc đang ôm dính lấy eo hắn không buông, véo má em mấy cái, hắn cười với thiếu niên "Beomie ngoan, về với ba đi, mai chú lại đón Beomie tan học rồi đi chơi nữa nhé"

"Một chút nữa được không ba, Beomie chưa muốn về đâu ạ" Em vẫn ôm dính cứng ngắc trên người Yeonjun, không có dấu hiệu em sẽ buông hắn ra

"Thế Beomie ở lại ăn tối với chú luôn nhé?" Yeonjun nói, sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn Choi Sung, chờ ông trả lời

"Tiếc quá, hôm nay chị nhà nấu cơm rồi, nếu không anh cũng để nó ăn cơm với em" Choi Sung ôn tồn nói, sau đó xoa xoa lưng Beomgyu đang dính thành một chỗ với Yeonjun, ông dịu giọng "Beomie ngoan, nghe lời ba, mai lại đến chơi với chú tiếp, chịu không con?"

"Con muốn ở lại ăn cơm với chú Yeonjun được không ba" Beomgyu buông lỏng hai tay đang ôm chặt cứng thắt lưng hắn, sau đó buông hẳn ra, đứng nũng nịu với ông

"Mẹ hôm nay làm món sườn mà Beomie thích nhất luôn đấy. Hay là cậu sang nhà anh ăn cơm với cháu nó luôn nhé?" Choi Sung không thể nào nói lời từ chối với con được, bèn hỏi ý hắn

"Dạ được, thế phải phiền anh chị rồi" Yeonjun hình như chỉ chờ có thể, liền cười gật đầu đồng ý ngay "Anh đợi em lấy chai rượu, coi như là cảm ơn bữa cơm của cả nhà"

"Ấy ấy, cậu làm vậy anh ngại, đi thôi, quà cáp gì" Choi Sung vội vàng ngăn, sau đó nắm tay Beomgyu ra cửa "Anh và Beomie ra xe đợi trước, cậu khóa cửa nẻo rồi về cùng với bọn anh"

Yeonjun vừa bóp xong ổ khóa cổng, đã thấy Beomgyu mở cửa sổ xe sau, gọi hắn "Chú ơi chú xong chưa thế"

"Xong rồi xong rồi, Beomie đói rồi à" Yeonjun nhanh chóng mở cửa sau ngồi vào bên cạnh Beomgyu, choàng tay qua vai em, hắn hỏi

"Dạ Beomie có hơi hơi đói" Beomgyu chớp chớp mắt đáp lại

Chỉ là Choi Sung tiện đường đi làm nên mới ghé qua nhà Yeonjun đón cậu út nhà mình về thôi, chứ nhà Yeonjun và nhà Beomgyu ở trên cùng một con phố, chỉ cách nhau hai căn nhà

Mà mẹ Choi lại thường xuyên bận việc ở bệnh viện, thời gian tan ca không cố định, nên việc đón Beomgyu tan học gia đình bọn họ đành nhờ vả Yeonjun, anh chàng hàng xóm vừa mới chuyển đến mấy tháng nay

Yeonjun là tiến sĩ nghiên cứu y học, thường xuyên lui tới các bệnh viện công tác, trong đó có bệnh viện mẹ Beomgyu làm y tá trưởng, Yeonjun tài giỏi xuất chúng nổi bật nhất trong nhóm nghiên cứu

Nên mẹ Choi đặc biệt ấn tượng với người này

Lại rất thường xuyên sang bên nhà chơi, lần nào sang cũng biếu quà, không món nào có giá trị nhỏ. Không phải vì thế mà bọn họ quý hắn, lý do là vì đứa trẻ ngốc Beomgyu nhà này rất thích chú hàng xóm mới chuyển tới nha

Yeonjun hơn Beomgyu mười sáu tuổi, năm nay hắn ba mươi ba, chỉ nhỏ hơn ba Choi tám tuổi, ba Choi là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, vì cùng làm chung lĩnh vực, nên hai người cũng hay uống rượu cùng nhau, coi như kết bằng hữu

"Hai cha con về rồi à? Có cả cậu Yeonjun nữa sao, ba người mau vào rửa tay rồi ăn cơm" Một giọng nữ dịu dàng vang lên, mẹ Choi nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó ra nhìn, sau đó thấy Yeonjun tới chơi, khóe miệng cong lên thành vòng cung, bà nói

Yeonjun nghe chữ được chữ không, vì có vẻ người phụ nữ này không rành rọt tiếng Hàn

"Vâng, mà mẹ Claire ơi, anh In Sung đâu rồi ạ" Beomgyu ngoan ngoãn lon ton vào bếp, đứng cạnh mẹ Choi xả nước ở bồn rửa tay, sau đó lấy một lượng xà phòng đổ vào tay, vừa chà vừa hỏi "Anh In Sung bận việc ở công ty ạ?" Beomgyu dùng giọng tiếng Anh tiêu chuẩn mà hỏi

"Anh Charlie con vừa về là mấy cha con về đấy. Lên lầu tắm rồi, Ben lên gọi anh xuống ăn cơm giúp mẹ nhé" Claire là người Mỹ gốc Hàn, sau kết hôn thì chuyển về Hàn sống, vì sống từ nhỏ ở nước ngoài nên bà không thạo tiếng Hàn, nên giao tiếp với Beomgyu chỉ bằng tiếng Anh

Beomgyu sau khi thần trí bị vụ tai nạn kia ảnh hưởng cũng được gửi vào một trường tư thục quốc tế, nên nói tiếng Anh rất khá, có thể giao tiếp với mẹ Choi không gặp vấn đề gì

Choi In Sung là anh trai của Beomgyu, hiện đang làm thông dịch viên cho một tập đoàn lớn, nên không cần lo về rào cản ngôn ngữ

Duy chỉ có ba Choi là gặp khó khăn trong giao tiếp hằng ngày với mẹ Choi, nhưng cưới nhau chung sống với nhau hơn mười năm, nên cũng thành quen

Công việc của mẹ Claire cũng không gặp khó khăn lắm, vì cũng cần phải nói tiếng Anh nhiều

"Okay mommy" Beomgyu ngoan ngoãn đáp, lau lau tay bằng chiếc khăn nhỏ treo trên cửa tủ lạnh, sau đó chạy tót lên phòng

Đi ngang qua chỗ phòng khách, nơi đang có hai người đàn ông thao thao bất tuyệt về kiến thức y khoa chuyên ngành, Beomgyu lém lỉnh nháy mắt với Yeonjun một cái, hắn còn chưa kịp phản ứng Beomgyu đã chạy lên lầu

"Anh Charlie ơi, xuống ăn cơm mẹ kêu kìa" Beomgyu mở cửa phòng chạy ù vào, gọi lớn

"Mọi người ăn trước đi, anh cần xử lý một chút tài liệu cấp trên gửi" In Sung vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, đến lúc Beomgyu rời khỏi vẫn chưa từng dời mắt, rõ khổ, bán mình cho tư bản là vậy đấy

"Mẹ ơi, ba ơi, Charlie phải làm việc, không ăn được, ảnh bảo mọi người ăn trước đi" Beomgyu nhanh chân chạy xuống bàn ăn đã có mọi người chờ sẵn, vừa chạy vừa nói

"Beomie ơi con nói gì thế, ba không có hiểu" Choi Sung đã cố hết sức lắng tai nghe, cũng không hiểu em nói cái gì

Sau khi lấy mẹ Claire về ba Choi cũng có đăng ký mấy lớp tiếng Anh, nhưng khổ nổi công việc bận quá, nên cũng không có thời gian học là mấy

"In Sung bận công việc, bảo mọi người ăn trước đi" Yeonjun cầm chai rượu vang đỏ lên bật nắp, cẩn trọng rót vào ly cho hai người mẹ Choi ba Choi trước, sau đó mới rót cho mình

"Đúng rồi, chú Yeonjun nói đúng rồi á" Beomgyu chạy tới bàn ăn, đối diện là ba mẹ Choi, còn một chỗ trống bên cạnh hắn, Beomgyu liền leo tọt lên đó ngồi

"Yeonjun, cậu đã có bạn gái chưa?"

Bàn ăn giữa những người làm cùng lĩnh vực thì còn có thể nói về cái gì? Không là chuyện ở bệnh viện thì cũng là về bệnh nhân, còn không thì là mấy phương pháp trị bệnh vừa được áp dụng

Beomgyu vô cùng nhàm chán, dùng que đũa chọc chọc vào chén cơm trước mặt liên tục

Đột nhiên ba Choi đổi chủ đề, hỏi Yeonjun một câu khá tế nhị

Câu hỏi này không khỏi khiến Beomgyu dường như là ngay lập tức ngẩng đầu, nhìn vào Yeonjun như  là chờ câu trả lời

"Em chưa, vẫn là lo cho công việc trước đã" Yeonjun uống một chút rượu, sau đó trả lời

"Tuổi này còn không mau kiếm bạn gái, cậu cũng qua hàng ba rồi chứ ít gì?" Ba Choi thẳng thắn hỏi

"Dạ, cũng vì tuổi tác cao rồi nên em mới không dám yêu đương, sợ người ta không chịu thôi" Yeonjun đùa, làm không khí có phần hòa hoãn đôi chút

"Nếu cậu thật sự muốn, anh có thể giới thiệu cho cậu vài người, gia cảnh tốt, nhà gia giáo, có học thức, rất phù hợp với cậu" Ba Choi nâng ly, muốn cùng Yeonjun cụng ly, tiếng va chạm của thủy tinh phát ra, cả hai ly rượu đều đã cạn "Cậu tài giỏi xuất chúng như thế, sợ gì mà không có người yêu"

Ba này, ba kì quá, chú Yeonjun không muốn tìm bạn gái thì thôi, ba giới thiệu chi vậy, ba kì quá

"Nếu được thì em cảm ơn anh, nhưng mà hiện tại em thấy rất tốt, em đã có người trong lòng rồi" Yeonjun không khách khí mà đáp

Beomgyu ngẩng đầu sang nhìn Yeonjun, trùng hợp Yeonjun cũng đang nhìn em, bốn mắt chạm nhau, Beomgyu lúng túng tiếp tục cuối đầu ăn cơm

"Chúc cậu sớm có được người trong lòng, cạn ly"

"Cạn ly, em nhất định" Yeonjun tu ừng ực, dường như không biết say, cứ tiếp tục từ ly này qua ly khác

Mẹ Choi đã ăn xong từ lâu, chỉ có Beomgyu muốn nán lại thêm một chút nên mới ăn nhơi như vậy, nhưng bầu không khí bây giờ có chút không đúng lắm, ba em hình như bắt đầu say rồi, còn chú Yeonjun thì em không biết

Beomgyu ngoan ngoãn bưng chén cơm vào bồn rửa rồi úp lên, sau đó mới ra ngoài phòng khách xem phim hoạt hình

Nhưng vẫn lắng tai nghe xem bên trong hai người nói chuyện gì, lại nghe tiếng loảng xoảng, em liền chạy vào xem có chuyện gì

"Yeonjun, cậu tốt thật đấy, Beomgyu là con gái, mà lớn tuổi thêm tí nữa, tôi gả nó cho cậu luôn" Ba Choi đã lâu không đụng tới rượu bia, đã say mèm, lại bắt đầu nói hươu nói vượn

"Ba ơi ba say lắm rồi, con dìu ba lên phòng nhé" Beomgyu nghe thì giật mình, lúng túng nhìn Yeonjun, sau đó tay chân luống cuống muốn dìu ba mình lên phòng, để ba ở đây thêm một chút, không biết còn nói ra được lời gì

"Để chú" Yeonjun đi tới, nắm tay Beomgyu kéo ra, sau đó choàng tay Choi Sung qua cổ mình, dìu lên phòng

Giữa chừng mẹ Claire đã giành đỡ ba Choi lên tầng, nên Yeonjun đi vào phòng bếp nơi Beomgyu đang dọn dẹp

"Cần chú phụ gì không?" Yeonjun miệng thì nói thế, nhưng đã nhanh tay dẹp hết số chén dĩa còn lại vào bồn rửa

"Cảm ơn chú" Beomgyu cười hề hề, mở tủ lạnh lấy cho Yeonjun chai nước trà xanh đổ ra cốc đưa đến trước mặt hắn

"Beomie cho chú à?" Yeonjun hỏi

Beomgyu gật đầu, Yeonjun cười nhẹ rồi nhận lấy cốc nước, cười hiền xoa đầu bé con "Thế chú không khách sáo nhé"

Hắn vừa định cầm cốc nước uống một ngụm thì chợt khựng lại tầm hai giây, đôi mắt đột nhiên trợn trừng, sau đó nụ cười cũng thay đổi, đôi mắt trở nên tinh quái hơn rất nhiều, hắn bỏ cốc nước qua một bên, từ từ tiến tới chỗ Beomgyu

"Beomie? Em có muốn chơi trò xếp hình giống hôm qua không?" Daniel mang theo hơi thở nóng bỏng đi tới áp sát Beomgyu vào tủ lạnh, cái lạnh từ phía sau lưng đột ngột truyền tới không khỏi làm em rùng mình rên khẽ

Thật trùng hợp, đã vô tình đánh thức dã thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu