m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người câm điếc

×

beomgyu và yeonjun yêu nhau, họ trao cho nhau tình yêu thương cũng như sự đồng cảm hiếm có trong xã hội thời nay

chê cười và kì thị

sau tất cả những sự nỗ lực, cố gắng từng ngày, thứ họ nhận được lại chỉ là sự kì thị và chê cười của người đời, bọn chúng chế nhạo người khuyết tật, coi người khuyết tật là phần thừa thãi không đáng có

nhưng, đôi trẻ hoàn toàn ngó lơ điều này

yeonjun cho rằng, vì cả anh và beomgyu đều câm điếc nên không nhất thiết phải để tâm tới chúng

dù sao thì anh cũng chẳng biết được chúng đang nói gì

anh và beomgyu sống trong một căn hộ nhỏ ven phố, không phải căn hộ của chung cư cao cấp hay gì, chỉ là một căn nhà bỏ hoang, được hai người tân trang sửa soạn lại như một căn hộ thôi

hôm nay là ngày thu gom rác cuối tuần, đến phiên anh đi đổ rác, vì tuần trước beomgyu đã là người đi đổ

vứt gọn túi rác vào một góc rồi toan đi về, nhưng yeonjun chợt dừng bước khi một chiếc ván chèo bị gãy đuôi đập vào mắt anh

sống trên đời hai mươi mốt năm, yeonjun chưa từng một lần sống vì bản thân mình, anh phải thuận theo mọi người, kiên trì nỗ lực theo lời người ngoài mà bỏ qua ước mơ viển vông sáo rỗng của mình, beomgyu cũng vậy, em cũng từng có ước mơ, mong muốn có một cuộc sống của riêng mình, nhưng không thể, cuộc sống này quá khắt khe với em, và cả anh

những người khuyết tật.

×

beomgyu nhíu mày nhìn anh cùng cái ván to oạch trên tay, yeonjun biết em nghĩ gì, chỉ nhún vai một cái rồi vào phòng, có lẽ hai người đã đủ hiểu nhau để có thể giao tiếp bằng mắt hoặc đơn giản là một cái nhún vai như vừa rồi

tối hôm đó, họ vẫn ngồi ăn bình thường, nhưng đối với yeonjun, bữa ăn lại trở nên ngon nghẻ hơn mọi khi, chắc là do anh đã tìm được thứ mình hằng mong chờ

beomgyu ăn xong lẳng lặng đi cất bát rồi lôi ra hai chiếc que sắt dài, đưa đến trước mặt yeonjun, anh cũng hiểu ý mà nhận lấy, có lẽ, beomgyu đã chấp nhận ước mơ của anh rồi

cầm hai chiếc que, tu sửa vài bước thủ công để gắn lại cái đuôi ván bị gãy, hai người hì hục keo hồ rồi que gậy các thứ mãi đến mười hai giờ tối mới xong

ngắm nhìn thành quả mình vừa tạo nên, yeonjun ấm lòng, vòng tay qua eo em nhỏ rồi ôm chặt vào người, như một lời cảm ơn và xin lỗi trong thầm lặng, cảm ơn em vì đã ủng hộ anh, xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ, beomgyu cứng nhắc, hơi bất ngờ vì cái ôm bất chợt của người lớn hơn nhưng em cũng kịp hoàn hồn lại mà đáp trả cái ôm của anh, beomgyu không quan tâm quá nhiều đến vật chất, kinh phí hiện giờ của hai người vẫn đủ để chi trả cho cuộc sống, chỉ là sau này sẽ có phần khó khăn hơn, do yeonjun đã có thể thực hiện được bước đầu của giấc mơ rồi mà

beomgyu thực sự coi trọng tình yêu này, em chỉ cần một cuộc đời đơn giản, một gia đình nhỏ bé, ấm áp và hơn hết là phải có yeonjun, anh chính là niềm vui và động lực sống mỗi ngày của em

chính là thiên thần được ông trời gửi xuống cứu rỗi cõi đời khốn khổ của em, em trân trọng anh, em thương anh, em yêu quý anh hơn bất kì ai khác, yeonjun là người không thể thay thế hay đúng hơn là em không thể sống thiếu yeonjun

cứ như thế, trong màn đêm tĩnh lặng, giữa căn nhà lụp xụp, cũ kĩ nơi ven phố, đã có hai con người âu yếm trao nhau những nụ hôn nồng nàn nhất, để thể hiện tấm lòng của mình

yeonjun cảm thấy đây chính là ngày hạnh phúc nhất trên đời

beomgyu cũng thế

chẳng cần gì hơn

họ sẽ tự trân trọng nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro