1. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người tôi là Choi Beomgyu. Năn nay tôi cũng đã 23 tuổi, tuy không muốn lấy chồng hay vợ đâu, nhưng tiếc rằng ba mẹ tôi là một người vô cùng ham tiền. Ba mẹ tôi không mấy quan tâm người tôi cưới là ai trai hay gái nhưng giàu là được. Tôi cảm thấy mình sinh ra chỉ  là vật lợi dụng mà thôi nhưng anh tôi nói với tôi rằng anh tôi cũng đã trải qua và bây giờ anh đang sống với một cuộc sống sung túc. Anh tôi nghĩ rằng mẹ chỉ tốt cho 2 anh em tôi mà thôi. Nên mới cho cưới sớm như vậy. Mà tôi cũng là người ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện nên đành làm vậy. Ngày mai là ngày tôi được dẫn đi xem mắt nên tôi hồi hộp nhưng vẫn có chút lo lắng.

"Choi Beomgyu đâu rồi!!"

"Dạ..mẹ?"

"Mày mau lên đi!. Xe nhà bên đó sắp tới rồi đó!"

"Nhưng..con"

"Nhưng nhị gì?"

"À..dạ con không có ý gì..."

"Vậy thì tốt"

Tôi khá mệt nhưng vì ba mẹ nên tôi phải vậy thôi. Chỉ tiếc là tôi không được sống hạnh phúc như bao gia đình khác.

《》

"Dạ thưa cậu chủ, đây là người mới, ba cậu chủ xem có được không ạ?"

Mấy người đó nhìn vào tôi. Người thứ nhất nói.

"Hừm...có lẽ cậu là người mới nhỉ?"

"À, dạ!"

"Cậu chủ nhỏ của tôi thì phải sống theo luật của tôi nhá. Xin tự giới thiệu tôi là Choi Yeonjun. Anh cả, 28 tuổi làm nghề chủ tịch."

"Wow!"

"Tiếp theo là tôi, em tốt nghiệp ở trường đại học nào?"

"À dạ, em tốt nghiệp ở trường Seoul National University."

"Ừm,gu tôi rồi đó!. Tôi muốn cậu chủ nhỏ học giỏi. Xin chào tôi là Choi Daniel, anh, 28 tuổi, làm nghề giáo viên."

"Em sợ em không phải gu anh"

"Không, em gu tôi rồi đó!"

"Vậy hả?. Dạ mời anh cuối cùng?"

"Bình tĩnh đi, xin lỗi em hai anh nhà tôi phiền lắm. Xin tự giới thiệu tôi là Thôi Nhiên Thuân. Em út, 28 tuổi, làm nghề Mafia."

"Ồ, mà cho em hỏi nè anh Nhiên Thuân"

"Hả?"

"Tại sao anh họ khác với Daniel và Yeonjun vậy ạ?"

"Lúc đó tôi cũng họ Choi là Choi Junie. Nhưng tôi muốn đổi họ và tên nên là vậy đó."

"Ồ, vậy sao?"

"Mà nè, Beomgyu!"

"Dạ?"

"Đến tối, anh có thể qua phòng em ngủ được không?"

"Qua phòng em?. Choi Yeonjun?"

"Ừm!"

"Dạ được!"

"Ừm, cảm ơn em"

Nói rồi 3 người đi luôn về phòng. Đến tối:

"Haizz, sao anh Yeonjun chưa đến thế nhỉ?"

Cậu đang vừa ngồi lướt điện thoại, vừa ăn kẹo dẻo trong phòng thì có tiếng động mở cửa.

"Ai vậy..?"

"Là anh, Choi Yeonjun"

"Yeonjun?. Sao anh tới lâu thế?"

"Thì...do anh tắm hơi lâu.."

"Mà...anh..."

"Sao em nhìn anh dữ vậy?..mê cơ thể anh rồi à?"

"Không có!.. em...chỉ là..hơi ngạc nhiên thôi"

"Ngạc nhiên sao?. Mặt đỏ ửng kia kìa"

"Gì chứ"

Anh từ từ tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy bịch kẹo dẻo rồi ăn một cách thản nhiên.

"Nè!"

"Gì?"

"Anh..ăn hết kẹo dẻo của em rồi!!!"

"Ủa? Vậy hả?"

"Hông chịu đâu!. Bắt đền đi"

"Con gấu ngốc này. Thôi được anh có để đền nè"

"Đâu?"

"Nằm xuống đi?"

"Để làm gì?"

"Anh đút cho em ăn"

"Đút á?. Cũng được"

Thế mà cậu nghe thật mới chịu. Thật ra anh có kẹo dẻo nhưng mà ăn theo
cách nó lại lạ lắm...Chắc mọi người cũng biết tui định làm gì nhỉ?

"Nhanh lên"

"Rồi đây"

Anh cho kẹo dẻo vào miệng rồi từ từ cúi người xuống để gần cậu hơn.

"Đừng...nói..là...anh..dừng lại!!"

Đã quá trễ rồi, anh đã đưa viên kẹo dẻo vào miệng cậu rồi. Hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau tạo ra tiếng ướt át khắp căn phòng.

"Ưm..."

Anh cũng chẳng nói gì. Nhưng môi cậu làm anh muốn hôn mãi thôi. Tay thì đang xoa nhũ hoa cậu.

"Yeon..jun..anh..định..làm..gì?"

"Hm, cậu nhìn tôi chắc cậu cũng sẽ hiểu. Anh nhìn cậu với ánh mắt khao khát."

"A..ưm"

Anh buông ra khỏi đôi môi đã căng mọng nước đấy, rồi chuyển sang mút nhũ hoa.

"Aaaa,nhả raaaa"

Anh vẫn lì lợm không buông ra mà dùng tay còn lại đâm vào huyệt nhỏ.

"Ưm,khó...chịu"

"Đợi đi nào"

"Nhưng...aaa"

Anh tiếp tục đâm thêm nhiều ngón tay hơn nữa. Khiến tiếng rên của cậu ngày một to hơn, anh cứng rồi.

"D-dừng..lại!"

"No never!"

"Em...xin..anh..hức..hức"

Cậu khóc thật rồi nhưng dễ gì anh buông tha cho mồi ngon này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro