Fever Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12 giờ,

Mưa đầu hạ rả rích từng cơn. Những bụi nhài trước cổng lặng lẽ tỏa hương vào màn đêm thẳm.


BeomGyu thả mình xuống giường sau khi trở về từ công ty. Hôm nay cậu và YeonJun đều có lịch trình riêng, nhưng cậu được về sớm hơn, còn anh thì có lẽ sẽ về sau 1 tiếng nữa. Ba thành viên còn lại đều đang sử dụng ngày nghỉ hiếm hoi một cách triệt để nên đã đi ngủ từ khi nào. Nghĩ đến anh Choi lớn, cậu lại xót anh lắm, chẳng thể đếm nổi số ngày anh phải tan làm khi đã sang ngày mới trong tháng này nữa rồi.

Lo rằng YeonJun sẽ đói, BeomGyu đặt cho anh một phần gà cỡ lớn kèm ramen mà anh luôn thích. Có thể lúc về, anh sẽ vừa ăn ngon lành vừa thở dài thườn thượt vì cậu vì đã chiều hư anh, nhưng cậu thích được nhìn anh thoải mái, và dù sao anh cũng quá gầy rồi. 

Chừng 30 phút nữa đơn mới được giao tới, thời gian cũng thật vừa vặn để BeomGyu tắm gội. Thế nhưng sau khi bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt và bộ pyjama kẻ màu be, cậu lại nhận được thông báo từ cửa hàng: do gặp trục trặc nên nửa tiếng nữa mới có thể giao hàng. Cậu khẽ thở dài, nhỡ đâu không kịp trước khi anh về thì sao đây. BeomGyu đành nằm trên giường đợi, trong khi đôi mí mắt đã chầm chậm hạ xuống vì thiếu ngủ từ khi nào. 

YeonJun xuống xe với lềnh kềnh những món quà từ thương hiệu mà hôm nay anh làm việc cùng chiếc ô nhỏ chẳng che được hết cầu vai áo. Vì được các nhà mốt ưu ái nên anh thường được tặng quà, và anh cũng tận hưởng việc chia cho mấy đứa em những món mà anh thấy họ hợp. Năm món, vừa vặn cho năm người luôn đây, anh vui vẻ.

Lịch sự chào lái xe, toan đặt chân lên thềm cửa, anh bỗng thấy có một túi giấy in tên cửa hàng gà mà cả nhóm thích ăn được đặt ngay ngắn dưới mái hiên. Cơn rùng mình chợt đánh vào sống lưng anh, cầu trời đây không phải là trò đùa của một sasaeng fan nào đó. Anh liếm môi theo thói quen, cẩn thận kiểm tra hoá đơn bên trong và thở phào một hơi khi thấy thông tin người nhận là JiSoo-nim còn số điện thoại là của chung cả nhà. Hôm nay là ai muốn ăn đêm đây, anh nhếch môi tự hỏi. 

Trong nhà, trừ sảnh thì chỉ còn phòng BeomGyu là sáng đèn. Dù đoán cậu là người đặt đồ ăn nhưng anh vẫn thấy lạ, cậu có bao giờ ăn đêm đâu, dù đây có là một trong số ít những món gà cậu thấy ngon đi chăng nữa. Nhưng YeonJun vẫn nhẹ gõ cửa phòng em và gọi:

“BeomGyu, đồ ăn là em đặt à? Họ vừa giao đến rồi đây.”

Đến cả hơn hai phút sau, người nhỏ hơn vẫn chưa bước ra khỏi phòng, không một câu trả lời, tin nhắn cũng chẳng thấy. Bình thường cậu luôn phản ứng ngay chứ không để ai phải chờ bao giờ. Yên tĩnh thế này thì hẳn là cậu đã ngủ rồi. Anh đành khẽ mở cửa, vào phòng: 

“BeomGyu à?”

Đúng như dự đoán, cậu Choi út đang cuộn mình trên giường. Nhưng không giống mọi khi, tay cậu vẫn cầm điện thoại, và người kỹ tính như cậu thì sao lại để tóc còn ẩm mà đi ngủ chứ. Đôi má kia cũng có chút hồng hồng, không lẽ vừa nãy cậu đã uống bia? Anh cau mày thầm trách móc nhưng vẫn vừa xốc chăn lại, vừa khẽ nói: 

“BeomGyu à, em dậy sấy tóc đi.” 

“...Ưm.” - Đáp lại anh chỉ là âm thanh nhỏ xíu khi đang giấc của chàng tiên ngủ. 

Thế này thì chỉ có nước làm mấy trò nghịch khùng dở thì mới mong cậu tỉnh được, anh thở dài vuốt lại mái tóc còn chưa khô cho cậu. Nhưng bàn tay vừa chạm vào trán người nọ chợt đã thấy nóng ran lên, YeonJun giật mình nhận ra nhiệt độ cơ thể của cậu rõ là rất cao!  

Anh vội vàng đặt tay lên trán, lên cổ của BeomGyu, nơi nào cũng nóng đến bất thường. Chạy nhanh đi lấy nhiệt kế, anh thật mong rằng cái nóng mình cảm nhận khi nãy chỉ là do chênh lệch thân nhiệt giữa hai người chứ cậu không hề ốm đau gì. Tháng trước cậu đã sút đến vài cân vì cảm rồi. 

Và con số hiện trên chiếc nhiệt kế kia đã phụ lòng cầu mong của YeonJun. 38,2 độ. BeomGyu vốn biết thể chất mình không khỏe mạnh được như mọi người nên vẫn luôn chú ý tự chăm sóc bản thân rất cẩn thận. Anh và các thành viên cũng luôn cố gắng để ý chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của cậu. Nhưng có vẻ do lịch trình dạo này quá dày, siết chặt mọi sinh hoạt cá nhân nên cơ thể vẫn không gánh nổi mà quyết biểu tình bằng hai trận cảm liên tiếp trong hai tháng. Mắt anh ánh lên bao sự lo lắng và xót xa. Em của anh lại chịu nhiều vất vả rồi. 

Sau khi đánh thức cậu dậy để sấy khô tóc, thay quần áo và dán miếng hạ sốt, YeonJun không quên đem vào một cốc nước ấm cho cậu và tất bật chuẩn bị đồ ăn. Một lát sau, BeomGyu nghĩ thế, anh trở vào phòng với một bát cháo sườn, một bát súp gà, một đĩa táo và lê, một ly nước cam ép và còn cả hộp gà cùng ramen cậu đã đặt nữa. Đến khi đặt khay đồ ăn xuống rồi mà cái nhìn chòng chọc vào mấy miếng gà của anh vẫn không buông xuống. Anh thật không muốn cho cậu ăn đồ ăn nhanh chút nào, nhưng nếu cậu đã mua thì hẳn là vì muốn ăn. Để cậu ăn một hai miếng thì có lẽ cũng không sao. YeonJun đành cứ thế tặc lưỡi mà nuông chiều em.

“Anh nấu nhiều thế ạ?” - Người nhỏ hơn đang mệt mà vẫn phải bật cười vì cả khay đồ ăn thịnh soạn này. 

Anh dĩ nhiên biết phần này chắc phải 2 BeomGyu mới ăn hết được, nhưng anh cũng biết khi ốm thì cậu còn khó ăn hơn bình thường gấp nhiều lần. Thế nên cứ nấu mọi thứ có thể nấu rồi để cậu chọn thì vẫn hơn. Nghĩ là thế nhưng anh vẫn cao giọng mà trêu cậu một chút:

“Ừm, vì anh thấy có người đói đến mức đặt gà để ăn đêm mà.” 

“Gà ấy ạ? Em đặt cho anh mà. Em sợ anh đói.” - Cậu vô tội đáp.

À. Thảo nào. Đúng là BeomGyu mà. Đôi mắt YeonJun lại cong cong lên, và anh cũng chẳng giấu nổi nụ cười tự hào, chân thành nói:

“Anh cảm ơn em.” 

BeomGyu đã tính giả vờ dỗi anh một chút, nhưng nghe vậy rồi thì lại thôi. Cậu không nói gì, khoé môi đã vô thức kéo lên theo tiếng cười của anh từ khi nào. 

“Bây giờ em muốn ăn món nào?” - Anh hỏi.

BeomGyu không đói, và cũng không muốn ăn gì cả. Đầu cậu còn hơi choáng, và miệng cứ đắng ngắt, nhưng anh đã cất công vào bếp thì cậu sẽ không từ chối. 

“Em ăn súp gà. Nhưng chỉ một nửa thôi được không?”

“Ừ, nhưng ăn thêm một ít trái cây nhé. À, anh cũng xé sẵn gà cho em rồi đây.” - Anh cứ chu đáo như thế đấy.

Cậu vâng nhẹ một tiếng. Hai người bắt đầu dùng bữa với lời khen của BeomGyu về món súp anh nấu và kết thúc bằng việc cậu ngồi tủm tỉm nhìn anh xì xụp hết nửa phần còn lại. 

“Anh còn muốn ăn gì nữa không?” 

“Không, anh no rồi. Có gà của em đặt mà.” - Anh cương quyết cho rằng MVP của ngày hôm nay chính là món gà mà cậu đã đặt thay vì phần đồ ăn anh đã cẩn thận tự tay chuẩn bị. 

Và cậu lại cười hiền, đôi mắt lẳng lặng nhìn anh không dời. 

YeonJun nhanh chóng dọn dẹp rồi quay ngay vào phòng để kiểm tra nhiệt độ của BeomGyu. May quá, hạ sốt rồi. 

“Em thấy trong người thế nào?” - Anh vẫn sốt ruột. 

“Em thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Sáng dậy là khỏe ngay thôi.” - Cậu nghiêng đầu áp má vào bàn tay đang đặt nơi sườn mặt mình. 

Anh vẫn lo đấy, nhưng trong lòng đã âm thầm đánh một hơi thở phào thật nhẹ nhõm. Em của anh có trách nhiệm lắm, và đặc biệt có trách nhiệm với bản thân mình. Ánh mắt này cho biết cậu không nói dối. Anh hài lòng, xoa xoa bên má âm ấm của mà cậu tán thưởng trong khi báo cho JiSoo-nim về chuyện hôm nay. Có thể cậu sẽ được nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu làm việc với nhãn hàng mới. 

Nhìn anh cứ bận rộn từ lúc về nhà đến giờ, BeomGyu không khỏi áy náy: 

“Anh lên phòng nghỉ đi. Hôm nay vất vả quá rồi.” 

“Em ngủ trước đi. Anh lên tắm rồi xuống ngay. Anh sẽ ngủ lại đây tối nay.” - Anh vẫn chẳng thể yên tâm nổi.

“Không cần đâu mà. Chỉ là sốt một chút thôi. Nếu ngủ ở phòng em, lỡ anh bị lây bệnh thì sao?”  

“Em biết anh khỏe mà, em cũng hạ sốt rồi, không phải lo đâu. Chỉ cần đừng giành chăn với anh là được.” - Tiên ngủ Gyu luôn ngủ ngoan lắm. Nhưng để cậu nhanh chóng thỏa hiệp thì chỉ anh có thể đùa như vậy. 

BeomGyu biết mình không nói lại được, đành đồng ý rồi giục anh lên tắm nhanh. Anh lại cũng được đà trêu cậu đã lớn hơn nhiều rồi mà còn dính anh chẳng khác gì hồi bé, làm tai cậu nóng lên mà phải núp dưới chăn trốn mấy trò đùa mà có thể anh sẽ còn tung ra. Mới thế mà đã bị người ta xem là dính người rồi đấy. Người lớn hơn thấy vậy thì rõ là được một phen đắc ý lắm. BeomGyu ấy mà, anh mà đã giở mánh ra thì cậu chỉ còn nước giương cờ trắng đầu hàng thôi.

Lần nữa quay lại phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng kia đang sáng, và YeonJun thấy người trên giường đã thiêm thiếp ngủ. Lòng anh lại ấm hơn một chút khi nhìn thấy hai phần ba giường đang được để trống và chiếc gối thứ hai bình thường vốn ít thấy giờ đã được đặt ngay ngắn nơi đầu giường. Anh nhẹ nhàng len mình vào chăn, khẽ đan bàn tay vào mái đầu nâu bồng bềnh của cậu mà khi nãy anh đã sấy khô. Sự mệt mỏi vì đã làm việc cả ngày hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng ánh mắt thì vẫn trìu mến dõi theo từng nhịp thở của người đối diện.

Em của anh, đẹp đến thổn thức. 

Mùi của đêm, mùi của mưa, mùi của căn phòng, và mùi của em đang vờn nơi đầu chóp mũi YeonJun. Anh khẽ chun mũi, quả nhiên là không đâu bằng nhà. 

BeomGyu ơi, mau khoẻ nhé. Anh thì thầm như thế, rồi chìm vào giấc say với đôi tay đã vô thức choàng lấy em từ khi nào. 


Bên ngoài, mưa đã ngừng. Và hương nhài vẫn ủ từng chút men vào màn sương đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro