Tình cờ gặp chàng trai xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đã không còn chiến tranh và đang ngày càng phát triển, mọi người đều tất bật bận rộn với công việc của riêng mình ở thời điểm đồng tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì kể cả tính mạng

Cứ ngỡ không còn chiến tranh thì sẽ không còn lo lắng gì về những vụ liên quan đến tranh chấp lãnh thổ và nhiều vụ sả súng phải nổ ra như lúc chưa hòa bình. Nhưng không, thế giới đã yên bình nhưng hòa bình thì chưa khi từ lâu đã có một thế lực với sự hiện diện mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới

Hầu hết chúng ta đã từng nghe về những đất nước có tổ chức băng đảng khét tiếng của thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản...v...v..., mặc dù khác nhau về lãnh thổ đất nước nhưng vẫn có điểm chung về độ máu lạnh, đáng sợ nhất trong tất cả các loại đáng sợ, hung tàn nhất trong những kẻ hung tàn

Khi lãnh thổ bị đe dọa bởi những kẻ ngu ngốc, thì những kẻ trong băng đảng chúng sẵn sàng dùng vũ lực hoặc vũ khí để đánh đuổi những kẻ dám cả gan có ý đến giành giật lãnh thổ mà chúng đang nắm giữ. Chúng hiếu chiến đến mức hành động bất chấp kể cả việc sẵn sàng hạ sát những kẻ dám cản trở chúng bao gồm cả cảnh sát, đến cả sĩ quan nhà nước còn phải bất lực và còn có phần kiêng nể

Thế nhưng thực tế là có một điều khá đặt biệt đó là rất nhiều người dân trên đất nước không hề coi các băng đảng trong thế giới ngầm là những kẻ tội phạm nguy hiểm mà ngược lại trong mắt họ các thành viên trong thế giới ngầm là người bảo hộ lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo. Nhưng dần dà sự hôi tanh của máu và hơi lạnh của đồng tiền đã khiến nó trở thành tên gọi của những tổ chức quân phiệt mang bộ mặt của thần chết

Chính phủ hoàn toàn bất lực khi không thể kiểm soát được các thế lực ngầm và cũng phải thừa nhận rằng những gì mà các sĩ quan đã thừa nhận rằng thế giới ngầm chính là thế lực khiến cho các thế lực cực đoan không dám tiến vào vùng đất của họ đang cai quản

Thế lực ngầm tại đất nước đại hàn dân quốc mỗi lần nhắc đến cũng điều khiến các sĩ quan phải lắc đầu thở dài bất lực

Anh em Choi Yeonjun và Choi Soobin là lão đại lão nhị của Two King tổ chức lớn mạnh nhất và là hai kẻ đứng đầu băng đảng ở thế giới ngầm tại đất nước đại hàn dân quốc

Two King là tổ chức băng đảng khét tiếng ở cái thế giới ngầm thế lực được xem là bất minh của xã hội, tuy làm ăn phi pháp và lạm dụng quyền lực thế nhưng Two King lại đảm bảo sự bình yên và ổn định của người dân trước ánh mắt thèm muốn của những thế lực ngoại quốc và cũng vì vậy thế giới ngầm mới được người dân yêu quý và tôn vinh và cũng vì thế việc tranh giành xung đột địa bàn giữa các băng nhóm diễn ra khá thường xuyên

Tuy là lão đại nhưng Yeonjun chỉ mới ba mươi tuổi và lão nhị Soobin chỉ mới hai mươi chín tuổi. Mặc dù còn trẻ về tuổi tác nhưng kinh nghiệm trong thế giới ngầm đầy khốc liệt và nguy hiểm thì không hề non nớt một chút nào đến cả những kẻ lớn tuổi có kinh nghiệm và cầm đầu các băng đảng lớn nhỏ cũng không thể bì lại được cả hai. Vì vậy hai kẻ tài giỏi, mạnh nhất và là hai kẻ trẻ tuổi nhất đứng đầu tổ chức băng đảng trong thế giới ngầm từ trước đến hiện tại là hai anh em Choi Yeonjun và Choi Soobin, tên tuổi của cả hai trong thế giới ngầm không một kẻ nào mà không biết đến

Hai anh em nương tựa vào nhau và sớm bước vào cái xã hội được cho là bất minh này một phần cũng do cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn mọi thứ kể cả tình thương của người mẹ nghiện ngập và người cha không rõ danh tính của mình cho nên cả hai đã quyết định cùng nhau gia nhập vào tổ chức băng đảng trong thế giới ngầm, tuy nó nguy hiểm và không biết sẽ vào tù hoặc bỏ mạng lúc nào thế nhưng hai anh em vẫn không thay đổi quyết định của mình vì đó là sự lựa chọn cuối cùng của kẻ thiếu thốn mọi thứ và không được dạy dỗ một cách đàng hoàng nên cả hai đã nhanh chóng tham gia vào tổ chức băng đảng khi suy nghĩ không lâu vừa không lo về chuyện thiếu ăn thiếu mặc còn nhận được một khoản lớn khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cho nữa, đối với người thiếu thốn mọi thứ thì những điều đó quan trọng hơn mạng sống của họ lúc bấy giờ

Và cái quyết định ấy sẽ là điều mà hai anh em sau này sẽ không bao giờ hối hận

Khi hai anh em vừa gia nhập được vào tổ chức băng đảng thì liền được dạy dỗ và huấn luyện, khi hoàn thành trót lọt vài phi vụ buôn lậu chất cấm và vũ khí khi vừa mới được huấn luyện không lâu thì lão đại lúc bấy giờ đã quan sát cảm thấy hai anh em rất có năng lực nên đã đặt biệt tận tình chỉ dẫn cho cả hai học cách sử dụng súng và các môn võ thuật để trở thành hai cánh tay đắc lực của người lão đại ấy

Với bộ não thông minh trời ban, cả hai vừa trà trộn vào trường để tiếp thu cho mình nhiều kiến thức bổ ích vừa thực hiện nhiệm vụ của lão đại đã bàn giao và không phụ sự kì vọng cả hai thực hiện trót lọt nhiều lô hàng buông bán vũ khí trái phép cùng những gói ma túy và chất cấm khác cũng trót lọt khi hai anh em thực hiện làm cảnh sát phải bất lực vì nhiệm vụ thất bại liên tiếp còn có một số cảnh sát đã bị cắt chức khi không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao rất nhiều lần

Hai chữ 'thất bại' không nằm trong từ điển của cả hai, biết khả năng của mình còn hơn thế cho nên khi trong độ tuổi nổi loạn và có chút tiếng tăm thì cả hai đã quyết định rời khỏi tổ chức và thành lập một tổ chức băng đảng riêng mang tên Two King

Lúc đầu Choi Yeonjun có ý đặt tên cho tổ chức của cả hai là Double King nhưng Choi Soobin đã không đồng ý vì Soobin biết anh trai của mình có nhiều thứ mà mình không thể bì kịp, biết khả năng của mình đến đâu cho nên Soobin đã gợi cho Yeonjun cái tên Two King và sau thời gian suy nghĩ Yeonjun đã đồng ý và đặt cái tên Two King cho tổ chức của mình

Từ đó cả hai dựa vào tài trí lẫn sức lực của mình đã dẫn dắt tổ chức băng đảng Two King để tổ chức của mình dần dần lớn mạnh và sau một khoảng thời gian không lâu tổ chức của cả hai đã đứng đầu trong thế giới ngầm và Yeonjun và Soobin đã duy trì ngồi ở ngôi vị kẻ đứng nhất và đứng nhì ở thế giới ngầm như hiện tại
____________________________

(Yeonjun -> gã, Soobin -> hắn)

Hai anh em đang đi đến điểm hẹn mà lão chủ tịch Bang của công ty lớn đã hẹn cả hai đến để bàn về chuyện lão muốn nhờ cả hai lấy lô hàng vũ khí trái phép giúp lão

Đương nhiên là cả hai đều khoác lên người bộ trang phục đơn giản không quá khác biệt so với mọi người, với chiếc áo phông và có áo khoác ngoài, quần thể thao dài thoải mái, cùng đôi giày Nike và Adidas, đặt biệt không thể thiếu chiếc khẩu trang để che giấu đi khuôn mặt và chiếc nón lưỡi trai

Công ty của lão Bang khá lớn nhưng đó chỉ là bình phong rửa tiền vừa tạo thêm những nguồn thu nhập chân chính và còn có nguồn thu nhập bất chính bởi những số vũ khí trái phép của lão được giấu ngay phía dưới tầng hầm tại công ty lớn của lão. Vì tham lam nên lão đã cả gan nhập một lô hàng vũ khí vô cùng lớn, cũng vì lo sợ nếu có sơ suất gì sẽ bị cảnh sát tóm cổ và cho lão một vé ăn cơm miễn phí của nhà nước và ưu ái thêm cho lão một vé đăng xuất khỏi trái đất cho nên khi biết đến danh tiếng của hai anh em thì lão đã tìm đến và đưa ra một khoảng tiền rất lớn để nhờ vả cả hai giúp lão lấy lô hàng trái phép ấy

Thay vì chọn địa điểm hẹn ở nơi vắng vẻ thì lão lại chọn điểm hẹn ở ngay trung tâm Daegu nơi có đông người dân lại còn có nhiều người vô gia cư tập trung sống ở gần đó nữa

- Aisss shibal! Có thật lão ta có bộ não của tên chủ tịch không vậy? Óc chó mới nghĩ địa điểm này thích hợp làm nơi bàn bạc_hắn_

Hắn là một người cực kỳ nóng nãy, khi nhận được thông báo điểm hẹn từ lão thì hắn không thôi bực mình, nể lão đã trả khoản tiền lớn lên đến vài chục triệu USD nếu không thì đến cả cái bóng của cọng tóc của hắn lão cũng đừng hòng trông thấy. Đứng trước điểm hẹn là quán coffee 베트남 khá lớn và lượng khách trong quán cũng khá đông khiến hắn đang bực lại càng bực thêm

- Mẹ kiếp, bực hết cả mình, thật là_hắn_

Hắn cho dù có bực tức đến mức nào thì cũng chỉ có thể chửi thầm trong cuống họng mà không thể lớn tiếng chửi rủa nếu không muốn người khác chú ý đến

Lần đầu cũng như lần cuối, xong phi vụ này thì đừng mong hắn giúp lấy hàng cho lão nữa, cho dù lão có quỳ và dập đầu đến văng cả não ra trước mặt hắn thì cũng đừng mong

- Được rồi Soobin, đừng cằn nhằn nữa, vào thôi, em muốn đứng mãi ở đây để bị chú ý à_gã_

Tuy người em khá nóng nảy nhưng người anh thì ngược lại, gã trầm hơn, bình tĩnh và lạnh lùng. Gã nói một câu không nhanh không chậm, chả nghe thấy được chút cảm xúc nào trong câu từ của gã nhưng chỉ một câu nói ấy cũng đủ cho hắn phải nghe theo và thôi cằn nhằn

Gã kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp một chút tay đút vào túi quần rồi đi vào quán, hắn dù cho có bực tức đến mấy thì cũng phải đi theo sau gã, đi vào quán coffee

Hai anh em đích thân đi bàn bạc khi phi vụ có số tiền lớn như lần này và cũng chả cần đem theo tên đàn em nào, với trí thông minh và thân thể nhanh nhẹn khỏe mạnh của cả hai thì cả hai có thể xử lý mọi tình huống bất ngờ xảy ra một cách nhanh nhất mà không cần phải mất nhiều sức lực

Vào quán gọi hai cốc Dunkin Donuts rồi đứng đợi nhân viên đi pha chế thay vì để nhân viên mang ra bàn cho mình, để đề phòng trường hợp đang bàn chuyện với nhau thì bị nhân viên nghe thấy rồi báo cảnh sát nên hai anh em đợi cho nhân viên làm hai cốc Dunkin Donuts xong nhận lấy rồi mới đi đến vị trí riêng tư mà lão chủ tịch Bang đã thông báo

Quán khá lớn có năm tầng và có mười lăm phòng riêng tư, lão đã chọn tầng hai và một trong số phòng đó để bàn chuyện với hai anh em

Khi đến, hắn mở cửa phòng rồi đứng sang một bên cho gã đi vào trước

Mẹ nó, không có một tên canh gác lại để cho một trong hai phải tự mở cửa trong khi cả hai là một người đứng đầu và một người đứng thứ hai của tổ chức lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm

Khi cả hai xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế dành cho kẻ đứng đầu và đứng thứ hai thì tất cả những kẻ trong thế giới ngầm đều phải cuối đầu trước cả hai, nay kẻ nhờ vả này chả là cọng cỏ rác gì đối với cả hai đã vậy còn chẳng biết điều mà ra ngoài tiếp đón, khi thấy cả hai mở cửa đi vào cũng chỉ đứng lên cười xởi lởi mà không nhấc nổi cái đôi chân thừa mỡ của lão đi đến chào hỏi mời cả hai vào, thật láo xược

Cả hai đặt hai cốc nước trên chiếc bàn duy nhất ở trong phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện lão, cả hai không cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang ra mà trực tiếp đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát căn phòng xem có chiếc camera nào không, khi không trông thấy chiếc camera nào ở đấy thì không đợi lão mở lời gã đã lên tiếng trước và vào thẳng vấn đề

- Không cần chào hỏi xã giao, vào thẳng vấn đề đi ngài chủ tịch Bang_gã_

Gã là người không thích dài dòng vòng vo, gã muốn đi thẳng vào vấn đề và muốn kết thúc cuộc trao đổi bàn bạc một cách nhanh nhất có thể

Gã đánh giá thấp lão khi chỉ vài cái liếc mắt qua, gương mặt và vóc dáng của những kẻ tham lam, tiểu nhân và gian xảo đều hội tụ hết trên người lão ta, trông thật chướng mắt

Lão Bang nghe gã nói xong trong lòng có chút rung sợ khi nghe chất giọng trầm thấp của chàng trai trưởng thành còn pha lẫn uy lực của một kẻ đứng đầu, lão cố trấn tĩnh tỏ ra tự nhiên rồi cười nói

- Tiếng đồn quả thật không sai, lão đại và lão nhị là hai người trẻ tuổi, tôi thật khâm phục tài năng và khả năng của hai cậu, mặc dù còn trẻ nhưng đã đứng đầu trong thế giới ngầm rồi haha

Hắn nghe lão nói mà bực tức, trong thế giới ngầm tất cả những ai gặp cả hai đều phải gọi cả hai một tiếng 'Lão Đại Lão Nhị' nhưng lão Bang này lại gọi mình và anh trai là 'hai cậu'? Vả lại giọng điệu của lão có vẻ như đang nịnh nọt cả hai và hắn ghét những kẻ như vậy, ghét những kẻ mồm mép mà chả được tích sự gì

Với tâm trạng không mấy tốt từ khi nhận được địa điểm bàn bạc đến bây giờ, không kiềm chế được sự nóng giận của mình, hắn đột ngột đứng lên tính cho lão một cú đấm ngay mặt cho bỏ tức, muốn để lão câm miệng lại ngay lập tức, nghĩ là làm hắn nắm tay lại thành nắm đấm, tay kia nắm cổ áo của lão chuẩn bị cho lão một cú ngay mặt thì gã đã nhanh ngăn hắn lại bằng chất giọng uy lực của mình

- Soobin!

Nắm đấm đã gần kề trước mặt lão với khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài xentimét rồi dừng lại

Lão sợ hãi tột độ vì lão đang ở độ tuổi trung niên và dáng vẻ còn thừa cân nên phản ứng không được nhanh nhẹn, khi lão nhận thức được thì nắm đấm của hắn đã gần kề với mặt của lão rồi, với sức trung niên thì lão không thể ngăn chặn cú đấm của hắn được nhưng nhờ có gã đã kịp ngăn hắn lại nếu không chưa kịp thấy lô hàng thì đã thấy mình nằm trong quan tài mất rồi cũng nên

Hắn nhìn gã rồi cũng kiềm lại cơn nóng giận của mình, thả cổ áo của lão ra một cách bực tức rồi ngồi lại trên ghế, phóng ánh mắt thập phần hung tợn về phía lão

Gã từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ bình thản lưng tựa vào ghế, chân bắt chéo, hai tay đan tay vào nhau đặt trước bụng, mặc dù cơn tức giận đang trực trào bùng phát nhưng gã biết kiềm chế lại, gã cất giọng trầm có phần lạnh lẽo của mình và có thể cảm nhận được pha lẫn trong đấy là sự tức giận

- Tôi cho ngài năm phút để nói về lô hàng nếu quá năm phút không những không có cơ hội nhìn thấy lô hàng mà tôi sẽ cho ngài hòa vào làn khói hương đi thẳng xuống địa ngục_gã_

Câu nói tưởng chừng như vô hại và chỉ như là câu nói bình thường nhưng đối với lão thì không, nó trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý của lão , giọng nói uy lực của kẻ đứng đầu thế giới ngầm phát ra khiến lão không rét mà rung, không dám nói gì ngoài chuyện lão muốn nhờ cả hai nữa nếu lão còn cứng đầu cố chấp thì có thể một trong hai sẽ cho lão một vé đăng xuất ngay tại đây thật chứ chẳng đùa, chuyện khác thì không biết chứ lão biết hai anh em sẽ thủ tiêu lão ngay tại đây nếu muốn và bằng một cái chớp mắt hai anh em sẽ lập tức bốc hơi không một dấu vết để lại, lời đồn về cả hai lão không dám chắc là biết hết nhưng những điều 'cơ bản' này lão biết rất rõ, giọng lão Bang run đi vì sợ hãi

- T-tôi nhờ hai vị vào ngày thứ năm ở địa điểm gần cảng nhận lô vũ khí gồm hai trăm thùng vũ khí các loại giúp tôi, hai vị...chắc làm được chứ?

- Cái gì mà chắc làm được? Ông nghĩ chúng tôi là ai mà dám nói giọng điệu nghi ngờ đó?_hắn_

Làm giúp lão Bang này thêm vài lần nữa chắc hắn phải chuyển hẳn vào bệnh viện sống vì máu dồn lên não liên tục vì tức giận mất

Gã không nhanh không chậm cất giọng

- Năng lực của tôi như thế nào tôi cứ nghĩ ngài chủ tịch Bang đây cũng đã biết rõ rồi?_gã_

Câu từ của gã có chút chăm biếm, lão nghe vậy sợ sệt hơn và mồ hôi cũng bắt đầu thi nhau chảy ra trên vần trán của lão

- V-vâng vâng tôi biết ạ

- Biết mà còn hỏi với giọng điệu nghi ngờ đó? Ông cảm thấy mình sống quá lâu rồi đúng không?!_hắn_

Hắn tức giận gào vào mặt lão, lão nghe xong rung sợ chấp tay liên tục xin lỗi

- T-tôi...t-tôi...tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, mong hai vị bỏ qua cho tôi tôi biết sai rồi xin hãy tha cho tôi

- Được rồi nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép_gã_

- X-xin chờ một chút, tôi đưa cho hai vị trước hai mươi lăm triệu USD và khi tôi nhận đầy đủ lô hàng rồi tôi sẽ chuyển số còn lại cho hai vị

Lão bang đứng lên lấy hai chiếc vali ở phía sau chiếc ghế lão ngồi rồi kéo qua đặt kế gã

Hắn bị lão làm tức điên hết lần này tới lần khác, khi vào quán không mang gì mà khi ra cầm cái vali to kia đố ai không chú ý rồi nghi ngờ, vả lại trong quán còn rất đông khách nữa chứ, không nhiều thì ít cũng sẽ có người chú ý

Lão già có tiền sao mà ngu thấy ớn vậy? Có tiền nhưng cái nào lại tỷ lệ nghịch với số tiền lão có là thế nào? Làm hắn cứ phải tức điên lên

- Shibal, ông là muốn chúng tôi bị chú ý đến đúng không? Đi vào chả mang thứ gì nhưng lúc ra thì lại mang cái vali to kia nhìn sơ qua cũng đủ để người khác nghi ngờ, không ấy ông gọi cảnh sát đến mẹ nó luôn đi_hắn_

Mặc dù có thể đem vali tiền đó ra một cách dễ dàng nhưng hắn là muốn mắng chửi lão, ai bảo lão trong mắt hắn không có nổi một chút cảm tình làm gì

Là anh em, hắn như thế nào và nghĩ gì gã đều biết nên cứ để cho hắn chửi lão cho thỏa thích đi mà không có động thái ngăn cản, chửi lão xong hắn mở vali tiền ra và kiểm tra lại số tiền trong đấy

- Đến giờ chúng ta phải đi rồi

Gã nhìn đồng hồ vừa điểm hết năm phút liền muốn rời đi, hắn quay sang nhìn gã thấy gã khẽ hất cằm về phía bức tường sau lưng lão nơi được lắp nút báo cháy

Ơ hay, trong phòng riêng tư lại có chuông báo cháy luôn cơ đấy? Mà cũng không thắc mắc gì nhiều vì đây là quán coffee khá lớn và còn nằm ngay giữa trung tâm của thành phố nữa mà. Lại phải chửi lão khéo chọn địa điểm để nói chuyện quan trọng quá

Hắn lấy từ trong túi áo ra vài viên tạo nhiều khói và nhắm ngay nút chuông báo cháy ném mạnh, chuông báo cháy vừa reo báo động thì khói từ mấy viên tạo khói của hắn cũng tỏa ra làn khói mù mịt khắp phòng, mở cửa lén ném thêm vài viên tạo khói ra ngoài thành công làm lượng khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy toán loạn để thoát thân

Thừa lúc hỗn loạn cả hai mỗi người cầm một vali tiền nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng hai của quán coffee và tiếp đất an toàn sau đó men theo con đường nhỏ phía sau chạy đi, phải chạy qua nơi những người vô gia cư tập trung gần đó thì mới đến chỗ đỗ xe

Khi đang chạy qua nơi tập trung nhiều người vô gia cư đó thì gã vô tình giẫm lên một vật gì đó còn phát ra một tiếng rên nhỏ đau đớn nữa

- Ah!

Định sẽ tiếp tục chạy đi đến chỗ đỗ xe nhưng không hiểu tại sao trong lòng gã lại dân lên sự tò mò và muốn xem xem là mình vừa giẫm lên thứ gì mà còn có cả tiếng rên vì đau kia

Gã núp vào một chỗ khuất rồi nhìn quan sát xung quanh một lượt, cảm thấy an toàn rồi mới đi lại gần chỗ gã vừa vô tình giẫm phải thứ khiến gã tò mò thì thấy có một bàn tay nhỏ nhắn lắm lem bùn đất đang đưa ra từ trong mớ thùng giấy hỗn độn dưới đất, gã đi đến và đứng ở góc khuất với quán coffee xa tít kia, gã quỳ một chân xuống rồi đưa tay gạt mớ thùng giấy sang một bên thì liền trông thấy có cô gái người lấm lem bùn đất đang nằm dưới mớ thùng giấy hỗn độn ấy, quần áo trên người thì rách tả tơi, thân hình cô gái trông khá gầy gò chứng minh cô gái chả được ăn đầy đủ các bữa ăn trong ngày, đầu tóc thì không được cắt gọn gàng nó có hơi dài và rối che gần hết cả khuôn mặt

Bình thường gã sẽ chả bận tâm làm gì nhưng hôm nay không hiểu tại sao khi trông thấy cô gái này gã lại có chút thương xót và tò mò nên đã đưa tay vén một ít tóc phía trước mặt của cô gái sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô gái

Mặc dù khuôn mặt lắm lem bùn đất nhưng nhìn kỹ thì cô gái này có ngũ quan rất xinh đẹp, chiếc mũi cao nhưng không làm gã để ý, gã chỉ chú ý đến đôi mắt đang nhắm nghiền cùng hàng lông mi đen dài và đôi môi căng mọng màu hồng đào tự nhiên của cô gái thôi, thật tò mò không biết đôi mắt của cô gái như thế nào vì gã là một kẻ thích ngắm nhìn những đôi mắt xinh đẹp, gã nhìn xung quanh một lượt kiểm tra rồi nhẹ lay cô gái

- Này em gái

- Ưm...đ...đói...

Mở mắt thấy gã ở trước mặt 'cô gái' kêu đói, vì đói mà không thể đi đứng nổi nữa

Lúc đầu gã cứ tưởng khuôn mặt xinh đẹp và bộ tóc dài ấy là con gái nhưng khi người kia cất giọng lên thì gã mới ngạc nhiên vì không như mình nghĩ, người mà mình nghĩ là con gái đó sự thật là một chàng trai, chất giọng trầm ấm của những chàng trai Daegu chứ không phải nhẹ nhàng của những cô gái gã không thể nhầm lẫn được. Thoáng ngạc nhiên rồi thôi, gã lấy chiếc bóp da ra khỏi túi rồi lấy hết số tiền đang có ra đặt vào tay chàng trai kia, đương nhiên là một số tiền không nhỏ

- Số tiền này anh cho em, nhớ giữ cẩn thận và mua thứ gì đó ăn đi nhé_gã_

Chàng trai kia cầm số tiền gã đã cho mà cảm kích vô cùng, chàng trai dù không thể nói suông sẽ vì cơn đói cồn cào đang làm dạ dày của cậu đau nhói nhưng vẫn cố gắng bày tỏ sự biết ơn bằng lời nói

- C...cảm...ơn...em cảm...ơn...anh

Thấy chàng trai nói chuyện không được suông sẽ mặc dù là người không thích sự chậm chạp nhưng gã lại kiên nhẫn chời đợi cho chàng trai kia nói hết câu, gã tự cảm thấy khi gặp chàng trai này thì bản thân có chút lạ hơn so với bình thường một chút

Khi chàng trai nói lời cảm ơn xong, gã mỉm cười đưa tay khẽ chạm vào mặt của chàng trai rồi nhẹ nhàng cất giọng

- Không cần cảm ơn anh đâu, em tên là gì?_gã_

- B...Beo...mg...yu...Choi Beom...gyu

- Choi Beomgyu sao?_gã_

- V...vâng

- Trùng hợp thật anh cũng mang họ Choi, anh là Choi Yeonjun_gã_

- Nhớ kỹ tên anh nhé Beomgyu_gã_

- Vâ...ng

Từ khi gã đứng đầu thế giới ngầm thì đã chẳng phải giới thiệu bản thân cho bất kì ai vì tên tuổi của gã không ai là không biết đến có người còn phải khiếp sợ khi nghe đến tên tuổi của gã nữa kìa nhưng nay gã lại giới thiệu tên của mình với chàng trai vô gia cư

Thật buồn cười mà, kẻ đứng đầu thế giới ngầm lại đang tùy tiện giới thiệu tên của mình cho người khác đằng này lại còn là chàng trai vô gia cư

- Yeonjun hyung sao anh còn ở đây?_hắn_

Gã đang trao đổi tên với chàng trai vô gia cư thì hắn quay lại tìm gã sau khi đã chạy đến nơi đỗ xe thì không thấy gã đâu nên hắn đã quăng chiếc vali vào xe rồi quay lại tìm kiếm gã, gã quay lại thấy hắn nhưng không thấy vali tiền của hắn cầm lúc nãy nên gã thắc mắc

- Vali của em đâu Soobin?_gã_

- Em để trong xe rồi, chúng ta nhanh đi thôi hyung nếu không sẽ không kịp đâu_hắn_

- Được rồi

- Tạm biệt em nhé Beomgyu chúng ta sẽ còn gặp lại, khuôn mặt của em làm anh rất ấn tượng_gã_

Hắn nhíu mày khi thấy gã hơi khác so với thường ngày là gã sẽ chả phải đích thân giúp đỡ hoặc trò chuyện trực tiếp cùng với những người vô gia cư mà thay vào đó những tên đàn em sẽ thay gã làm những chuyện đó nhưng nay gã lại đi cho tiền rồi còn nói lời tạm biệt với người con gái nằm dưới đất nữa, hắn tò mò đưa mắt nhìn thoáng qua thì thấy ngũ quan của người con gái đó cũng rất vừa nhìn

- T...tạm b...iệt...Yeonjun hyung...

Cậu cố gắng nói câu tạm biệt với người vừa cho tiền mình

Khi nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên thì hắn cũng giống như gã, ngạc nhiên vì người đang nằm dưới đất có khuôn mặt ưa nhìn của cô gái nhưng chất giọng thì là của một chàng trai, hắn bất ngờ vì cậu là nam chứ không phải nữ như hắn nghĩ, điều đó khiến hắn có chút ấn tượng về chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp kia

Hắn bất ngờ ngồi xổm trước mặt chàng trai kia rồi nhìn kỹ lại một chút

- Em trai, em thật sự rất xinh đẹp đấy_hắn_

- Anh vừa bảo em ấy tên Beomgyu đúng không hyung?_hắn_

- Ừm, đúng vậy xinh cả người đẹp cả tên_gã_

- Ha, đúng nhỉ_hắn_

Khi hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai kia thì quên luôn cả chuyện phải cùng gã quay về

Bỗng cả hai nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên in ỏi, hắn nhanh núp vào và chầm chậm đưa mắt ra nhìn và trông thấy có hai chiếc xe cảnh sát và một xe cứu hỏa đã đỗ trước quán coffe, hắn quay lại nói với gã

- Bọn cớm đến rồi chúng ta nhanh đi thôi hyung_hắn_

- Ừm_gã_

Gã gật đầu rồi có chút luyến tiếc nhìn chàng trai xinh đẹp một chút rồi bắt đầu chạy về hướng nơi xe đang đỗ

Hắn cũng chạy đi nhưng vừa chạy được vài ba bước rồi dừng lại, hắn xoay người nhìn lại chàng trai xinh đẹp đang nằm dưới đất rồi đi lại, lần nữa ngồi xổm trước mặt chàng trai, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt của chàng trai xinh đẹp ấy

- Anh là Choi Soobin hy vọng em sẽ nhớ tên anh_hắn_

- V...vâ...ng

Hắn cũng lấy tiền từ trong bóp của mình cho cậu rồi nhanh chóng cầm chiếc vali của gã chạy về hướng nơi xe của cả hai đang đỗ, vừa chạy đến đã thấy gã đứng ở đấy, vì hắn đang giữ chìa khóa nên gã không thể vào xe ngồi trước được, hắn lấy chìa khóa ấn nút mở cửa quăng vali vào xe rồi nhanh khởi động lái đi cùng gã đi về
_____________________________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro