1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự thì tình yêu không cần phải ồn ào quá làm gì."

Choi Beomgyu, trưởng câu lạc bộ guitar, là một học bá vừa đẹp trai mà tính tình lại cực kì tốt bụng. Ai ai cũng bảo bạn nhỏ ngoan ngoãn lễ phép gặp người lớn là cúi đầu chào hỏi ngay, bạn bè ai có việc gì nhờ là sẵn lòng giúp hết.

Mà dạo này có một chuyện kì lạ. Bạn học bá ấy bình thường chỉ có một là ngồi cặm cụi trên thư viện với chồng sách cao hơn mấy cái đầu người hai là chăm chăm ở phòng clb ôm guitar ngồi viết viết đánh đánh bài gì đấy. Ấy vậy mà dạo này người ta lại thấy bóng dáng cậu đi loanh quanh sân bóng rổ, chẳng hiểu ở đây có gì khiến cho con người kia bỏ thời gian vàng bạc của mình đến thăm thú nơi này.

Thế là bạn học khoá dưới Huening Kai mới thử tài làm thám tử đi điều tra chân tướng sự việc mới lòi ra là ố ồ bạn học bá kia biết yêu rồi mọi người ơi. Và người khiến bạn học bá ngày ngày lượn qua lượn lại ở sân bóng rổ không ai khác chính là trưởng câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng khắp trường - Choi Yeonjun. Quả này tiêu thật rồi, tiền bối Soobin khoá trên chỉ biết lắc đầu chia buồn. Tại sao ư? Thế chắc là bạn nhỏ học bá kia chưa nghe tin đồn mà cả cái trường này ai cũng biết chỉ một người không biết là Choi Beomgyu rồi. Rằng trưởng câu lạc bộ bóng rổ là một người vô cùng lạnh lùng và "không có ý định yêu đương", biết bao người đã khóc lóc thảm thương vì bị vị Choi Yeonjun kia từ chối. Nay thật không ngờ học bá của chúng ta lại rơi vào lưới tình cay nghiệt này. Chậc chậc thật đáng thương quá đi!

"Theo anh mày thì kèo này bỏ đi Beomgyu ạ!". Tiền bối Soobin khuôn mặt buồn bã vỗ vỗ bờ vai cậu bạn Beomgyu. Hai bạn nhỏ Ningning và Taehyun cũng nhìn với ánh mắt thương hại mà gật gật cái đầu. Choi Beomgyu cười ngơ ngác nhìn mấy con người xung quanh mình.

"Mọi người nói gì vậy từ bỏ gì chứ?"

"Thì không phải anh thích Yeonjun hyung sao? Anh ấy sẽ không yêu đương đâu nên anh hãy từ bỏ đi. Bọn em đều muốn tốt cho anh thôi" Bạn nhỏ Huening Kai nhanh nhảu đáp.
Mấy người còn lại cũng gật gù đồng ý.

Choi Beomgyu chỉ biết cười trừ rồi bảo " Không phải yêu đơn phương đâu mọi người đừng lo". Nói xong câu thì liền chuồn mất.

Ơ hay không phải là không phải thế nào? Chẳng nhẽ Choi học bá tán đổ được Choi Soái ca rồi sao?

Từ từ đã cùng nhìn lại nào. Rõ ràng là ngày nào cũng như ngày nào Choi học bá lại ra sân bóng rổ í ới Yeonjun hiong ơi Yeonjun hiong à anh có mệt hông nà để em đi mua nước cho nhá? Rồi cũng lại thấy ai đó bỏ bê luyện tập ở phòng guitar mà chạy ra sân xem Choi Soái nhảy lên ném thẳng quả bóng vào rổ yeahhhh thắng rồi. Cơ mà còn Choi Soái? Có thấy động tĩnh gì đâu? Đấy, chả là yêu đơn phương còn gì? Haizzz mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không được, nhất định phải ngăn cản trước khi quá muộn!

Nói là làm, hôm sau khi đi học về Choi Soobin và Huening Kai chặn Choi học bá lại. Í í không phải là đánh nhau đâu nhá đừng hiểu lầm,là đang thức tỉnh một con người khỏi sự u mê thôi =))) Cơ mà hai bạn í nói chuyện thôi mà làm gắt quá , dồn ép bạn học bá vào góc rồi chả dám ho he câu gì :< Ngay cái lúc quan trọng này đây thì người cần xuất hiện sẽ xuất hiện =))))

"MẤY CẬU LÀM CÁI GÌ ĐẤY?"

Chết rồi sao lại nghe tiếng sấm giật đùng đùng không khí u ám bao trùm quanh đây. Hai bạn nhỏ không khỏi lạnh sống lưng, rùng mình một cái quay lại nhìn thì hỡi ôi... Là Choi Yeonjun!

Beomgyu nhìn thấy Yeonjun hiong thì như cá gặp nước, được đà chạy lại nép vào lòng anh khóc huhu.

"Sao mấy cậu dám bắt nạt người của tôi chứ?"

Ây gu đại ca ơi bọn em đâu dám, còn chưa kịp làm gì thì anh đã xuất hiện rồi. À mà khoan cái gì cơ? "Người của tôi"?

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!" Choi Soái nói xong thì kéo tay Choi học bá đi về rồi còn xoa đầu vỗ vỗ bảo "ngoan đừng khóc về anh mua tokbokki cho ăn nhá?"ngọt xớt. Hai con người kia sau tiếng sấm giật đùng đùng đoàng đoàng vẫn act cool đứng hình mất 5s. Đây là sự thật không phải mơ đúng không? Choi Beomgyu tán đổ được Choi Yeonjun từ bao giờ vậy????

Đã bảo là không phải yêu đơn phương rồi có chịu nghe đâu. Là vì người ta không muốn thể hiện ra thôi lew lew mấy đồ ngốc không có người yêu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro