3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc thì sẽ thấy hay hơn...
Song: Strawberries & Cigarettes - Troye Sivan

Long nights, daydreams
Sugar and smoke rings, I've been a fool
But strawberries and cigarettes always taste like you.

Yeonjun châm một điếu thuốc. Khói thuốc theo gió mà lan toả khắp căn phòng.

" Yah Choi Yeonjun, anh lại hút thuốc đấy à? Chẳng phải em đã bảo là anh bỏ thuốc đi cơ mà!!!"

Yeonjun nhìn chấm đỏ nhỏ trên đầu ngọn thuốc, miệng khẽ cười.

" Beomgyu này, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

...

Choi Yeonjun là một học sinh cá biệt của lớp. Cậu ta chẳng bao giờ chịu học hành tử tế, suốt ngày trốn học đi chơi game và đánh nhau với mấy tên côn đồ. Đang là học sinh cấp 3 vậy mà còn dám lén mua rượu uống và tập hút thuốc lá.

Choi Beomgyu là học sinh mới chuyển trường. Cậu bạn này có vẻ rất đẹp trai, hơn nữa lại nghe nói học vô cùng giỏi. Cậu còn đối xử rất tốt với các bạn cùng lớp. Thầy cô bạn bè đều yêu quý cậu.

Có một lần họ gặp nhau ở sân sau của trường.

Yeonjun đang ngồi trên ghế , tay cầm bao thuốc lá, tính châm một điếu lên hút nhưng chợt nhận ra không có bật lửa. Chết tiệt! Cậu ta nhìn quanh ,phát hiện một cậu nhóc đang ngồi phía bên  trái tiện hỏi.

"Này nhóc, có bật lửa không?"

...

"Gì chứ, tự nhiên hỏi mấy câu như vậy. Lâu như vậy rồi làm sao nhớ lần đầu tiên gặp nhau như nào."

Choi Beomgyu chính là đang nói dối.

"Mà em bảo anh tắt thuốc đi Choi Yeonjun!!! Mùi thuốc khó chịu thật đấy -.-"

Yeonjun nhìn người đối diện. Tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở nhưng chưa đưa lên miệng hút lần nào.

...

Choi Yeonjun vốn là trẻ mồ côi, phải sống với gia đình nhà bà dì. Từ nhỏ đã không được sống trong tình yêu thương và giáo dục đàng hoàng, cộng thêm sự ghen ghét của người dì mà càng lớn Yeonjun càng trở nên ương ngạnh phá phách. Anh bỏ học , thích đánh nhau, gần đây anh có thích hút thuốc. Anh trước đây vốn không hiểu vì sao khi người lớn u sầu thường tìm đến bia rượu thuốc lá. Giờ thì hiểu rồi. Mặc dù nó không tốt nhưng nó làm con người ta bớt sầu hơn. Chắc vậy...

...

"Beomgyu này, sao chúng mình lại yêu nhau nhỉ?"

Để xem...

Có thể là bởi Beomgyu không sợ anh, ngược lại còn là người đầu tiên dám bắt chuyện với anh, là người đầu tiên băng bó vết thương lại cho anh sau mỗi lần anh đi đánh lộn với người ta, là người đầu tiên giúp anh chữa lành những tổn thương trong lòng. Cũng có thể là vì thỉnh thoảng Beomgyu theo Yeonjun trốn học đi ăn tokkboki ở ngoài cổng trường, những lần bị thầy giáo bắt gặp lại nắm tay nhau chạy thục mạng. Cũng có thể là vì người dám vứt thuốc lá của anh đi, bảo rằng "Em ghét thuốc lá". Hay là vì người đưa cho anh hộp sữa dâu.

"Uống cái này tốt hơn, đừng hút thuốc nữa."

"Nếu như anh không hút nữa thì em yêu anh được không ?"

Không biết nữa, chỉ là sau đó người ta không bao giờ thấy Yeonjun phì phèo thuốc lá trên tay mà thay vào đó là một hộp sữa dâu ngọt ngào. Từ đó Choi Yeonjun cá biệt côn đồ ngày xưa cũng biến mất thay vào đó là một Choi Yeonjun chăm chỉ, biết đối nhân xử thế.

...

" Anh nghĩ xem tại sao? Chắc chắn là vì em bị điên rồi. Vì em bị điên mới yêu phải loại người như anh!"

Yeonjun nhìn cái người trước mặt đang đứng chống nạnh làm bộ giận dữ mà cười híp cả mắt. Ôi đáng yêu thế này! Yêu là phải rồi!

"Nè anh còn ở đó mà cười được hả? Lại đây ăn dâu tây nè nhanh lên!"

Yeonjun dập tắt điếu thuốc đã cháy quá nửa mà nãy giờ vẫn chưa hút lần nào. Đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía ai đó vòng tay ôm từ sau lưng, đặt cằm lên vai người nọ. Phải rồi, thuốc lá cũng rất tốt, có thể giải sầu, nhưng mà như vậy thì tốt hơn.

Chẳng cần thuốc lá hay dâu tây, chỉ cần một Choi Beomgyu là đủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro