0102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã để nước mắt thấm ướt cả vạt áo , đã để cho mắt cay đến đỏ lừ , để cho bản thân mệt mỏi mà không bật dậy khỏi giường nổi.

Sau tất cả cũng chỉ vì anh.
Vì anh đã ra đi 
Hoặc vì anh đã không chọn ở lạI
Cậu không biết , cũng chẳng muốn biết
Và cũng không thể biết vì sao cậu lại cư xử như thế này.

Mắt hướng lên tấm ảnh đặt ở tủ , hai cậu bé tươi cười trong khung tranh ngốc đến đáng cười.
-Anh trông hạnh phúc nhỉ , khi mà có em...Không biết ở nơi nào đó anh có vẫn mỉm cười như này không..Đồ đáng ghét , anh cũng đã hứa mà.

Cậu mất kiểm soát trước từng cơn sóng cảm xúc ập tới không hồi kết , dồn dập đến mức như muốn nhấn chìm cậu . 
Tiếng vỡ tan vang lên trong căn phòng đôi nhưng chỉ có một người ở , thủy tinh bắn lên văng tứ tung đâm cả vào tay cậu , nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi . Đúng rồi , còn gì quan trong khi mà không có anh , cậu đúng là gã đần , là kẻ ngu ngốc khi không quên được anh , không quên được rằng cậu yêu anh đến nhường nào , đến phát rồ phát dại , đến nguyện đem cả thân thiêu dưới lửa địa ngục chỉ để gặp anh . Người như anh ... địa ngục sao chứ phải là thiên đàng đẹp đẽ trắng toát tráng lệ trên những vầng mây chứ nhỉ. 

Ôi cái đồ mít ướt , thế là cậu lại khóc rồi , khóc vì anh  đó nếu anh biết điều thì mau hiện ra rồi ôm cậu như những lần đó đi .Lần cậu bị ngã , lần cậu biết cậu mất đi công việc đầu tiên , hay lần đầu anh tỏ tình với cậu ... Tiếc cho thực tại tàn nhẫn đến đau lòng , làm gì có cái gọi là phép màu trên thế giới trần tục thối nát này , chỉ có cậu mang theo trái tim vỡ vụn cùng vài cuộn băng cát xét phủ đầy bụi.

Chắc là lỗi tại cậu , vì cậu yêu anh quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro