1. chúng mình yêu nhau từ khi nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Choi Beomgyu vẫn còn nhớ, cậu đã tỏ tình với Yeonjun vào một buổi đêm, đêm đầy sao. Khi ấy Beomgyu cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được một công việc ổn định. Nhưng cũng sẽ chẳng quá khó khăn để xin vào một công ty lớn, vì cậu đã tốt nghiệp với bằng loại giỏi.

Còn Choi Yeonjun, năm ấy anh vẫn còn là một nhân viên thực tập. Công ty anh đang thực tập cũng chẳng phải nhỏ con gì, nên sự đòi hỏi về nỗ lực của anh đối với công ty này là rất lớn. Cũng vì thế mà Yeonjun bận bịu hẳn, thời gian vui chơi cũng bị rút ngắn.

Ngày đó, cả hai vẫn chỉ dừng lại với tình cảm tiền bối - hậu bối, không có gì hơn. Nhưng trong lòng của Yeonjun, tình cảm ấy đối với anh không hề đơn thuần là anh em như Beomgyu vẫn và luôn nghĩ.

Thích nhau nhưng không dám nói ra, không phải là vì Yeonjun sợ cậu sẽ không chấp nhận anh, mà là vì anh nghĩ mình quá kém cỏi để cùng đứng bên cạnh Beomgyu. Cậu chưa từng có một mảnh tình vắt vai kể khi bước vào Đại học, đó là sự thật. Nhưng cậu lại chưa từng đồng ý hẹn hò với bất kì một ai, dù hàng người muốn có được Beomgyu bên mình, bây giờ nếu có xếp hàng từ giảng đường của cậu đến tận Trung Tâm Thương Mại cách trường gần một cây thì chưa chắc đã hết. Beomgyu có tiền, có tài, có sắc, có địa vị nhưng vẫn rất thân thiện, dễ mến, chưa kể là dù đã cao tận 1m78 nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác muốn được bao bọc, chở che.

Chưa hết, quan trọng nhất, là Beomgyu đã come out với gia đình, rằng cậu không bị thu hút bởi phái nữ. Tin này đã từng làm xáo trộn cả trường Đại học một thời gian khá dài, khiến không ít các bạn nữ buồn bã, nhưng một số bạn nam khác lại dấy lên một chút hi vọng. Còn bộ phận 'hủ' thì thôi rồi, ủng hộ rất nhiệt tình luôn. Gia đình của Beomgyu cũng không phản đối, thậm chí mẹ của Beomgyu còn tỏ ra thích thú, đem con trai đi giới thiệu với tất cả bạn bè của mình, còn đem cậu đi ra mắt với một số chàng trai nào đó nữa chứ. Điều đó làm Beomgyu vô cùng phiền não, vì cậu vốn dĩ không ưa gì những người mà mẹ cậu lựa chọn. Hầu hết những chàng trai mà mẹ cậu chọn đều có cơ thể rất cao to, cường tráng, hơn hết là lúc nào họ cũng nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều đó làm Beomgyu vô cùng khó chịu.

Humm, như vậy là Yeonjun đã đủ tự tin để tỏ tình với Beomgyu chưa nhỉ? Tất nhiên là chưa! Beomgyu đã chấp nhận làm bạn với anh là anh đã đã vô cùng sung sướng rồi. Còn làm người yêu thì,...Yeonjun đã từng nghĩ tới nhưng không dám mơ mộng quá nhiều.

Vì sợ 'trèo cao té đau' đấy mà!

Nên cuối cùng, anh cũng chỉ chọn cách ngồi im một xó, nhìn Beomgyu nhận những là thư tình nồng mùi nước hoa mà miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi roi rói, mà lòng lại bốc hỏa không thôi.

Cứ như vậy, 3 năm Đại học liền trôi qua, mối quan hệ của hai bọn họ cũng chẳng có tiến triển gì thêm.

_

Tối hôm sau ngày tốt nghiệp của Beomgyu một ngày, anh cùng đám bạn tổ chức đi bar chơi mừng Yeonjun đã chính thức được nhận vào công ty. Không phải là đi mấy loại bar với tiếng nhạc EDM xập xình cùng sự hỗn loạn của những thứ tiếng tạp nham xung quanh đâu. Quán bar thuộc quyền sở hữu của người thân bạn anh. Quán chỉ mới mở nên không đông khách, không có gái gú gì nên cũng yên tâm. Nhạc thì đa số là có người chơi đàn, người hát. Không phải hát những kiểu nhạc sôi động, có quá nhiều nhịp điệu nhưng khi nghe cũng khiến người ta muốn đung đưa cơ thể theo giai điệu bài hát. Nếu muốn thì khách có thể lên đàn hát tùy thích. Duyệt luôn!

Nhưng tụi nó còn rủ cả Beomgyu đi nữa. Thật là, chắc bọn họ lại chuẩn bị dở trò gì rồi đây! Vì cả đám tụi nó đều biết Yeonjun thích cậu, tóm gọn lại là tất cả người thân thiết của anh đều biết chuyện này, nhưng Beomgyu thì không. 

Cầm lấy ly rượu sóng sánh trên tay, Choi Yeonjun liền ngửa cổ tu hết một hơi.

Chẳng hiểu sao nhưng lúc nhìn con người trước mắt, Yeonjun lại muốn uống thật nhiều, uống để quên hết bóng hình của người đấy...

Sau khoảng gần năm lần nốc hết cả ly đầy, Yeonjun cũng ngà ngà say. Beomgyu nãy giờ ngồi im lặng quan sát anh cũng chịu đứng dậy, vuốt vuốt những nếp áo nhăn cho phẳng phiu lại, sau đấy thì đi một mạch bước lên sân khấu trước con mắt ngạc nhiên của đám bạn Yeonjun.

Cậu ta định làm gì đây?

Sau khi trò chuyện một chút với người đang đứng trên sân khấu, người đó liền rời xuống, nhường sân khấu cho Beomgyu. Ậm ừ cảm ơn người ta một chút, Beomgyu một thân liền ngồi phịc xuống ghế, cầm lấy cây guitar đã được chuẩn bị sẵn bởi quán lên, chỉnh dây một chút. Sau đấy đứng lên, cầm mic mà nói

"Xin chào mọi người!"

Tiếng nhiễu chói tai của mic vang lên, thu hút sự chú ý của không ít người, trong đó có cả Yeonjun vẫn còn hơi say vì men rượu.

"Tôi là Choi Beomgyu, và sau đây tôi xin đàn và hát một bài để gửi tặng người mà tôi thích thầm bấy lâu nay. Nhưng có lẽ anh ấy lại chẳng biết là tôi thích anh ấy đâu nhỉ? Nhân tiện hôm nay anh ấy cũng đang ở trong quán này, tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy. Tôi biết là tôi có thể sẽ bị từ chối trước tất cả mọi người ở đây, nhưng tôi không quan tâm. Vì tôi chỉ muốn người mà tôi thích biết rằng, tôi yêu anh ấy rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, sau đây tôi xin bắt đầu tiết mục."

Tiếng xì xào vang lên rầm rộ. Họ thì thầm, ai lại có thể may mắn đến vậy được nhỉ? Còn riêng Yeonjun, anh đã chết lặng từ lúc nào. Beomgyu cuối cùng cũng đã có người trong lòng, cuối cùng thì anh cũng chỉ là một đứa ngoài cuộc, cũng chỉ là một người anh trai của cậu không hơn không kém.

Tiếng đàn bắt đầu vang, khi chất giọng trầm vốn có của Beomgyu được cất lên, không ít tiếng hò hét của mọi người đã vang lên. Giọng của Beomgyu mới hợp với bài hát làm sao, chất giọng trầm cùng tiếng guitar du dương, được pha lẫn với chút ánh đèn ở góc quán, mê người đến lạ.

Nhưng tiếc là chúng lại chẳng dành cho Yeonjun.

Không biết vô tình hay hữu ý, khi hát, ánh mắt của Beomgyu chỉ hướng thẳng về phía Yeonjun, vô cùng thâm tình. Lũ bạn của Yeonjun cũng đã nhận ra được điều này, họ vỗ vai Yeonjun, bảo rằng anh thật may mắn. Lúc ấy Yeonjun cũng chẳng thể hiểu, cậu nhìn anh như vậy là có ý gì? Nhưng Yeonjun biết, ngay từ lúc Beomgyu cất lên tiếng hát, anh đã thấy đầu óc mình hơi choáng váng, nhưng lại chẳng biết là vì tình hay vì rượu nữa.

Làm ơn, nếu người không yêu anh thì xin đừng reo rắc cho anh hi vọng.

"Tôi xin kết thúc bài hát, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Giọng nói của Beomgyu lại vang lên, đưa mọi người thoát khỏi chiếc lưới âm điệu du dương mà cậu vừa giăng ra. Tiếng hò hét lại một lần nữa khiến quán bar mới mở trở nên thật náo nhiệt.

"Trước khi bước xuống sân khấu này, tôi có đôi lời muốn gửi tới anh Choi Yeonjun, người anh thân thiết của tôi."

Nghe Beomgyu nhắc đến tên mình, Yeonjun có thoáng bất ngờ. Nhưng vẫn cố dỏng tai lên nghe, mặc cho lòng đã đau thấu tận tâm can.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm em, luôn chăm sóc em, luôn tâm sự, nói chuyện với em. Nhưng em có một số điều cần nói với anh...

Yeonjun à, vào ngày đầu tiên em vào trường này, anh nghĩ em chỉ làm quen với anh vì em thích thế ư? Anh nhầm rồi, ngay từ lúc nhìn thấy anh, em đã muốn lao đến ôm chầm lấy anh mà bắt bỏ bao đem về đấy. Anh sẽ không biết là mình có sức hút đến thế nào đâu.

Anh luôn phàn nàn với em về đám fan của em. Nói rằng họ thật phiền khi lúc nào cũng dúi vào tay anh cả đống quà mà trong khi đó, đống quà đấy lại dành hết cho em. Nhưng sự thật là em chưa từng nhận hay mở bất cứ hộp quà nào của ai cả. Vì em vẫn chờ anh đấy, ngốc ạ. Em vẫn chờ một ngày nào đấy, anh cuối cùng cũng sẽ nổi điên lên mà vứt hết đống quà của bọn họ mà nói rằng anh cảm thấy khó chịu khi họ cứ tặng quà cho em. Và lúc đấy em sẽ cảm thấy thật vui sướng biết bao.

Anh lúc nào cũng tỏ ra thật dịu dàng với em, quan tâm em, nhưng cuối cùng anh vẫn cứ nói là anh chỉ xem em là một đứa em trai? Anh biết mà, ngay từ ban đầu, ngay từ lúc chúng mình quen nhau, mục tiêu duy nhất mà em nhắm tới là được làm bạn trai của anh, nhưng thế quái nào anh luôn nói chúng mình chỉ là anh em. Thật sự lúc đấy, em đã rất tức giận đấy!..."

Đoạn, Beomgyu hơi dừng lại một chút. Cậu hơi rưng rưng rồi, kể bao nỗi uất ức của mình ra đã khiến cậu không cầm được nước mắt.

Còn Yeonjun, anh sững người. Vậy là không phải một mình anh ôm đoạn tình đơn phương này?

Sau một lúc, khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu mới tiếp lời.

"Và cuối cùng, em cũng sẽ không nói quá nhiều đâu. Em muốn anh biết là, em thích anh, thích anh rất nhiều, thích anh muốn phát điên đi được. Anh sẽ chẳng thể biết được là từ trước đến giờ, em chưa từng xem anh là anh trai, hay bạn bè. Ngay từ ban đầu, anh đã luôn chiếm được vị trí rất quan trọng trong lòng em. Và nếu anh cũng thích em, thì hãy nói đi, nhưng nếu anh trả lời không, anh sẽ không biết được là em sẽ làm những gì tiếp theo với anh đâu."

Lúc đấy, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn về phía chàng trai mà Beomgyu đang hướng tới. Từ trong góc quán, có người hô câu "Đồng ý đi!" thật to, khiến mọi người xung quanh cũng nhiệt tình hưởng ứng. Tiếng nói của tất cả mọi người dường như đã tạo cho Yeonjun một chút động lực.

Humm, đến nước này thì Yeonjun cũng chẳng thể từ chối được nữa đâu, nhỉ?

_

"Beomgyu à, anh về rồi đâyyy!!"

Vừa dứt câu, Yeonjun đã đem cả cơ thể to lớn của mình mà đè lên thân thể bé xíu của Beomgyu đang nằm trên sofa.

Cũng đã gần sáu tháng hai người dọn về ở chung, nhưng Beomgyu vẫn chưa thể quen được tính tình trẻ con của người kia. Khi yêu nhau được gần bốn tháng, Yeonjun chẳng biết ăn trúng cái gì mà cứ mè nheo đòi Beomgyu về ở chung. Nhõng nhẽo làm nũng gần một tháng, cậu cũng đã xiêu lòng mà đồng ý xách vali theo luôn. Nhưng bây giờ thì cậu hối hận rồi.

À, bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau được 1 năm 1 tháng 12 ngày rồi đấy, thành tựu ghê chưa.

"Về rồi thì làm sao? Vào nấu cơm đi, em vừa nhận một dự án công trình mới, vừa mới về nhà xong, mệt lắm."

Quên chưa kể, là ngay sau khi tốt nghiệp, Beomgyu đã được nhận vào làm kiến trúc sư ở một công ty xây dựng khá là lớn, lương trả cũng hậu hĩnh. Còn Yeonjun thì vẫn còn làm việc ở công ty cũ.

Nói rồi, Beomgyu một tay đẩy anh lăn đùng xuống đất mà xem tiếp bộ phim đang còn dở trên tivi.

"Ơ, nhưng anh cũng mới đi làm về, anh cũng thấy mệt mà :<. Hay hai đứa mình vào bếp nấu chung đi, cho nhanh."

Tay xoa xoa mông đau vì vừa bị lăn xuống sàn, Yeonjun hỏi, mắt sáng rực.

"Không, em không thích, anh đi mà nấu."

Tay bốc thêm một nắm bắp rang bơ đang để trên bàn, Beomgyu vừa ăn vừa nói.

"...Thôi được rồi, mà em ăn ít bắp rang thôi, để bụng mà ăn cơm. Ăn bắp rang nhiều quá cũng không tốt đâu."

Nói rồi, anh cũng đành lủi thủi mà chui về phòng thay quần áo, sau đấy thì vào bếp nấu ăn như một anh 'chồng' đảm đang. 

Beomgyu thấy thế thì cười thầm, sau đấy thì tắt tivi, đi thẳng vào bếp.

"Này, vo gạo thì cũng phải vo trong 2 hoặc 3 lần nước chứ, đang còn sạn đây này! Đưa em xem nào!"

Beomgyu từ đằng sau lù lù bước tới, chỉ trỏ trách móc sau đấy thì giật lấy cái nồi từ tay Yeonjun, bỏ thêm nước vào mà vo một cách thành thục.

"Ơ, em bảo là em không muốn nấu cơm mà?"

Yeonjun thắc mắc.

"Nhưng giờ thì muốn đấy, được chưa?

Beomgyu nói, giọng thách thức.

"Không có gì đâu, haha :>!"

Thế đấy, có cậu người yêu sáng nắng chều mưa là khổ ghê vậy. Mà cũng nên trách cả Yeonjun, ai bảo yêu người ta quá chi rồi để bị người ta bắt nạt?

Nhưng yêu thì vẫn yêu đấy nhá, ai mà dám giành Yeonjun với cậu thì liệu hồn!

_

☆ umk, mẩu ngắn đầu tiên dài 2500 chữ nha mọi người. ngắn quá chời lunnn á :))

☆ fact: đây là con fic đầu tiên của tôi mà không dùng lowercase :)

chips 

20201120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro