4. vẫn là chuyện cãi nhau, nhưng lần này là cãi to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Choi Yeonjun vừa hốt một con mèo về nhà, mà chưa có sự xin phép của Beomgyu.

Phải, chính là CHƯA có sự cho phép của Choi Beomgyu.

Một thanh niên vốn rất sủng nóc nhà của mình như Choi Yeonjun mà nay lại dám làm trái lời nóc nhà sao?

Chán thở thật rồi.

"Mau, đem con mèo đó ra ngoài mau!!"

"Ơ kìa em, mèo dễ thương mà-"

"Im đi!! Nếu muốn thì mau đem con mèo đấy ra ngoài rồi cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi!! Tôi không cần!"

Beomgyu gào lên đầy tức giận. Yeonjun dám tự tiện đem mèo về khi chưa nói với cậu một lời nào. Cậu không cấm đoán anh nuôi mèo, nhưng cái Beomgyu muốn là Yeonjun không phải giấu mình như vậy. Mà hơn hết thì đây là nhà của cả hai người, đâu phải của mình anh đâu? Chưa kể thì Beomgyu hơi bị sợ mèo...

"Anh không đi, em đừng có mà quá đáng! Có mỗi một con mèo mà em cứ làm quá lên. Chẳng lẽ anh không có quyền được tự quyết định sao? Em đừng có kiểu được nước làm quá!!"

Khiếp, Choi Yeonjun nay ghê thế.

"Nhưng anh còn chưa hỏi ý kiến của em-"

"Vậy thì lúc em mua đồ anh không thích về nhà, anh có phản kháng gì không?"

Choi Yeonjun nói lớn. Coi bộ như cũng không còn nhu mì hiền lành như trước nữa rồi.

"Rốt cuộc thì anh có đem con mèo này ra ngoài không thì bảo?" - Beomgyu thở dài một hơi rồi hỏi, tay đưa lên hông chống nạnh, lưỡi đá đá má trong.

"Không!! Em thích thì đi mà-"

"Ừ được, nhớ đấy. Chia tay luôn đi!!"

Rít lên đầy tức giận, Choi Beomgyu sau đó liền quay người, lùng đùng vào phòng lôi vali ra xếp quần áo vào.

Yeonjun vẫn rất đanh thép, ngồi xuống sofa vuốt vuốt bé mèo. Miệng nói lớn.

"Để xem em bỏ mặc anh được bao lâu."

Tuyệt nhiên trong lòng Choi Yeonjun lúc này, không có một ý nghĩ nào mang tiêu đề 'hối lỗi' hết. Cái tôi đã bao trọn tâm trí anh.

Bấy lâu nay đã chịu ách 'đô hộ' của Choi Beomgyu, hôm nay anh phải vùng lên, nhất định!

Chỉ tận đến khi Beomgyu xách vali cùng cả đống đồ ra ngoài, Yeonjun mới hơi ngớ người.

Ơ, Beomgyu khóc đấy à?

Mạnh bạo lôi đôi giày từ trong tủ ra, Beomgyu cũng không thèm đi lại cho tử tế mà chỉ vội vàng xọc chân vào, mở cửa nhà ra rồi kéo đồ ra ngoài, kệ những lời nói với theo của Yeonjun.

"Ơ, Beomgyu à-"

CẠCH.

Tiếng đóng cửa vang lên một cách phũ phàng, sau đấy cả căn chung cư lại rơi vào tĩnh lặng.

Bỗng con mèo đang nằm trong lòng Yeonjun kêu ngao ngao một cách ngái ngủ, sau đấy lại an lành nhắm mắt, như không hề biết tội tày đình mà mình vừa gây ra.

_

Thế là Beomgyu và Yeonjun giận nhau thật.

À đâu phải giận nhau, mà là chia tay luôn rồi mới đúng.

Thế là bây giờ Yeonjun đã độc thân rồi hả?

Chứ còn gì nữa.

Trong suốt một tuần không có Beomgyu, Yeonjun vô cùng thoải mái.

Muốn ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, đồ đạc để lộn xộn cũng chẳng ai trách mắng, đi đâu làm gì cũng chẳng phải sợ ai.

Hóa ra một cuộc sống độc thân lại thích đến thế.

Nhưng vẫn có một vấn đề. Duy nhất và là lớn nhất.

Sống như vậy quả thực rất thích, dù vậy Yeonjun vẫn thấy rất cô đơn.

Chẳng ai chạy ra đón anh lúc về.

Chẳng có ai nấu cho ăn một bữa tử tế.

Chẳng ai lo lắng, chẳng ai quan tâm.

Chỉ có mỗi con lỏi mập, ý Yeonjun là con mèo mà anh nhận nuôi hôm trước, ở nhà chờ anh. Mà không biết có phải là chờ không nữa, vì khi anh về thì lúc nào cũng thấy nó đang ngủ rồi, tiếng 'khừ khừ' lúc nào cũng vang lên đều đều. Thật sự, cả ngày chỉ có chờ ăn rồi nằm một góc thú lu ngủ thế thì sao mà chẳng béo.

Nếu là Beom-

Ê khoan, Beom cái gì mà Beom, chia tay rồi còn đâu!

Lắc đầu nguầy nguậy, Yeonjun đi vào bếp, lôi một hộp mì ra rồi lấy bình đun siêu tốc, cho nước vào và bấm công tắc, thao tác rất nhanh gọn, thuần thục.

Nhìn hộp mì, bỗng Yeonjun thấy thật ngán ngẩm. Cái con gà trên nắp mì bỗng trở nên đáng ghét đến lạ kì, dù trước kia anh rất thích nó vô cùng. Chả hiểu.

Chưa kịp ăn miếng nào, bỗng anh thấy bụng mình đau quặn, đành ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Haizzz, này là tại đã tuần chỉ có húp mì không nên sốt ruột đây mà.

Thôi mà kệ đi, để mai qua nhà Huening Kai kiếm bữa ăn tạm.

_

"Thế anh định ở nhà em đến khi nào?"

Huening Kai chống nạnh, nhìn người anh kết nghĩa của mình đang thẫn thờ trên giường.

"Chả biết nữa."

"Ơ hay, anh định ở đây cả đời luôn hay gì?"

"Ừ, chắc anh sẽ ở như này cả đời luôn đấy."

Chống cằm, Beomgyu nghĩ. Thật sự thì cậu cũng nhớ Yeonjun lắm.

"Chắc vậy thật, vì chỉ có mỗi Yeonjun hyung chịu được tính của anh."

"Này này, mày nói gì đấy hả em?" - Beomgyu quắc mắt.

"Ý em là, ờm, anh có thấy nhớ Yeonjun hyung không?"

"Nếu nói không là nói dối." - Cậu thở dài thườn thượt.

Thôi thì cứ thật lòng đi cái đã.

Nhóc Huening Kai nói vậy thì cũng ngồi xuống giường Beomgyu, hỏi tiếp.

"Nhớ vậy thì sao không về?"

"Khi nào hắn ta xin lỗi rồi anh về, anh chả sai gì cả. À mà đâu, chia tay rồi còn gì."

Beomgyu chua xót nói, cười khổ.

"Thật là đến chịu hai người. Hai bên đều ngốc cả."

Huening Kai vừa buông lời, Beomgyu đã nhảy xồ vào nói.

"Mày nói ai ngốc? Hả? Mày tin tao mách người yêu mày rồi để nó đuổi mày ra ngoài luôn không?"

"Đó, anh thích thì mách đi. Dù sao cậu ấy cũng là người nhờ em nói vụ này với anh."

Huening Kai chậm rãi đáp, Beomgyu nghe thế thì hơi khựng người. Liếc ra phía cửa phòng, cậu nhìn thấy một 'con sóc' nhỏ đang bám ở cửa, thấy cậu nhìn liền đánh trống lảng rời đi.

Im một chút, Beomgyu chậm rãi lên tiếng.

"Vậy là trong chuyện này là anh sai à? Anh đã sai khi cấm Yeonjun mang mèo về hả?"

"Tất nhiên là không sai, nhưng cũng không phải là đúng" - Kai đáp.

"Vậy thì là như nào?"

Chán nản, Beomgyu ngã mình xuống giường, vơ lấy cái chăn gần đấy mà cuộn lại thành một cái ụ chăn trên giường.

"Tức là anh sai, mà Yeonjun hyung cũng sai."

"Em nói đơn giản nhé. Giả như anh thích ăn mintchoco, chỉ là giả dụ thôi, mà Yeonjun hyung lại ghét mintchoco như cách anh ghét nó ở thực tại vậy. Nhưng Yeonjun hyung lại bị anh ép ăn mintchoco, anh sẽ ăn không?"

"Tất nhiên là có, nếu Yeonjun thực sự muốn." - Beomgyu đáp.

"Nhưng nếu bị ép ăn nhiều lần, anh có dám chấp nhận không?"

Beomgyu nín lặng.

Hóa ra trước giờ cậu luôn làm vậy với Yeonjun hả?

"Thôi anh ạ, con giun xéo lắm cũng quằn. Nhưng em tin là Yeonjun hyung chỉ đang tức giận nhất thời thôi, giờ quay lại còn kịp."

"Chứ để lâu nữa thì em không chắc."

Nói xong, Huening Kai bình thản ra ngoài. Vừa bước ra đã bị Taehyun kéo lại hỏi.

"Thế nào? Được không?"

"Được chứ! May mà cái khúc quên kịch bản ảnh đã trùm chăn lại nên còn lôi giấy ra đọc được. Không thì chết."

"Đồ babo này, có mỗi mấy câu tao đã ghi ra giấy cho rồi mà còn quên!"

"Ơ thì không may! Mà cũng thành công mĩ mãn rồi còn gì!"

"Để xem đã."

_

"Ôi em yêu Kai Kamal Huening đẹp trai nhất hệ mặt trời ơi, cho anh ké bữa cơm trưa cái-"

Giọng oang oang của Yeonjun vừa vang lên ngoài cửa, tiếng giày vứt lung tung đã tạo cho Beomgyu đang ở trong bếp nấu cơm chút chú ý. Nhưng cậu vẫn đứng yên ở đấy, chờ Yeonjun vào chứ không ra ngóng.

Còn Yeonjun chả biết là Beomgyu đang ở đây nên tót lẹ vào bếp, thấy bóng dáng quen quen thì đứng hình luôn.

Gòy xoq, act cool.

"Đấy, rời tay tôi cái là như que củi khô ngay. Thế nào, tuần qua sống vui không anh Choi Yeonjun? Sao nay lại phải sang ăn chực thế này."

Là Beomgyu lên tiếng nói trước, tay vẫn đều đặn thái thái mấy cọng hành lá, rồi cho vào nồi canh.

"Thì, em cũng đang ăn chực đấy thôi." - Dù cũng bất ngờ khi thấy Beomgyu ở đây, nhưng Yeonjun vẫn không thể ngăn nổi sự mệt mỏi thể hiện trong giọng nói, tay anh nới lỏng cà vạt.

Tình trạng này đã đu bám anh từ lúc Beomgyu đi đến giờ.

Thiếu hơi của cậu nên mới đâm ra mất ngủ mất ăn, sự hối lỗi dằn vặt đã dày vò anh suốt cả tuần vừa qua.

Nếu bảo là ổn thì tôi cá 100 cái bánh khoai là Yeonjun đang xạo.

"Thực sự thì tuần qua với anh chẳng ổn tí nào." - Anh thẳng thắn nói, sau đấy ngồi phịch xuống ghế bàn ăn đầy mệt mỏi.

"Sao lại không ổn? Tôi tưởng là tôi đi rồi thì anh phải hốt luôn được người nào đấy về chăm chứ nhở? Choi Yeonjun nổi tiếng đẹp trai khéo léo lắm kia mà." - Beomgyu móc mỉa, miệng cậu nhếch lên thấy rõ.

"Nhưng họ không phải là em. Mà nếu không phải em thì anh không chấp nhận nổi." - Giận xong thì phải dỗ chứ làm sao, châm ngôn của Choi Yeonjun đó giờ là vậy.

"Bớt đi, chúng ta chia tay rồi."

"Quay lại được mà."

"..."

Nhưng anh có muốn vậy đâu, lúc tôi đề nghị chia tay anh đã đồng ý rồi còn gì.

Beomgyu ngẫm thầm.

"Thế Kai với Taehyun đâu?" - Yeonjun hỏi, mắt tia lia khắp căn hộ để đi tìm đôi chim cu đồng niên nọ.

"Đi hú hí đánh lẻ rồi. Chiều tối mới về." - Beomgyu trả lời.

"Ngoan lắm mấy đứa, tí về anh có thưởng." - Yeonjun nghĩ thầm.

Vậy là cả căn bếp lại trở về ban đầu, chỉ có tiếng lạch cạch thái đồ, tiếng muôi va chạm nồi và tiếng bếp gas phập phùng.

"Beomgyu ơi, anh xin lỗi." - Yeonjun lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, mặc kệ sự hồ đồ là đã đồng ý đề nghị chia tay trong quá khứ.

Đấy, biết ngay mà. Im như vậy thì chỉ có đang tính kế thôi. Còn lạ gì cái nết cáo già nhà anh nữa. Beomgyu nghĩ.

"Xin lỗi vì đã tự ý đem mèo về mà không có sự cho phép của em."

"Xin lỗi vì đã mắng em. Xin lỗi vì đã làm em khóc. Xin lỗi vì bây giờ mới qua dỗ em. Xin lỗi vì đã đồng ý chia tay em. Lúc đó tại anh bị khùng nên mới đồng ý vậy á. Xin lỗi em nhiều, nhiều lắm luôn."

"Thật sự không có em anh sống không nổi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Nhớ em gần chết, việc nhà làm cái gì cũng không xong, nhà mình bây giờ chẳng khác cái bãi rác đâu. Em mà thương nhà mình thì về với anh đi."

"Về với anh thì anh sẽ nấu cơm, dọn nhà, phụ giúp em rửa bát giặt đồ cả năm luôn. À không, cả đời cũng được. Thề, chỉ cần buổi tối em cho anh ôm em đi ngủ là ok..."

"Nhanh lên nào, bé mèo cũng cần có cả ba lớn và ba nhỏ mà. Nó cũng thích em lắm."

"Anh thương em mà. Nên về với anh đi em nhá."

"Beomgyu ơi~~"

Nãy giờ gần năm phút, Yeonjun xin lỗi, làm nũng các thứ liên tục, mà Beomgyu không thèm đáp lại anh một câu. Quả thực có hơi nhục.

Nhưng chỉ cần Beomgyu chịu về với anh thì nhục là cái gì anh không biết.

Cơ mà chắc anh không để ý, nãy giờ nghe Yeonjun nói mà cậu khóc luôn rồi.

Thấy Beomgyu im lặng mà vai cứ run run, Yeonjun nhẹ nhàng tiến tới xem.

"Ơ, Beomgyu khóc đấy à?"

Ừ, cậu khóc. Nhưng sau khi nghe Yeonjun hỏi, tuyến lệ của Beomgyu dường như đã mất kiểm soát mà lượng nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.

Thế là Yeonjun kéo cậu vào lòng ôm ôm, ôm chặt lắm.

"Em chê anh như que củi khô mà em còn gầy hơn cả anh."

"Ngoan, về nhà với anh. Anh nuôi em. Đảm bảo sau một tuần em sẽ lại tròn tròn xinh xắn cho coi." - Yeonjun lảm nhảm.

"Anh im đi." - Beomgyu nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn.

"Ôkay, im nè."

Vậy là lại im lặng, chỉ có tiếng nức nho nhỏ của Beomgyu và tiếng dỗ dành của Yeonjun vang lên nhè nhẹ.

"Này." - Beomgyu lên tiếng sau khi đã đỡ khóc hơn.

"Ơi, anh nghe đây."

"Em cũng xin lỗi. Xin lỗi vì đã cấm đoán anh nhiều thứ. Xin lỗi vì luôn muốn anh làm theo ý mình. Xin lỗi nhiều lắm." - Beomgyu nói, tay cũng ôm chặt lấy Yeonjun. Nói chứ tuần qua Beomgyu cũng dằn vặt lắm, nhưng không dám nói vì sợ mất mặt.

Nhưng Yeonjun đã hạ mình xuống để xin lỗi cậu thành tâm như vậy, Beomgyu cũng mủi.

"...anh sẽ không tha thứ cho em đâu." - Dỗ còn chưa xong, Yeonjun lại muốn chọc gấu cho gấu xù lông lên mới chịu. Thế mà mặt Beomgyu xịu ra hẳn, môi hơi mếu.

"Nhưng nếu em chịu về nhà với anh thì anh sẽ suy nghĩ lại." - Yeonjun tiếp lời. Tay vuốt vuốt lưng con người đang chuẩn bị khóc tiếp kia.

"Nhá? Có chịu về không?"



























































































































































"Vào xếp vali phụ em. Nhanh lên còn về."



_

+ hôm qua là kỉ niệm tròn 3 tháng 'thì nhà nào mà chẳng có nóc!' không cập nhật lần nào đấy =))))))))) yay =)))

+ nói vậy thôi chứ xin lỗi vì đã để mng đợi lâu. tại dạo tôi bận quạaa.

_

tracy
20210423.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro