6. chuyện ngày mình tạm xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm tối thứ 6 nọ, tại tổ ấm của Yeonjun và Beomgyu.

"Thế là đi à?"

"Ừ."

"Đi hai tuần liền?"

"Chứ sao!"

"Không đi được không?"

"Không được. Ở nhà đến mốc người rồi, phải đi chứ!"

"Nhưng Ben với anh sẽ nhớ em lắm..."

"Không biết, hai người tự xử đi!"

Vừa nói, tay Beomgyu vẫn gọn gàng xếp từng bộ quần áo vào vali, thậm chí còn sắp ra hẳn bộ nào mặc ngày nào, rồi còn đồ dự phòng nữa. Cậu xếp khá nhiều quần áo của mình vào vali, như sắp rời nhà đi bụi luôn.

"Thế anh cũng xin nghỉ việc rồi đặt vé máy bay đi với em luôn nhé?"

"Không cần mà anh có bị khùng không vậy? Hơn hai chục tuổi rồi mà cứ làm như con nít mới lên năm ấy!"

"Không nhưng mà người ta nhớ em nên mới đòi đi theo chứ." - Yeonjun bĩu môi, giọng nài nỉ - "Em đi một mình mà, có đi với đồng nghiệp đâu mà loo."

"Em không có lo, em chỉ muốn ở một mình một chút-"

"EM HẾT YÊU ANH RỒI À? SAO LẠI MUỐN Ở MỘT MÌNH" - Yeonjun bỗng dưng hét lớn, Ben nhỏ đang nép mình bên góc tường say sưa ngủ cũng giật hết cả mình mà lông dựng đứng lên, rên hừ hừ mấy tiếng khó chịu rồi lại kiếm một chỗ khác để ngủ tiếp.

"Không phải, tại em thấy mình bám nhau hơi bị lâu rồi. Lỡ sau đi xa nữa, lâu nữa thì như nào. Chuyến này là đi thử coi sao." - Beomgyu day trán, chầm chậm giải thích.

Quả thực, mấy năm yêu nhau nhưng hai người chưa từng xa nhau được quá một tuần. Chuyến công tác này là Beomgyu cũng muốn thử mình, thử cả anh người yêu nữa.

"Khônggggg, có bao giờ mình phải xa nhau đâu mà em nói thếếếếế." - Yeonjun nũng nịu, tay vòng qua bám chặt lấy hông của em người yêu.

"Tóm lại là không nói nhiều. Bỏ ra nào, trễ giờ của em mất."

"Nahhhhhhhh, hong hong hong honggg." - Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, tay ôm eo em bồ càng chặt hơn.

"Bỏ.ra.coi." - Beomgyu nghiến răng.

"KHÔNG! EM NÓI VẬY THÌ CHẮC CHẮN LÀ EM ĐANG CÓ Ý MUỐN CHIA TAY ANH, MUỐN ANH LÀM QUEN VỚI CÔ ĐƠN DẦN CHỨ-"

Cốp.

"Đồ con lừa, phải kí đầu đến vậy mới chịu." - Beomgyu nói xong thì ngoảnh mặt quay đi liền, không thèm nhìn tiếp lấy nửa con mắt.

Choi Yeonjun nằm xấp mình trên giường, tủi thân sắp khóc.

Coi kìa! Dỗi!!

_

Sân bay XYZ

"Beomgyu đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, Tokyo bây giờ đang lạnh lắm, anh đã bỏ mật ong vào hành lí rồi, có ho nhớ chịu khó ngậm một xíu, đừng đi chơi đêm, đừng quen linh tinh, ra đường nhớ đeo khẩu trang kẻo bị nhiễm bệnh."

"Ừ, anh cũng vậy."

"..."

"..."

"Thế em đi đây."

"Ớ, em quên à?"

"Quên gì?"

Yeonjun đưa tay lên chọc chọc vào má của mình, ra hiệu.

"Này là ở sân bay chứ bình thường thì phải thơm môi á nha-"

Chóc.

Nhắm thẳng vào môi luôn

"Được chưa, đồ con nít. Em đi đây, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe." - Beomgyu lí nhí mấy câu rồi vội vàng quay đi.

"Em sẽ cố gắng về sớm."

"Ừ..."

Ừ cho có chứ hồn phách của Yeonjun đã lạc đi đâu mất rồi.

Hôm nay là ngày đánh dấu một kỉ niệm mới.

Lần đầu tiên Beomgyu chơm môi Yeonjun giữa chốn đông người.

Chà, ngại quá đi mất.

_

Vài giờ đồng hồ sau.

"Huhu Beomgyu ơi anh nhớ em quá huhu. Đợi xíu để anh book vé qua Tokyo với em nhé-"

"KHÔNG! ÔNG BỊ DỞ HƠI À. BÊN NÀY LẠNH LẮM, EM ĐI MẤY HÔM RỒI VỀ."

"Mấy hôm là khi nàoo, nhớ lắm rồi á xĩu đây huhu."

Beomgyu nhìn anh người yêu nước mắt nước mũi tèm lem thì cuống cuồng, chả biết sao nên mới hét vào mặt người ta.

"LỚN RỒI CÒN CỨ NHƯ CON NÍT ẤY. EM ĐI CÓ MẤY HÔM THÔI MÀ CŨNG KHÓC UM CẢ LÊN. ANH XEM LẠI MÌNH ĐI, LỚN RỒI, ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÀ ANH KHÓC NHƯ VẬY THÌ EM CŨNG LO KHÔNG? LẦN GỌI TỚI ANH MÀ KHÓC NỮA LÀ EM Ở ĐÂY LUÔN ĐẤY. TẮT MÁY ĐÂY."

Tiếng tút ngân dài trong bầu không khí tĩnh lặng.

Yeonjun thấy vậy cũng thôi ăn vạ.

Vốn dĩ không định khóc đâu, nhưng bỗng dưng thấy em người yêu quá điện thoại mà không ôm được, xong thấy nhớ quá chời, khóc.

Thế mà ẻm lại mắng mình là đồ con nít, lại còn làm cho ẻm lo.

Mình thật vô tích sự quá. Yeonjun nghĩ thầm.

Đáng lẽ ra lúc Beomgyu đi công tác, nhiệm vụ của anh là khi ẻm trờ về thì phải thật vui, phải dành một bất ngờ thật lớn cho ẻm, vậy mà bây giờ anh lại ngồi lì ở đây nước mắt nước mũi tèm lem đòi qua Nhật với Beomgyu.

Không được rồi, không thể để vậy được, thế thì thật không đáng là một người bạn trai rồi.

Thế rồi Yeonjun quyết định bắt tay vào làm một cái bất ngờ thật to cho em gấu iu của mình.

Rửa cái mặt mèo xong xuôi, đang hừng hực khí thế thì Yeonjun lại khựng lại.

Ơ nhưng mà làm cái gì?

Thế là anh lại ngồi trầm tư một lát.

Mười phút sau.

Hai mươi phút sau.

Ba mươi phút.

Bốn mươi-

"Thôi cứ từ từ, ngủ một giấc đi cái đã rồi mai kia tính."

Thế là Choi Yeonjun leo lên giường đắp chăn ngủ thật, kệ sự đời, kệ con Ben, kệ chồng bát chưa rửa, kệ đống deadline sắp tới hạn chót, kệ luôn cả em người yêu đang bồn chồn vì tưởng là mình đang giận.

_

Choi Beomgyu đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, cứ như là đang chờ một điều gì đấy bất ngờ.

Một cuộc gọi chăng?

Hay một cú tin nhắn?

Có thể là một trong hai, hoặc là cả hai cũng được, nhưng phải là từ một người.

Em nghĩ là Yeonjun đang giận em vì khi nãy em đã hơi to tiếng rồi.

Nhưng lão ấy thì có bao giờ giận dai đâu, chỉ cần chơm một cái là lão lại cười toe toét, hoặc chẳng cần dỗ cũng được vì lão cũng tự động lăn đến cạnh em rồi.

Vậy mà.

Đã gần hai tiếng, hai tiếng kể từ khi lão gọi video rồi khóc lóc với em. Rồi sau đó tuyệt nhiên không hề bấm gọi một cuộc nào nữa.

Kì lạ thật đấy? Em nhớ mình đâu có chặn lão đâu nhỉ?

Choi Beomgyu nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ.

Khó chịu quá đi mất thôi. 

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Beomgyu vang lên. Nhanh như chớp, Beomgyu liền bấm nghe, không thèm nhìn xem ai gọi luôn.

"Alo?"

"À Beomgyu-ssi, hình như anh để quên cái USB tài liệu ở công ty rồi hay sao, tôi thấy nó trên bàn làm việc của anh."

"Hả? À không phải đâu, cái trong đó là bản ban đầu tôi làm nhầm, vì không có thời gian nên tôi đã làm cái khác rồi lưu vào USB mới rồi. Tôi cũng mang đi, cảm ơn vì đã nhắc nhé. Hiện tại tôi đang hơi bận, có gì thì mai gọi lại sau nhé."

"À...Vâng chào anh."

Tít.

Biết rằng nói một lèo như vậy là vô duyên quá, nhưng Beomgyu đã thật sự rất thất vọng luôn đó.

"Aishh khi nào anh mới gọi cho tôi vậy hả tên khốn này!!" 

"Đồ hai mặt! Đồ khùng!"

Lăn lộn và giãy giụa thêm một hồi nữa, chán chê, Beomgyu lấy quần áo ra đi tắm.

Vừa tắm xong, điện thoại của anh lại vang lên một hồi chuông nữa.

Là Choi Yeonjun! Choi Yeonjun gọi!

Beomgyu cầm cái điện thoại lên rồi vội vã nhấc máy, chưa kịp chào hỏi gì đã nghe thấy tiếng đầu bên kia nói trước.

"À Gyu đấy à? Em để túi thức ăn của Ben ở đâu thế? Anh tìm nãy giờ không ra."

"..."

"...Gyu ới?"

"Ở trong bếp, tủ dưới, ngăn cuối cùng gần tủ lạnh."

"À à,..."

"Mà cái đó để sau đi, em..." 

"Ơi em á!! Trời ơi...bỏ ra...mèo hư...mày...vậy..."

Có lẽ ở bên phía đầu dây bên kia đang trong một cuộc vật lộn, vì thứ Beomgyu nghe được bây giờ chỉ có tiếng mắng chửi đứt quãng xen kẽ với tiếng kì cạch kì cạch.

Rồi ngắt cái rụp.

Là đầu dây bên kia ngắt máy.

Choi Beomgyu ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đã trở về màn hình chính.

Chuyện gì thế?

Em chưa kịp nói xong mà?

Ngay sau đấy, em đã cầm máy lên, gọi tiếp mấy cuộc nữa. Nhưng đầu bên kia không bắt máy.

Dường như đã chạm tới giới hạn của lòng tự tôn, em thẳng tay block anh người yêu ngay sau đó rồi tắt điện, đắp chăn đi ngủ, để lại anh người yêu đang khốn khổ với con mèo béo ở nhà.

_

Vài ngày sau đó, Beomgyu lao đầu vào công việc như điên cuồng. Từ khi bắt đầu làm việc đến bây giờ, em chưa từng chăm đến thế. Vậy mà cứ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh gã người yêu của mình mỗi ngày sung sướng ở nhà, nằm phè phỡn với con mèo mà không thèm để ý đến mình sống chết ra sao, lửa giận trong lòng em cứ như thế mà bùng bùng lên, càng đốc thúc Beomgyu nhanh chóng xong việc để bay về nhà đấm anh người yêu mấy nhát.

Và cũng thật may, vì sự chăm chỉ ấy, toàn bộ công việc cần làm của Beomgyu ở bên Nhật đã hoàn thành trước hai ngày.

Cầm tấm vé máy bay về Hàn sớm nhất trên tay, Beomgyu thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

Có lẽ cũng lâu rồi, Choi Yeonjun chưa bị em đánh cho thì phải.

Trong lòng đang phấn chấn hơn bao giờ hết thì bỗng dưng, trong một khắc, Beomgyu lại thấy buồn buồn.

Thật sự là Yeonjun hắn không thèm để ý em nữa đúng không?

Có phải là tại em đã quá khắc nghiệt với hắn ta không?

Ừ cũng phải, có ai lại đi thích một người lúc nào cũng lăm lăm đòi đánh, mắng mình cơ chứ.

Nghĩ đến ý tiếp theo, Beomgyu cảm thấy tim mình như thắt lại.

Lẽ nào là Choi Yeonjun đã có người mới, chiều chuộng anh ta hơn rồi nên mới không đoái hoài đến em nữa?

Liên kết mọi thứ lại với nhau, Beomgyu càng nghĩ lại càng thấy cái suy luận trên chẳng có gì sai để em phản bác lại cả.

Cũng chính lúc đó, em mới nhận ra rằng, mình có thể sẽ mất đi Yeonjun.

Và nỗi lo lắng đó đã dày xéo suy nghĩ của em trong suốt chuyến bay về Hàn.

Đáp xuống sân bay, em thuê taxi về thẳng nhà.

Ngày thứ 7, thành phố A lúc này đang có mưa, lất pha lất phất. Cả bầu trời nhuốm màu u ám, hệt như tâm trạng của Beomgyu ngay lúc này.

Hơn 30 phút sau, em đã đứng trước cửa nhà.

Lần đầu tiên em cảm thấy chần chừ khi đứng trước tổ ấm của chính mình.

Em sợ rằng, khi đẩy cửa vào, em sẽ thấy thứ mình không muốn thấy.

Em sợ rằng, khi bước vào nhà, em sẽ thấy một đôi cao gót để ngay trước cửa hay một đôi giày nào đó lạ hoắc, tồi tệ hơn thì sẽ là quần áo vương vãi khắp nhà.

Nhưng dù có thế nào thì Beomgyu cũng sẽ không thể trốn chạy mãi được, đúng không?

Và ngay lúc em định đẩy cửa vào thì từ bên trong, đã có một người kéo ra.

Giây phút đó, tim em như ngừng đập.

"Ớ, Beomgyu hyung?"

Gương mặt ngơ ngác của Huening Kai thế mà lại xuất hiện ngay sau cánh cửa đó. 

Beomgyu ngớ cả người, chả hiểu cái gì.

"Sao chú mày lại ở đây? Có chuyện gì sao?" - Em hỏi.

"Vâng, có chuyện thật mà anh." - Kai đáp, giọng vô cùng mệt mỏi.

"Chuyện gì? Yeonjun đâu?"

"Đang ốm, nằm ì trên giường từ qua đến giờ rồi đó anh."

"Tự dưng khoảng chiều tối qua Yeonjunie hyung gọi cho em, bảo đang ốm, mệt lắm không ngồi dậy được. Em cũng ở đây qua đến giờ luôn đó. Mà anh vào nhà đi, đưa vali em xách hộ cho."

Nói rồi Huening Kai liền kéo vali của Beomgyu về phía mình rồi đứng qua một bên nhường chỗ cho Beomgyu đi vào, sau đó cũng đi vào theo.

Cất đồ đạc, thay quần áo xong xuôi, Beomgyu bước ngay vào phòng ngủ.

Choi Yeonjun đang nằm trên giường, hai má đỏ phừng phừng, hơi thở vô cùng nặng nề, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, thi thoảng lại húng hắng ho mấy cái.

"Anh trông anh ấy hộ em nhé, em đi mua thuốc đây." - Huening Kai nói vọng vào, sau đó là tiếng cửa đóng kì cạch bên ngoài.

Beomgyu không đáp lời, chỉ nhìn chăm chăm vào con người đang bệnh trên giường.

Tâm trạng của em lúc này vô cùng rối bời.

Lo lắng và hối hận đang bủa vây em.

Yeonjun đã phải làm gì mà lại ốm như thế này?

"B-Beomgyu đấy à??" - Một tiếng thều thào nho nhỏ vang lên khiến Beomgyu giật mình, thức tỉnh khỏi những mớ bòng bong trong tâm trí.

Yeonjun thức dậy rồi.

"Em đây! Sao anh lại bị ốm vậy hả?" -  Beomgyu cười nhẹ, khẽ giơ tay lên áp vào trán của Yeonjun.

Còn nóng lắm.

"Nhớ em quá nên ốm đấy." - Yeonjun đáp lời, cũng cười nhẹ theo.

"Nói thật xem nào." 

"...Chiều qua anh đi mua đồ rồi không may trúng mưa..."

"Mua đồ gì mà trúng mưa. Ô tô đâu?"

"Mua đồ để chuẩn bị mừng em về nhà. Anh đi bằng xe đạp, tại ô tô hết xăng mất rồi. Anh cũng không biết trời sẽ mưa." Yeonjun vừa nói, trong thâm tâm lại càng lo lắng vì tưởng em người yêu lại sắp giận cho.

"Nhưng anh chưa chuẩn bị xong mà đã lăn ra ốm rồi...Xin lỗi em." 

"..."

"...Anh...anh có bị ngu không vậy..."

"Anh...anh cũng biết là em không thích tiêu tốn tiền mà."

Càng nói, giọng của Beomgyu càng như muốn vỡ ra. Em cúi gằm mặt xuống.

"Kìa...Beomgyu thương anh thế cơ à? Đừng khóc nữa em ơi...em càng khóc là tui không mau khỏi bệnh được đâu nhe." - Yeonjun nằm trên giường thấy em người yêu đang khóc vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười, dù đang mệt lắm nhưng vẫn cứ cố trêu em.

"Anh đừng nói nữa coi, lại thêm mệt hơn giờ!!" - Beomgyu thấy vậy thì ngại quá hóa giận, hét ầm lên.

Yeonjun thấy vậy thì cũng thôi luôn. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Yeonjun đã chìm vào giấc ngủ. 

Thấy anh người yêu đã ngủ ngoan, Beomgyu đứng dậy, khẽ cúi người thơm lên trán anh người yêu một cái rồi bước ra.

Ở trong bếp, Huening Kai đã về từ lúc nào, vẫn đang lúi húi với nồi cháo.

"Chú về được rồi đấy, để anh lo cho. Cảm ơn chú nhiều nhé." - Beomgyu cất lời, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào cậu em của mình.

Coi cái bếp kìa, đúng là, có Taehyun chăm cho rồi nên là tay chân cũng vụng về quá. 

"Vâng, em cũng oải lắm rồi đây. Ông Yeonjun thì ít ốm nhưng mà ốm thì ốm ra trò luôn. Taehyun đang bận nên có mình em chăm ổng qua đến giờ. Mà anh ổn không? Anh mới đi công tác về mà, Yeonjunie hyung bảo anh bận lắm nên cấm em không được gọi cho anh. Xin lỗi anh nhé."  - Huening Kai nói một lèo, tay vẫn khoắng nồi cháo đều đều.

Nghe cậu nói xong, Beomgyu lại càng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Nồi cháo đã sôi, Kai dặn dò Beomgyu vài thứ rồi chuẩn bị đi về.

Dường như mới nhớ ra một cái gì đó, Kai khựng lại, tiếp lời.

"À mà quên mất, cái điện thoại, chả hiểu sao hôm qua Yeonjunie hyung lại còn bank tiền cho em rồi nhờ em mua hộ cho một cái điện thoại, hình như là tại con Ben làm hỏng hay sao á. Em mua thuốc thang với điện thoại cho anh í xong thì phi qua đây thấy Yeonjunie hyung ốm nặng quá nên em quên, anh cầm hộ anh ấy nhé." - Vừa nói, Kai vừa lục lọi trong ba lô của mình một hộp điện thoại mới tinh chưa kịp bóc seal đặt lên bàn, chào Beomgyu một câu rồi chạy đi mất hút.

Để lại Beomgyu đứng đó như người mất hồn.

Nhìn hộp điện thoại trên bàn, Beomgyu càng ngớ người.

Hóa ra.

Từ đầu chí cuối, chỉ có em, chỉ có em là người xấu.

Chứ không phải Yeonjun.

Là do em không tin tưởng người yêu của mình.

Yeonjun anh ấy chẳng làm gì xấu hết. Anh ấy vẫn luôn yêu thương em như vậy.

Thế mà.

Ngồi thụp xuống ghế ăn bên cạnh, Beomgyu bắt đầu bật khóc nức nở.

Em quả thực chẳng xứng với người như Yeonjun.

Yeonjun ốm nặng như thế là vì muốn chuẩn bị chào đón em về nhà, anh còn không muốn Kai nói cho em biết rằng mình đang bị ốm chỉ vì không muốn công việc của em bị ảnh hưởng.

Vậy mà khi đó em đã làm gì? Em đã làm gì ngoài ghen tuông mù quáng, áp đặt những ý nghĩ xấu xa cho người ấy?

"Ơ, sao thế? Sao Beomgyu lại khóc?"

Yeonjun đứng trước cửa phòng ngủ, cố gắng cất chất giọng khản đặc lên hỏi rồi lê tấm thân nặng nề về phía em người yêu đang khóc nhè của mình.

"Anh...anh về phòng ngủ đi! Muốn ốm thêm à!"

Beomgyu nghe Yeonjun nói thì giật bắn cả mình, vội vàng quay đi, nhanh chóng chùi đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt.

Yeonjun bước tới, khom người xuống rồi nhẹ nhàng bàn tay còn nóng ran của mình lên mặt em rồi xoay về phía mình. Ngắm nghía một chút rồi cười khì, anh đưa ngón cái khẽ gạt khi giọt nước mắt còn long lanh trên mi mắt em mà nói: "Bé ngoan không khóc nhè, anh thương bé nhất."

Anh vừa dứt lời, Beomgyu lại như được bật công tắc, càng khóc to hơn.

Yeonjun thấy vậy thì còn cuống hơn nữa, lúng túng quỳ gối xuống, lấy tay áo của mình lau nước mắt cho em, vừa lau vừa dỗ: "Không phải lo lắng đến thế, anh sắp khỏi ốm rồi mà."

Cứ như vậy, một lúc sau, Beomgyu mới nín, nhưng hai mắt cậu thì sưng húp. Bỗng cậu đứng lên, dùng chất giọng còn nghèn nghẹt mà nói:

"Anh...anh ngồi xuống đó em đi lấy cháo."

Yeonjun ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng ngồi xuống.

Sau đó, Beomgyu liền cởi dép đi trong nhà ra, cúi xuống đi vào chân cho Yeonjun, mặc cho tiếng anh càu nhàu ở trên rằng mình cũng sợ em lạnh.

Nồi cháo bây giờ cũng đã âm ấm, Beomgyu múc ra cho Yeonjun một bát thật to, đặt trước mặt anh.

"Em không ăn à?" Yeonjun hỏi.

"Em ăn sau, anh ăn đi." Beomgyu khách sáo xua tay, cười trừ, mời anh ăn trước.

Yeonjun cũng không đôi co nhiều, cứ thế mà ăn hết cả bát cháo.

Thế nhưng trực giác anh đã mách bảo rằng, Beomgyu có gì đó không ổn, kể từ lúc đi công tác về đến giờ.

Đừng nói là ở bên Nhật em ấy đã ăn phải cái gì đó rồi đấy nhé?

Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Beomgyu lấy thuốc cho Yeonjun uống theo lời chỉ dẫn trước đó của Huening Kai, sau đó lại cưỡng ép anh lên giường nghỉ ngơi.

"Beomgyu không ngủ với anh à?" Yeonjun ngồi trên giường, hỏi, giọng nũng nịu. Lúc này anh đã thấy mình đỡ ốm hơn rồi, sẽ không lây ốm cho em người yêu được đâu.

"Thôi, anh nghỉ đi, em đi xem con Ben đã, từ lúc về đến giờ không thấy nó đâu." Beomgyu né tránh, dường như không dám đối mặt với anh nữa.

"Choi Beomgyu." Giọng anh đanh lại, gương mặt tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.

"Em nghe."

"Em đừng giấu anh. Có chuyện gì vậy?"

Quả nhiên, Beomgyu không thể giấu Yeonjun bất cứ điều gì.

"Có gì đâu anh." - Em cố gắng che giấu, đôi môi nở một nụ cười gượng gạo. Ngay lúc này, đối mặt với Yeonjun càng khiến em thấy tội lỗi.

Có lẽ em sẽ nói với anh vào lúc khác.

"Điêu, chỉ khi nào em làm sai gì đó em mới nhẹ nhàng như vậy. Anh không đủ tin tưởng với em hay sao?" Yeonjun chất vấn, chất giọng vẫn đanh thép.

"Không có..."

"Vậy em nói đi."

"Em..."

Biết mình không thể che đậy được nữa, Beomgyu thở dài.

Dù gì cũng chẳng giấu được lâu đâu mà, phải không?

Em khẽ ngồi xuống cái ghế trong phòng, từ từ mà kể hết chuyện cho Yeonjun nghe. Trong quá trình kể thì có không biết bao nhiêu lần em ngập ngừng, rồi cúi gằm xuống, giọng thì vỡ ra, tưởng chừng như sắp khóc tiếp.

"...Vậy thôi, em kể hết rồi."

"..."

"Anh giận em đúng không? Em biết mà."

"Beomgyu, lại đây."

Em đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Yeonjun rồi ngồi xuống giường. Cánh tay rắn chắc của người yêu em lúc đó đã nhanh chóng bao chặt lấy thân thể của Beomgyu, rồi có tiếng của anh thì thầm.

"Beomgyu ngoan, đừng buồn nữa nè."

"Anh biết, anh luôn biết là dù em có đánh mắng em nhiều đến mấy thì em vẫn luôn thương anh. Mỗi người đều có cách thương yêu khác nhau mà phải không? Giống như anh thì luôn bám em như thế này, còn em thì vì muốn anh tốt lên nên mới làm vậy mà."

"Anh vẫn luôn là người hiểu em nhất, phải không? Vì vậy mà anh biết rằng em thương anh, thương nên mới lo lắng, sợ bị mất anh như vậy. Vậy nên đừng lo, anh yêu em, anh cũng yêu mọi thứ thuộc về em. Đừng lo một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu em vì bất cứ điều gì, sẽ không bao giờ có đâu. Anh thương Beomgyu của anh nhất mà."

"Em cũng không cần cảm thấy có lỗi gì với anh hết. Anh bị ốm là tại anh, tại anh ngốc nghếch hết, em chỉ có tội là khóc nhiều thế này làm anh buồn theo, anh không khỏi ốm nhanh được thôi."

"..."

"Thôiii, Beomgyu ngoan không khóc nhè nữa nèe. Anh đùa thôi nhưng mà từ lúc em về đến giờ là khóc hơi bị nhiều rồi á, em ghét anh rồi hay gì?" Yeonjun thấy em người yêu không đáp thì cũng hơi lo, liền đổi giọng trêu em.

"Ai bảo...Em không nín khóc được..." Beomgyu cuối cùng cũng chịu cười lên một chút, em đưa tay lên quệt nước mắt. Lúc này, nét mặt của em cũng đã thoải mái hơn hẳn.

"Thế thì nằm xuống đây với anh một lúc thì chắc sẽ nín khóc được ha."

"...một lúc thôi."

Nghe được vậy, Yeonjun liền hớn hở xích vào trong rồi nằm xuống, chừa chỗ mình mới ủ ấm cho em người yêu nằm.

Bây giờ đã là một giờ chiều, trời vẫn mưa không ngớt. Lúc này cả thành phố A như sống chậm lại đôi chút, cái vẻ xa hoa lộng lẫy hằng ngày đã bị vơi bớt đi phần nào. Màn mưa trắng xóa ảm đạm đã bao phủ cả thành phố.

Trong căn hộ chung cư nọ, có một cậu trai với đôi mắt sưng húp đang say ngủ mà tay vẫn ôm chặt lấy anh người yêu có đôi má còn hây hây đỏ do chưa khỏi ốm hẳn, nãy giờ vẫn còn đang say sưa ngắm em.

Lần đầu tiên anh thấy Beomgyu khóc nhiều như vậy.

Nhìn thấy đôi mắt của em sưng lên nhiều như vậy, Yeonjun thương lắm. Sưng thế này thì chắc phải ngủ dậy mới đỡ được cơ.

Nghĩ ngợi một tí, Yeonjun đặt môi lên mắt em mà thơm một cái, sau đó thì cũng trùm chăn lên phủ kín cho mình và em người yêu, nhắm mắt, đi ngủ.

_

Con Ben ở ngoài mới ngủ dậy, kêu ngao ngao mấy tiếng rồi lại đi lòng vòng trong phòng khách. Chợt nó nhìn vào trong phòng, thấy hai anh chủ nhà nó đang say ngủ trong phòng thì cũng đủng đỉnh đi vào, nhảy cái phốc lên giường rồi đi qua đi lại, chắc chắn đã tìm thấy một chỗ an toàn trên giường, vậy là lại cuộn tròn một cục, ngủ tiếp.

Chậc, chỉ có ăn với ngủ cả ngày như thế, không béo lên mới lạ, nhở?

_

☆ mở bát đầu năm =))) mng cmt mại dô.

tracy.
03042022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro