2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz, sao đầu mình đau quá vậy nè."

"Em tỉnh rồi cơ à?"

"Giám đốc Choi?"

"Em có đau đầu không?"

"Khoan đã Yeonjun. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Khi nãy em ngất cho nên anh để em ngủ."

"A, cảm ơn anh nhé"

"Hên quá...tưởng ẻm nói mình c.ưỡng bức ẻm."

"Yeonjun?"

"Aa, khi nào em gọi trọc lốc thế?"

"...khi nãy thôi ạ."

"Hỗn quá nha..mà Beomgyu..nè.."

"Dạ?"

"Cho anh...ngậm môi em được k-không..."

"Cái....gì...ạ..."

"Ngậm môi"

"...."

"Không được sao?"

"À,không mà là anh ngậm môi....ý em là môi em vị dở lắm. Mặt cậu đỏ ửng lên khiến anh bật cười."

"Anh...c.ười cái gì!"

"Không có gì chỉ là nhìn em hơi mắc cười thôi.Yeonjun tiến lại sát cậu hơn, tai cậu đỏ ửng, mắt ngại ngùng.Không dám nhìn thẳng."

"Sao thế?"

"Theo phản xạ ấy..mà!"

Anh ngậm môi cậu rồi thưởng thức ngon lành.Anh càng quét một góc ngách ở bên trong môi cậu.Vị ngọt ngào làm anh nghiện luôn rồi.

"Yeon...jun...ưm.."

Anh không nói gì cả, chỉ tập trung thưởng thức vị ngọt từ môi Beomgyu truyền cho anh.

Rồi từ từ kéo ra một sợi chỉ dài giống như khiêu khích anh.

"Em đói chưa?"

"Sao vậy ạ?"

"Không có gì"

Anh đưa bàn tay thon gọn lên vuốt cằm cậu rồi đến môi.Anh cảm nhận được môi cậu đã căng mọng nước và mềm lắm, có lẽ anh rất thích hương vị từ môi Beomgyu.Anh nói trầm mặt nói: "Há miệng ra!"

"Có chuyện gì vậy ạ...."

"Tôi nói há miệng?"

Cậu đành làm theo, tay chọn bỏ tay mò tìm lấy đầu lưỡi.Nhìn theo trạng thái của cậu, cậu còn phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ, khiến anh phải cứng cả quần.

"Yeon...ưm...ưm..jun"

"Sao thế?, không thoải mái à?"

"Ưm...k..hông..phải"

"Trạng thái của em kìa, đẹp thật..haha"

"Ưm...b..ỏ...e..m...r...a"

"Sao thế. Trạng thái tuyệt đấy!"

"K..hông"

Anh đành phải bỏ cậu ra vì giọng yếu hơn trước thì phải.

"Anh thấy nó khá tuyệt ấy chứ?"

"Anh thấy vậy, chứ em thì không!"

"Anh bị mẹ đuổi khỏi nhà, có thể cho anh ở tạm lại nhà em được không?"

"...Chắc được ạ"

"Cảm ơn em nhé! Có 1 em là quan tâm tới anh mà thôi..."

"Ừm"

"Bây giờ có thể đi về rồi nhỉ?"

"Ừm, mình đi thôi"

Hai người đang đi thì đột nhiên kéo sát Beomgyu vào lòng rồi còn nắm tay cậu nữa chứ, ngại chết đi được.

"Yeon..jun"

"Không sao đâu, anh thiếu hơi em"

"Anh...nói gì v-vậy hả.."

Có vẻ như cậu đang rất ngại vành tai đỏ ửng, quay sang bên khác, không dám nhìn thẳng vào Yeonjun.

"Sao thế. Ngại à, đúng là gấu ngốc mà!"

"Gấu ngốc cơ hả!???. Anh muốn chết hay gì."

Anh không chần chừ mà bế cậu lên, làm cậu ngạc nhiên.

"N-nè.."

"Gì vậy?"

"Anh làm thế,... tui ngại đó."

"Thì kệ em chứ?. Xưng hô tui thân thiết qua he"

"Bỏ xuống đi..."

"Khôngg"

Anh bế cậu về trước sự ngông cuồng của Beomgyu nhưng anh mặc kệ, rồi đi về nhà cùng cậu thui.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này nhaaa😗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro