🦊🥀🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ nó, Choi Beomgyu đang tridodai đây. Ngày đéo gì xui vãi đái.

Chuyện là hôm nay Beomgyu đã đến phòng thi muộn hẳn 15 phút, thế là bị thi lại. Dù trước đó đã ăn uống ngủ nghỉ thật kĩ để chuẩn bị tinh thần , ấy thế mà sáng ngủ dậy lại thấy người đau âm ỉ, lại còn có mấy vết đỏ đầy ám muội, đít thì đau đéo chịu được, làm em phải mất thêm gần cả tiếng để tắm rửa và bôi thuốc, không kịp nghĩ ngợi nhiều mà vác xác phi thẳng đến trường, mà vẫn trễ mới cay.

Dừng lại ở đó thì thôi đi, trưa đi làm thêm cũng gặp phải kiếp nạn.
Một gã khách biến thái lôi kéo em ngồi xuống để tiếp rượu cho gã, em khó chịu đẩy gã ra thì vô tình làm đổ ly rượu lên giày gã, tên đó tức giận mà ép em phải quỳ xuống liếm sạch, đang tính combat luôn với chả thì anh chủ quán Choi Soobin ra ngăn lại, chứ không chắc em không ngại mất việc mà cào nát mặt ổng rồi.
Nhìn chủ quán đáng thương đang cúi đầu xin lỗi liên tục, Beomgyu tự hỏi không biết hôm nay ra đường bằng chân trái à.

Đợi đến lúc tan làm, em ngồi ngoan một góc đợi Soobin ra để rủ anh đi nhậu. Ừ, rủ trai lạ đi nhậu. Thế mà anh ta cũng đồng ý.
Hai con người một thỏ một gấu khoác vai nhau đến một quán bar gần đó.

Ánh đèn xập xình, không gian mờ ảo cùng men say khiến em gục đầu vào vai Soobin, anh không đẩy ra, còn lấy tay xoa  xoa đầu em, cả hai cứ luyên thuyên tâm sự về phiền não của nhau. Beomgyu lia mắt nhìn thoáng qua một góc thì thấy có bóng dáng một người đàn ông tay đang nâng niu ly rượu vang đỏ, lờ mờ thấy ánh mắt người đó nhìn về phía em khiến em giật mình mà quay ngoắt đi, đang có men trong người nên cũng không nhận ra đó là ai, chỉ là thấy người này có chút quen thuộc.

Soobin vẫn còn khá tỉnh nên đã chủ động ngỏ lời muốn đưa em về, Beomgyu say mèm đã gục vào lòng anh từ bao giờ.

___________________________________________

Sáng tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng, cái cảm giác đau âm ỉ dưới hông lại ập tới, những vết đỏ chằng chịt trên cổ và đùi. Đau đến nỗi bước xuống giường còn mém té, chửi thề một câu rồi đi vội xuống nhà. Kì lạ thay lại thoáng ngửi được mùi khói thuốc.
Hôm qua say quá nên chẳng nhớ được gì, chỉ biết hôm qua có lẽ người đưa mình về là Soobin. Gạt hết mọi nghi ngờ trong đầu, Beomgyu không nghĩ người hiền lành như Soobin sẽ hút thuốc hay làm mấy trò đồi bại với cậu đâu, huống hồ là sau buổi nhậu hôm qua, hảo cảm của em nó dành cho anh chủ quán đẹp trai lại tăng vọt. Muốn đợi đến ca làm để cảm ơn anh ấy, tiện xin info ảnh luôn.

Ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, ngó sang thấy một chiếc Porsche đen bóng loáng đậu bên kia đường, đây không phải lần đầu em thấy nó đậu ở đó, hầu như ngày nào nó cũng đậu ở đó. Sẽ chẳng có gì khi nó giống cái xe của tên người yêu cũ em y đúc đâu, nhưng vì đãng trí nên chẳng nhớ nổi biển số xe, nghĩ rằng chắc chỉ là xe của nhà đối diện trùng hợp thôi, nhưng vì nó làm em nhớ đến thằng bồ cũ kia nên vẫn thấy ghét.

Chốc đã đến ca làm thêm, Beomgyu lon ton bước vào đã thấy chủ quán đang đợi sẵn.

"Anh Soobin nè, cảm ơn hôm qua anh đã đưa em về nha"

"Wue? Hôm qua anh đâu có đưa em về, là bạn em mà"

"Hả? Bạn nào cơ??"

Ngơ người tại chỗ, nếu người đưa em về không phải Soobin thì là ai? Mà bạn thân thì có mỗi hai đứa là Taehyun với Huening thì chắc chắn không thể rồi, hai đứa nó đi du lịch với gia đình từ sáng hôm qua rồi mà. Mí mắt giật giật, Soobin nhìn em ngơ ngác như vậy cũng thấy kì lạ.

"Ủa? Vậy chứ khứa đó không phải bạn em hả? Rồi em có sao không??"

"Không sao lắm, nhưng anh có nhớ người đó trông như nào hay tên gì không?"

"Ờmmm... Ổng cũng cao, gần ngang anh, để đầu side part, lái Porsche, mặt cũng đẹp trai nhưng không bằng anh"

Nghe đến đây thì mặt em nó méo xệch, có ngu mới không nhận ra kẻ được miêu tả mày là ai.

"À anh nhớ rồi, tên thằng chả là Choi Yeonjun á, phải bạn em không?"

Nghe đến cái tên này khiến em giật nảy mình, thề mẹ nó chứ cả đời Beomgyu cũng đéo quên được cái tên Choi Yeonjun ấy, người yêu cũ em chứ ai.

"Cũng là bạn... Mà là bạn trai cũ"

Soobin câm nín, anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chuyển chủ đề, tránh làm bầu không khí ngượng ngạo.

"Mà em còn nhớ cái ông khách hôm qua thả dê em không?"

"À em nhớ, sao vậy anh?"

"Anh nghe đâu người ta mới phát hiện xác ổng chết queo trong hẻm nào í, có ảnh luôn nè"

Nhìn tấm ảnh cái xác bị phanh thây đến không còn nguyên vẹn khiến Beomgyu buồn nôn, nhưng nhìn kĩ thì thấy gần đó có một cái bật lửa. Em quá quen thuộc với nó, là bật lửa của Yeonjun. Nó là loại được decor riêng, nguyên cái chữ Yj khắc trên đó kìa.
Beomgyu rùng mình, nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, đã vậy hôm qua hắn còn đưa em về , cái fucking shjt hơn nữa là em chắc chắn hắn không chỉ dừng lại ở việc đưa em lên phòng. Nhìn cái thân thể tàn tạ mỗi sáng là biết. Muốn tự đấm vào mặt bản thân vì sao hồi đó lại đi yêu thằng này.

___________________________________________

Cuối cùng cũng xin được in4 anh chủ quán, muốn rủ ảnh về chung cho đỡ sợ thì biết tí ảnh có hẹn với bạn nên đành thôi.
Đang lom dom bước đi trên đường, sao cứ có cảm dáng lạnh sống lứng, nhanh nhanh về được đến nhà thì mở của ra là một mùi khói thuốc sộc vào mũi. Đang tự hỏi không biết đâu ra thì nhìn cái sofa, người đàn ông ngồi chễm chệ, tay phì phèo điếu thuốc, anh mắt nhìn về phía em như muốn ăn tươi nuốt sống người nhỏ.

"Chào tình cũ, nhớ tôi chứ?"

"Chưa đến tháng 7 âm đã lên rồi à?"

Quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn Choi Yeonjun, Beomgyu ghét người đàn ông này, người tình cũ tệ bạc đến cái kỉ niệm yêu nhau cũng không nhớ, người mà lúc nào cũng kiểm soát khiến em điên đầu mà chỉ muốn thoát khỏi hắn. Nhưng em ơi, mồi đã đến tay thì dễ gì lại để thoát?

"Độc mồm quá nhỉ, coi bộ ngoài tôi ra thì không ai có thể trị được cái miệng hư ấy à?"

"Nín, biến ra khỏi nhà tôi ngay"

"Không thích đấy, làm gì được nhau?"

Nhìn cái mặt phởn kia mà phát cáu, tính cho hắn một chưởng thì liền bị hắn kéo tay đè xuống ghế.

"Anh không muốn làm bạn nhỏ tổn thương, mình quay lại nhé?"

"Đéo, mày có quan tâm tao đéo đâu mà đòi quay lại?"

"Hỗn quá nhỉ, sao cưng biết tôi không quan tâm cưng"

"Thế mày hiểu tao cỡ nào nói xem?"

"Hôm nay cưng mặc Calvin Klein xám"

___________________________________________

"Nào, ngẩng mặt lên nhìn cơ thể dâm đãng của cưng đang bị tôi chơi thế nào này?"

"Ahh~... Hức... Anh~... Khốn nạn"

"Khốn nạn này đang đụ em đấy thôi?"

Beomgyu nhìn bản thân trong gương không mảnh vải che thân, cơ thể run rẩy vì từng cú dập mạnh dưới thân, nước dâm như suối nhỏ men theo đùi non mà chảy xuống sàn. Chân em không thể đứng vũng được nữa, muốn ngã quỵ liền bị hắn giữ chặt eo.
Nhục nhã thật, chứng kiến bản thân bị tình cũ làm cho ra cái bộ dạng này khiến em hận không thể đấm chết hắn.

"Gấu con à, ngay cả tiếng rên rỉ của cưng nghe cũng như một bản hòa âm chảy vào tai tôi"

"Chết tiệt! Khóc lóc cái gì, chẳng phải tối nào cái lỗ này cũng bị tôi dập đến sưng tấy luôn sao?"

"Nhìn xem, tôi hiểu rõ em từ trong ra ngoài luôn cơ mà?"

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội, Yeonjun nhìn cơ thể trắng nõn giờ đây chi chít vết hôn liền không nhịn được, chỉ muốn chơi em nó đến mức hai chân không khép lại được mới thôi.

Bế em lên, để hai tay em vòng quanh cổ mà từng bước đi về phía phòng tắm, bên dưới vẫn không chịu rút ra. Từng bước chân của hắn đều khiến Beomgyu không nhịn được muốn bắn, gậy thịt bên trong thì cứ ra vào không ngừng, nhắm lấy điểm sướng mà giã.

Thả em vào bồn tắm, nước lạnh từ vòi sen khiến độ kích thích tăng vọt.
Yeonjun coi em như món đồ chơi mà xả hết nỗi nhung nhớ lên cơ thể nhỏ run rẩy đáng thương.
Hắn nhớ những cái hôn yêu thương của em.
Hắn nhớ những cái ôm vụn vặt từ đôi tay mềm mại ấy.
Hắn nhớ những tiếng anh yêu được thốt ra từ đôi môi non mềm.
Hắn nhớ em, nhớ đến phát điên.

Nhìn em bị khách hàng bắt nạt, hắn không ngại mà trực tiếp chặt đầu người kia ở một con hẻm vắng, cố tình để lại cái bật lửa để khi em nhìn thấy hình ảnh trên báo, liền sẽ biết là do ai làm. Nhìn xem Beomgyu, anh yêu em đến thế cơ mà?
Hằng đêm, hắn lẻn vào nhà em, tìm kiếm mùi hương mà hắn hằng thương nhớ, hắn đọc em như một cuốn sách. Ngày thấy em đi vào bar với Choi Soobin, hắn đã rất giận đó, Beomgyu à.
Đêm nào, hắn cũng giã cái lỗ nhỏ dâm đãng ấy của em, để nó ghi nhớ, khác in gậy thịt của hắn.

"Anh nhớ em lắm, mình quay lại nhé"

"Anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

"Anh yêu em"

___________________________________________

Yeonjun dang tay ôm lấy em nhỏ nằm trong lòng, nhìn hàng mi dài, đôi môi đỏ mọng nước kia mà hôn chụt một cái.

"Anh biết mình sai rồi em à"

"Sai cái gì?"

"Sai đẹp chiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro