Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vang lên một tiếng dài, là Yeonjun. Màn hình KakaoTalk hiện lên với tin nhắn anh bảo em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh về. Beomgyu bĩu môi một cái rõ dài rồi bỏ điện thoại xuống, mặc thêm cho mình một lớp áo ấm rồi với lấy chìa khóa trên bàn.

- Beomgyu đi đâu đấy?

Vừa bước tới cửa đã nghe giọng Soobin vọng ra, Beomgyu giật mình, trong lòng hoảng hồn cảm thán anh mình sao mà thính tai thế.

- Em đi mua rượu. Hôm nay em muốn uống một chút với anh Yeonjun.

- Rượu ấy hả? Anh nhớ ổng đang đi uống với bạn cũ thì phải, khéo lát nữa lại say khướt chẳng về luôn.

Nhưng Beomgyu chỉ cười rồi mở cửa đi mất. Mà cần gì lát nữa, chỉ mười phút sau khi Beomgyu ra ngoài thôi là đã nghe tiếng mở cửa lục đục, từ xa vang lên tiếng hai út cưng Taehyun và Huening Kai gọi í ới:

- Có ai còn thức không ra đỡ hộ em với, anh Yeonjun xỉn quắc cần câu rồi!

Soobin chạy ra thì thấy anh Yeonjun mắt nhắm mắt mở, xiêu xiêu vẹo vẹo gục trên vai Taehyun. Đoán chừng là say đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi.

- Gì đây? Kai, anh Yeonjun đã uống bao nhiêu thế?

Soobin ngoắc tay trong khi mồm còn đang nhồm nhoàm miếng snack, Kai chỉ cười trừ, tay vô thức nắm lấy vạt áo anh lớn.

- Em không chắc, nhưng mà tầm trên dưới hai chai.

Ba anh em dìu Yeonjun vào phòng, suốt đoạn đường anh cứ luôn mồm hỏi Beomgyu đâu rồi? Đầu quay tứ phương tìm em, đòi đến phòng em thì Soobin không chịu, Taehyun và Huening cũng đồng ý. Ba đứa phân bua rằng anh say quắc thế này rồi, về phòng đi ngủ chứ mò sang phòng Beomgyu làm gì. Vậy mới thấy Yeonjun giãy dụa như con nít, cứ luôn mồm Beomgyu! Beomgyu! Anh muốn gặp Beomgyu. Taehyun thở dài một hơi, định quay sang đánh anh mình một cái thì Soobin đã ra hiệu bình tĩnh lại rồi.

- Anh Yeonjun về chưa? Sao? Về rồi nhưng mà say mèm luôn hả?

Beomgyu trở về nhà tầm mười phút sau đó. Nghe Taehyun trình bày xong là vội vã chạy vào phòng bồ mình. Vừa mở cửa đã thấy mèo bự nằm nửa trên nửa dưới, mắt lim dim còn miệng cứ gọi tên mình mãi.

Biết anh buồn ngủ, em cũng chẳng dám phiền, chỉ đi vắt khăn ấm lau khắp mặt cho anh mát. Yeonjun say đến mức một chút tỉnh táo cũng không còn, giờ phút này mà em có hôn chắc anh cũng không biết đâu. Nghĩ là làm, em cún rón rén cúi xuống, khẽ khàng hôn lên làn da nóng ấm vì hơi men. Rồi chợt Beomgyu phì cười, em không nghĩ Yeonjun sẽ say đến nỗi không còn tỉnh táo thế này, cũng không nghĩ vừa về nhà là đã ngủ ngay.

Nhưng đột nhiên anh lờ đờ mở mắt, lục lọi điện thoại trong túi rồi bấm bấm gì đó, sau đấy lại nằm xuống như chưa có gì xảy ra. Beomgyu nghệch mặt ra, say thế này mà còn không quên điện thoại cơ đấy. Nhưng sau đó em nghe tiếng ting ting, mở điện thoại mình mới thấy tin nhắn Chúc em ngủ ngon từ tài khoản của anh. Lúc này mặt em cún đỏ lựng cả rồi, Beomgyu áp tay lên xoa gò má mình, miệng cứ tủm tỉm mãi thôi.

Bỏ điện thoại xuống, em định đi lấy quần áo thay cho anh thì Yeonjun bất chợt nắm lấy tay em, mắt vẫn nhắm nghiền như thể anh chỉ đang mộng du thôi. Nhưng ngay lúc Beomgyu vừa cúi xuống gỡ anh ra thì người lớn hơn đã nhanh chóng kéo em ngã vào lòng.

- Beomgyu à, sao lại lén hôn anh thế.

Khóe môi Yeonjun nhoẻn cao, cười ngây ngô trong khi chầm chậm mở mắt, anh luồn tay vào tóc Beomgyu, xoa nhẹ rồi bất thình lình kề sát môi mình vào môi em nhưng hơi men nồng bên mũi làm Beomgyu choáng váng mà vô thức quay mặt qua chỗ khác. Yeonjun tưởng em từ chối mình, bĩu môi một cái rõ dài rồi gục đầu xuống, phụng phịu dỗi hờn như con nít, nhưng em cún lại dễ mềm lòng, tay nhỏ vô thức xoa lên mái đầu bồng bềnh của anh như dỗ trẻ. Trong lòng cười thầm, người đàn ông của em cũng có lúc ngây ngô thế này đấy.

- Beomgyu ơi, Beomgyu.

Yeonjun say, miệng cứ liên tục gọi tên em còn mặt đỏ ửng lên hết cả, đôi má đào mềm mại ửng hồng nên Beomgyu đã vô thức vươn người tới hôn lên đấy một cái. Ai ngờ đâu Yeonjun được đà mà nhảy vồ vào người em, dụi dụi mặt mình vào hõm cổ người nhỏ hơn, chiếc áo hoodie bị trượt ra, để lộ cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mềm mại. Yeonjun cứ ngửi em mãi, hương nước hoa Versace lan tỏa trong không gian, tiến vào buồng phổi và làm đầu óc anh ngây ngất.

- Anh thích Beomgyu, rất rất thích Beomgyu.

Beomgyu cam đoan Yeonjun lúc bình thường là con cáo lanh lẹ, nhưng cồn vào thì chỉ còn là con mèo mềm xèo quấn người thôi. Vậy nên Beomgyu phì cười, chầm chậm gãi nhẹ tóc mèo bự của mình đầy nuông chiều.

- Yeonjunie say rồi.

- Anh không có say!

Mèo bự của em ngẩng đầu lên, bĩu môi phản đối. Rồi anh ngồi dậy, ngáp và dụi mắt trong cơn buồn ngủ, sau đó chầm chậm, nhẹ nhàng tiến sát mặt em, ngón tay anh mảnh khảnh và thon dài, xoa lên gương mặt trắng hồng mềm mại của em cún một cách nâng niu. Em thật mong manh, cũng rất ngọt ngào. Yeonjun nghĩ thế, nhưng mọi suy nghĩ đã mờ dần đi khi Beomgyu bất chợt choàng hai tay mình qua cổ người đối diện, táo bạo kéo anh vào nụ hôn sâu ngây ngất. Thề có Chúa, giờ phút này Yeonjun chỉ muốn ôm em, hôn em thật lâu và giữ em cho riêng mình thôi.

- Anh không nghĩ em sẽ bạo dạn thế đấy.

Beomgyu khẽ liếm môi mình sau khi dứt khỏi nụ hôn sâu, ánh mắt trầm thấp đầy ái tình và si mê, anh không rõ có phải em cũng bắt đầu say khi ngửi mùi rượu từ anh hay không, nhưng Yeonjun đã nhanh chóng vật em nằm hẳn xuống giường. Mặt đối mặt, dù đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng Yeonjun đủ nhận thức để nhận ra gương mặt em cún đã ửng đỏ và nóng bừng, môi xinh mềm mại như quả đào vừa chín, hồng hào và ngon lành, càng nhìn lại muốn hôn lên thật nhiều.

Nghĩ là làm, Yeonjun nhanh chóng cúi xuống hôn em nhưng lần này người làm chủ cuộc chơi vẫn là Beomgyu. Hai chân em kẹp chặt lấy hông Yeonjun trong khi môi lưỡi vẫn còn dây dưa không dứt. Yeonjun bị hương nước hoa Versace của Beomgyu vây quanh nên đầu óc chìm trong hương hoa ngọt lịm, càng chìm đắm lại càng si mê em.

Có một điều không thể phủ nhận là kĩ năng hôn của Yeonjun rất điêu luyện, cách anh nhịp nhàng tiếp cận môi em, chầm chậm tiến vào khoang miệng thật sâu và làm đầu óc em trở nên mờ mịt. Anh hôn đến khi môi em đã đỏ lên vì bị ngấu nghiến, nhưng mặc kệ hơi men nồng bên mũi, Beomgyu không thể phản kháng, càng không nghĩ ra cách nào từ chối được. Cơ bản thì em là người bắt đầu trước, mà em cũng thích được anh hôn.

Lúc anh dừng lại, Beomgyu còn quyến luyến choàng tay qua cổ anh chặt hơn làm Yeonjun nhếch môi đầy tinh ranh, ánh mắt cũng hạ thấp xuống chiêm ngưỡng mỹ nhân của mình. Đôi mắt Beomgyu tròn xoe và ngây thơ, gương mặt xinh đẹp đến nỗi trong một thoáng ngẩn ngơ, anh đã nghĩ mình đang mơ chứ người trước mặt mình không hề có thật. Nhưng những đụng chạm da kề da và cơn dây dưa lúc nãy đã nhắc anh Beomgyu thật sự tồn tại. Anh thề, gương mặt em chính xác là kiểu điên đảo lòng người mỗi khi nhìn thấy. Nhưng trước hết, Beomgyu và tất cả những gì thuộc về Beomgyu đều làm say đắm lòng anh.

- Điên thật đấy Beomgyu, sao em lại xinh đẹp đến thế.

Tay Yeonjun mảnh khảnh và thon dài, đặt ở eo Beomgyu mà khẽ xoa xoa. Sau đó lần mò xuống thắt lưng, xoa dài xuống đôi chân trắng nõn và bắp đùi mềm mại. Hôm nay Beomgyu mặc quần ngắn nên Yeonjun cố ý hôn lên đùi trong của em và cắn xuống một cái, để lại dấu răng mờ mờ trên làn da mềm. Tiếng rên bất chợt trượt ra từ cổ họng em cún nhỏ làm anh treo lên môi mình cái nét cười thỏa mãn. Đây rồi, đây mới là lúc con cáo của em Beomgyu hiện hình này.

- Ta làm nhé? Em không muốn thì anh dừng lại.

- Không chịu! Anh làm tiếp đi, em thích thế!

Beomgyu giãy dụa lên khi nghe anh bảo dừng. Môi em bĩu ra, phụng phịu nhìn anh với đôi mắt ngây ngô như chực chờ năn nỉ, mong đợi hành động tiếp theo. Giọng em ngọt ngào và đáng yêu đánh thẳng vào tiềm thức của Yeonjun, nhắc anh phải nhanh chóng làm gì đó thỏa mãn em cún của mình.

Yeonjun áp tay lên mặt Beomgyu và thấy em nhẹ nhàng cầm lấy tay mình, khẽ hôn vào lòng bàn tay anh đầy âu yếm. Chúa ơi. Vì đang say, Yeonjun cầu nguyện mình sẽ không quá thô bạo. Nhưng cái vẻ bẽn lẽn nửa tiến nửa lùi của Beomgyu đã khiến dopamine trong anh tăng nhanh hơn bao giờ hết, đầu óc hưng phấn cực độ. Cả cơ thể nóng ran, Beomgyu dưới thân cứ mãi nỉ non thúc giục anh làm mau đi, em chịu hết nổi rồi. Nhìn em mềm mại, mong manh như thế, làm sao anh không xiêu lòng cho được.

Yeonjun nhanh chóng cởi chiếc hoodie thùng thình và quần ngoài của em ra một cách thuần thục. Rồi anh cúi xuống, hôn lên cổ em và mút mạnh lấy làn da mềm khiến Beomgyu thút thít trong khoái cảm, nhịp nhàng mơn trớn, anh nắm chặt tay em và nhẹ đan vào nhau. Tay còn lại nhéo đầu ti hồng hào ngon lành khiến em giật bắn mình mà vô thức trượt ra mấy tiếng rên rỉ nỉ non. Hương nước hoa Versace vẫn vây quanh tâm trí khiến đầu óc say khướt của Yeonjun có chút choáng váng, nhưng rồi khi anh dứt ra khỏi quai hàm của em và đảo mắt nhìn, hõm cổ trắng nõn rải rác những vết tím sẫm trên làn da mềm. Anh lại hôn xuống ngực và vô tư để lại vài vết cắn trên nhũ hoa ửng hồng, không thô bạo và rất dịu dàng, Yeonjun ngửi làn da mềm mại, dịu dàng chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của Beomgyu sau khi bị môi anh rải vết hôn khắp nơi. Và đương nhiên, mỹ miều, xinh đẹp, mê hoặc là những từ mà anh có thể miêu tả em lúc này.

- Chết tiệt! Beomgyu, em quá đỗi mong manh, anh chỉ muốn ôm em, hôn em thật nhiều.

Tóc Beomgyu xộc xệch vì bị Yeonjun vò rối, đôi mắt ửng đỏ, khép hờ mê hoặc lòng anh. Bàn tay run rẩy nắm lấy áo Yeonjun, van nài anh mau làm gì đó tiếp theo. Chân em vẫn kẹp chặt lấy hông anh nhưng tay em lại run lên cả rồi, dáng vẻ khát cầu này của Beomgyu khiến tim Yeonjun mềm nhũn. Dương vật giữa hai chân bỗng nóng rực và khao khát ái tình. Yeonjun lật em lại, mạnh tay đánh vào mông xinh của em cún một cái đau điếng khiến Beomgyu vô thức rên lên một tiếng thật to. Mắt em ầng ậng nước ngước lên nhìn anh. Môi mím lại phụng phịu dỗi hờn. Tuyệt vời, mỹ cảnh nhân gian. Yeonjun nghĩ thế.

- Bé cưng, em thích làm thế nào? Em muốn anh vào từ đằng sau hay trong lúc vừa nhìn mặt em vừa vào trong?

Giọng Yeonjun khàn đi vì hơi men, lừ đừ hỏi trêu Beomgyu một câu khiến em cún dỗi hờn mà úp mặt vào gối, chẳng thèm đáp lại câu hỏi của anh. Yeonjun híp mắt, chầm chậm cúi xuống sát gần, xoay mặt em qua rồi hôn lên một cái nhưng Beomgyu thẳng thừng hất tay anh ra, tự xoay người lại đối diện mặt anh, choàng tay qua cổ và kẹp chặt chân mình vào hông anh mời gọi anh làm gì đó mãnh liệt hơn. Yeonjun bất chợt cầm lấy dương vật của Beomgyu, không ngừng di chuyển lên xuống làm cơ thể em run lên, rướn người về phía trước theo từng nhịp ngón tay anh di chuyển. Yeonjun cứ hết vuốt nhẹ rồi lại nhanh, thay đổi tốc độ liên tục khiến Beomgyu khóc không thành tiếng.

- Chậm...chậm thôi.

Tiếng nức nở nỉ non vọng ra từ cổ họng nhỏ xinh của Beomgyu, Yeonjun nhẹ nhàng xoa nắn với một tốc độ vừa phải, môi nhếch lên một đường cong thoả mãn. Nhưng chỉ sau đó mười giây thôi, bàn tay to lớn, những ngón tay mảnh khảnh lại vuốt ve mạnh bạo và nhanh hơn, đến nỗi Beomgyu lạc cả giọng, nức nở phát ra những tiếng rên phóng đãng. Rồi dòng sữa trắng đục xuất lên bụng Yeonjun. Beomgyu run bần bật, trở nên yếu ớt và run rẩy vì cực khoái, cơ thể vô lực gục xuống giường, mắt khép hờ.

Giờ khắc này cũng chẳng biết cả hai rạo rực là vì say rượu hay say tình.

Yeonjun lục tủ, vội vàng lấy chai bôi trơn ra, mở nắp và đổ lên tay mình để dạo đầu cho lỗ hậu của em yêu. Một ngón, hai ngón, Beomgyu run rẩy và quơ quạng tay nắm chặt lấy drap giường, ôm vội cái gối để lên mặt che đi vẻ xấu hổ. Dĩ nhiên là cái gối không thể che được tiếng rên rỉ đáng yêu, vậy nên Yeonjun đã thêm ngón thứ ba vào và khuấy đảo bên trong em, tiếng lép nhép của gel bôi trơn làm Beomgyu chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa, chỉ có thể vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ gợi tình và tiếng khóc nức nở thôi. Chỉ có ba ngón mà đã nỉ non đến thế, Yeonjun tự hỏi dáng vẻ của bé cưng sau khi dương vật anh vào trong sẽ như thế nào.

- Đừng vờn em nữa, làm ơn.

Beomgyu ló mặt khỏi gối, đôi mắt đẫm nước còn môi đang mấp máy vài câu không liền mạch. Nhưng Yeonjun tinh ranh đã giả bộ phớt lờ lời thỉnh cầu của em cún nhỏ để em van nài lần nữa.

- Sao? Bé cưng muốn anh làm gì?

- Vào...Vào trong em.

Không ngoài dự đoán, Yeonjun mở nắp chai, đổ dung dịch bôi trơn lên dương vật đang hưng phấn của mình, nhanh chóng nhấc hông Beomgyu lên và tiến vào thật mạnh bạo khiến em hét lên vì bất ngờ. Tiếng nức nở vang trong cổ họng, Beomgyu gục trên vai anh, tay cào loạn xạ vào tấm lưng vững chãi của người lớn hơn, phía dưới vẫn cứ dồn dập không ngừng nghỉ. Beomgyu cố gắng thẳng lưng để tự nhún nhưng Yeonjun đã nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành và khẽ xoa lưng em thật dịu dàng. Em chỉ việc tận hưởng thôi.

- Nói anh nghe em là của ai?

Beomgyu nghe rõ anh nói gì nhưng cổ họng nức nở chẳng còn chỗ cho câu trả lời. Em nhìn anh, ánh mắt dại ra bần thần. Cả cơ thể Yeonjun nóng lên, anh cũng chẳng biết vì rượu hay vì dục vọng khao khát, nhưng rồi anh chậm lại và thúc vào từng nhịp nhẹ nhàng hơn, âu yếm hơn và rên rỉ vài tiếng vì khoái cảm, bên trong Beomgyu chặt như muốn nuốt trọn dương vật của anh vậy, ấm nóng và ướt át.

Dáng vẻ của em lúc này làm tim anh hẫng nhịp, mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán, đôi mắt ửng đỏ lóng lánh ầng ậng nước, đôi môi đào sưng mọng vì bị mút sâu. Bé cưng hoàn toàn tê dại vì anh rồi. Yeonjun nghĩ thế, rồi anh hôn khẽ lên môi em và lặp lại:

- Nào, em là của ai?

- Của Yeonjun, em là của Yeonjun.

Một cú điên cuồng thúc mạnh vào phía dưới Beomgyu khi em vừa đáp lại câu khẳng định của Yeonjun. Anh banh rộng chân của em để nhịp ngày càng dồn dập và sâu hơn, đến nỗi trong một thoáng em đã thấy ảo ảnh thiên đường. Ngón tay mảnh khảnh của Yeonjun giữ lấy hông Beomgyu, điên cuồng thúc vào tuyến tiền liệt và khiến em rên rỉ trong khi chân tay căng cứng. Em nghĩ mình sắp đến rồi.

- Đúng rồi, giỏi lắm.

Yeonjun khen ngợi khi dòng sữa trắng đục của em bắn vào anh lần thứ hai. Anh nhấm nháp một ít trên môi, tinh ranh trêu em rằng ngọt lắm. Cùng lúc đó, Yeonjun cũng xuất hết toàn bộ vào trong em, chậm rãi rút ra và cả cơ thể run lên vì cơn cực khoái. Ánh mắt Beomgyu tê dại, yếu ớt ngả xuống gối. Yeonjun say đến choáng cả đầu, vụng về cúi xuống, phủi những lọn tóc lòa xòa trên mặt Beomgyu và hôn lên trán em. Sau đó cũng theo đà mà gục xuống bên cạnh.

- Nói thật đi, anh chỉ giả bộ say thôi đúng không?

- Hả? Không có. Anh say thật, nhức cả đầu đây này.

Vỗ vỗ vào đầu vài cái, Yeonjun cười ngờ nghệch, trở về trạng thái mắt nhắm nghiền như ban nãy, dáng vẻ như muốn đánh lừa Beomgyu rằng chuyện dây dưa nãy giờ là không hề có thật. Beomgyu nhịn không nổi mà phì cười, véo má anh vài cái. Gớm chưa, rõ ràng là say đến không còn tỉnh táo, vậy mà không biết mới đây lấy đâu ra sức lực mà vật em tả tơi thế này nữa.

Trong lúc em mãi ngắm nhìn mèo bự ngủ say thì tay của anh vô thức vươn ra, vòng qua lưng ôm trọn em vào lòng. Beomgyu ửng đỏ cả mặt, tay em cũng vô thức ôm lại anh và siết chặt hơn, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài nóng bỏng. Beomgyu nghĩ thế.

Hôm sau khi em dậy thì đã thấy mình được lau người và thay quần áo mới sạch sẽ. Chiếc hoodie và quần ngắn hôm qua đã được Yeonjun đem đi bỏ máy giặt còn Yeonjun đã đi đâu mất. Em cún chạy khắp nhà, vừa mở cửa định ra ngoài thì té ngay vào lòng cái người dây dưa với mình cả đêm qua.

- Sao mà khác thế?

- Hả?

- Ý em là, mới đêm qua anh còn mơ hồ lắm, sáng nay đã tỉnh nhanh vậy rồi.

Beomgyu bĩu môi trêu ghẹo, vậy mà chưa kịp nói đến câu thứ hai đã bị Yeonjun khóa môi bằng nụ hôn sâu ngây ngất. Cảm giác nóng bỏng đêm qua ùa về làm tim em nhộn nhạo, mặt không giấu nổi nét xấu hổ.

- Để hai ta biết thôi.

Trời vẫn xanh, mọi thứ đều êm đềm, chỉ có cơn xấu hổ của Beomgyu là không thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro