play an aubade just for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh muốn chơi một bản tình ca tặng em trong buổi bình minh sớm mai..."

Tôi đã hứa với em, nhưng chẳng thực hiện được lời hứa đó nữa. Tôi mất em mãi mãi rồi.

Em lìa xa khỏi cõi đời, ôm lấy hết bao nỗi đau mà em phải chịu đựng, bao tâm tư mà em dành cho tôi rời đi mãi mãi, đi xa khỏi cuộc đời tôi.

Và không bao giờ quay trở lại nữa.

Ngồi trước lăng của em, tôi kể cho em bao nhiêu câu chuyện mà tôi chưa có cơ hội nói. Em vẫn cười trong di ảnh, nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt em rất buồn, trống rỗng và mất hồn. Nhìn di ảnh trước mắt, tôi cười cay đắng, gục xuống, ôm mặt gào khóc, lòng tôi đau đớn , trái tim rạn nứt, rơi xuống vỡ làm đôi.

Em lựa chọn rời đi, có lẽ là vì em quá bất lực và tuyệt vọng trước lòng người lạnh lẽo và cuộc sống xô bồ này. Em bỏ lại tôi, bỏ lại một kẻ si tình sẽ ôm mộng mơ về em suốt phần đời còn lại, cô đơn đến cuối đời
vì em - bạch nguyệt quang của tôi.

Tôi mất đi em thì tôi đã mất cả thế giới rồi.

.

Trở về nhà, trong nhà lạnh lẽo thật đấy. Tôi nhớ, rất nhớ và nhớ đến điên người hơi ấm của em, mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng của em, nụ cười toả nắng và giọng nói đáng yêu của em, gương mặt mềm mại và hồng hào, và nhớ nhất là cục bông mềm xèo tên Choi Beomgyu của tôi.

đóng cửa lại, nhốt mình trong phòng. có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi ổn định lại cảm xúc. Nhưng không, tôi khóc nhiều lắm, khóc đến đau đớn, ánh mắt vô hồn và kiệt sức vô cùng. Thật ra, tôi muốn đi theo em lắm rồi. Chỉ là, nếu tôi làm như vậy thì độc ác với những người yêu thương tôi, và cả những người yêu thương Beomgyu quá. Nên lại đành thôi, đành sống tiếp, sống nốt phần của em, lo những việc mà nếu em còn sống chắc chắn em sẽ làm
cho tôi.

Ngày nào cũng vậy, tôi đến lăng của em và ngồi xuống, thắp hương rồi để lên đó một bông hoa trà trắng. Tôi viết nhật ký, viết để sau này tôi có qua đời, tôi sẽ mang theo, và đưa cho em của tôi đọc.

tôi chỉ mong em được sống an nhiên từ đây về sau.

.

Nhớ ngày trước, khi em còn bên tôi, em thích nhất là được ngắm biển, và ngồi luyên thuyên đủ thứ trên trời với tôi, nói rằng em thích nhất là được ngắm biển xanh rực rỡ ánh hoàng hôn và nghe một bản tình ca thật nhẹ nhàng. Lúc ấy, tôi đã hứa với em rằng mình sẽ dắt em đi biển và đàn hát cho em nghe.

Em đã cười rất tươi khi nghe tôi nói thế, em ôm tôi, hôn lên má tôi.

"Nhanh lên đấy, không là em không đợi được đâu..."

Những tưởng câu nói ấy chỉ là em dỗi hờn tôi, hoá ra em không đợi được tôi thật. Em rời đi trước khi tôi kịp thực hiện chúng.

Biển xanh dưới ánh hoàng hôn trông rất thơ mộng, ánh hoàng hôn mang đến cõi lòng tôi một cảm giác nuối tiếc, xao xuyến khó tả. Tôi và em, đều rất thích biển cả, cũng rất thích hoàng hôn.

Tôi, tựa như biển cả vậy, còn em, em là ánh nắng ấm áp, hay ánh hoàng hôn xao xuyến lòng người. Biển cả lạnh lẽo, khi được những tia nắng kia sưởi ấm thì trở nên ấm áp vô cùng. Cũng giống như tôi và em, em đến bên đời tôi, rồi lặng lẽ chữa lành những vết thương lòng của tôi, lặng lẽ lấp đầy hạnh phúc cho tôi, lặng lẽ hi sinh vì tôi, lặng lẽ trở thành phần quan trọng nhất trong đời tôi, lặng lẽ trở thành cả thế giới của tôi, rồi lại lặng lẽ chọn cách lìa xa cõi đời này, lìa xa tôi. Mất đi ánh nắng, biển lại trở về màu xanh ban đầu, giống tôi vậy. Mất em, tôi lại trống rỗng, lại tuyệt vọng và đau đớn như những ngày khi em chứ xuất hiện trong đời tôi.

Hà cớ sao em lại bỏ tôi đi? Em đến chữa lành cho tôi rồi lại gây ra vết thương lòng lớn hơn, mà vết thương này chẳng ai chữa được nữa rồi.

Tôi ngồi lặng thinh nhìn cơn sóng ồ ạt trải lên bờ cát, ánh hoàng hôn từ từ chiếu rọi mặt biển. Em đã từng nói với tôi rằng, nghe bản tình ca khi ngắm biển sẽ tuyệt lắm đó. Thật vậy, bản tình ca như ôm lấy trái tim tôi, xoa dịu nỗi lòng trong tôi. Bản tình ca thật nhẹ nhàng, thật êm ả và dịu dàng, ngọt ngào khó tả.

Tôi quyết định ở lại biển đến sáng mai, một phần vì tôi chẳng muốn về cái nơi xa lạ lãnh lẽo được gọi là "nhà" đó, một phần vì tôi muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình bên bờ biển. In hằn từng dấu chân của mình lên bờ cát trắng, tôi thầm nghĩ, ước gì em đang ở đây, ngay bên cạnh tôi, cùng ngắm biển và cùng in dấu chân.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh và lung linh, chắc Beomgyu sẽ là một ngôi sao trong hàng vạn ngôi sao xinh đẹp ấy nhỉ. Nhưng em sẽ là ngôi sao sáng nhất, ngôi sao đáng yêu và tuyệt vời nhất.

tựa như sao trời đang ôm lấy đại dương mà vỗ về.

Em đang ôm lấy tôi, là sao trời đang ôm lấy đại dương, dù em có là ánh nắng hay ngôi sao, em vẫn sẽ bên tôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro