tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối thu, lá vàng rơi đầy phố, nắng hiu hắt từ lâu chẳng còn vẻ oi ả của mùa hạ nữa, những làn gió pha phả pha chút vị ngọt nhẹ, nhẹ nhàng và mát lạnh. sắp tới đầu đông, tuyết đầu mùa sắp đến, hàn quốc chuẩn bị cho một kì nghỉ đông đáng mong chờ. 

choi beomgyu cũng đang tất bật thực hiện các lịch trình cuối cùng trước khi có một kì nghỉ dài ngày. em đi sớm về khuya, chẳng kịp thưởng thức cái đẹp của buổi chiều những ngày cuối thu.

đêm đến, ánh trắng dịu dàng và nhẹ nhàng chiếu rọi cả mặt hồ trong vắt, những ngôi sao toả sáng trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường lung linh cả một khu phố nơi Seoul hoa lệ. đã ba giờ sáng nhưng trên đường vẫn tấp nập, cuộc sống của con người ta vẫn bận rộn và có chút vội vàng.

beomgyu mệt mỏi lê từng bước dài trên con đường quen thuộc, em muốn dành chút ít thời gian cuối ngắm nhìn cả khu phố trước khi đông đến nên đã chọn đi bộ về kí túc xá. ánh trăng đêm nay thật đẹp, nó làm lòng em dâng trào nỗi tiếc nuối khi chưa kịp nếm mùi vị của mùa thu thì đông đã tới. em chưa kịp dành thời gian cạnh choi yeonjun, người em thích thì đã sang kì nghỉ đông, nghĩa là em sẽ không thể gặp anh suốt mấy tháng nữa.
về đến nhà, em ngả người trên ghế sofa rồi thở dài, mai là tuyết đầu mùa, có lẽ, em sẽ đi chơi đâu đó. em muốn dành thời gian với yeonjun nhất, nhưng lấy lí do gì để được bên anh đây?.. 

em tỉnh giấc vào lúc năm giờ sáng. nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường ngõ nhỏ đi vào kí túc xá của em đã phủ đầy tuyết.

vậy là tuyết đầu mùa đã tới rồi sao? beomgyu tự hỏi, trong lòng cảm thấy thật dễ chịu. em quyết tâm phải rủ yeonjun đi chơi cùng mình mới được.

trước đây choi yeonjun và em có một mối quan hệ rất tốt. cả hai được moiu ngưởi ví như là tom và jerry, vì hai người chí choé suốt. beomgyu trong một lần tình cờ lướt qua yeonjun ở tập đoàn, ánh mắt dịu dàng trong đôi mắt trong veo ấy đã làm em say mê, trong một thoáng chốc đã có thể đổ gục em cả một đời. lúc ấy em chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi. cho đến khi hai người họ cùng chung một nhóm nhạc, được ra mắt với công chúng và thành công rực rỡ, em đã ở bên anh từng ấy thời gian, tình cảm trong lòng vốn có đã nở rộ nhiều hơn. em đã dành trọn thanh xuân mình bên anh, bao nhiêu vui buồn em cùng trải qua yeonjun, theo lẽ đó mà thích anh nhiều hơn.
vào một mùa đông năm nào, khi tuyết đầu mùa tới, em đã lấy hết can đảm mà thổ lộ những tương tư trong lòng của em tới anh. nhưng yeonjun lại từ chối rồi. dưới tuyết đầu mùa, những bông tuyết đậu lại trên mái tóc mềm mại mượt mà của anh, beomgyu thấy chúng nhưng lại không thể phủi đi. chỉ có thể đứng chết lặng và nói với anh rằng "tóc anh có tuyết đậu lên kìa" và rồi đứng đó nhìn anh rời đi.
thực ra, sâu trong lòng yeonjun, anh cũng rất thích beomgyu, anh thích em rất nhiều đó. mọi cử chỉ và ánh mắt yeonjun dành cho em vốn đã tự tố cáo hết sự thật. nhưng vì sợ, sợ rất nhiều thứ nên anh chẳng dám đồng ý với em. cuối củng, anh chọn bỏ chạy và để lại em bơ vơ với những tương tư vỡ vụn trong lòng.

đến nay chuyện ấy đã mấy năm rồi, nhưng vốn dĩ, trong lòng yeonjun và beomgyu vẫn luôn hướng về người còn lại, và có lẽ, cả hai người đều biết điều đó. và từ khi chuyện ấy xảy ra, beomgyu và yeonjun chẳng còn nói chuyện với nhau lần nào nữa.

beomgyu mải suy nghĩ mà chẳng để ý tới chuông điện thoại đang kêu, tiếng chuông vang cả nhà, phát bài hát mà em chỉ lấy để làm tiếng chuông cho mỗi một người. vâng, người đó chính là choi yeonjun. em giật mình quay trở về hiện thực, run rẩy quay người tiến về phía điện thoại của mình. nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, beomgyu như muốn đóng băng tại chỗ. chính là choi yeonjun, là choi yeonjun đó..

bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi em chưa được nghe lại đoạn nhạc này nhỉ, em chẳng nhớ nữa. từ sau tuyết đầu mùa đông năm đó, em chẳng dám nghe bài hát này nữa, chỉ bởi vì nó gợi em nhớ tới anh. nhớ tới những kỉ niệm của hai người. rồi sau đó em sẽ lại khóc, lại suy và nhớ anh.

  em chụp ngay lấy điện thoại rồi ấn nghe.

đầu bên kia im lặng, đầu bên đây cũng im lặng (=)))). bất chợt, một giọng nói ấm áp và vô cùng quen thuộc vang lên.

"alo"

"dạ, yeonjun hyung gọi em... có việc gì vậy ạ?"

em ngập ngừng trả lời. thực ra trong lòng tim em đang đập loạn lên kìa.

"có việc thì anh mới được gọi em hả?"

"dạ không..."

beomgyu cứng họng, em chẳng biết nói gì nữa. em chẳng nhận ra khoảng cách giữa hai người đã xa như vậy từ bao giờ.

"...anh...chỉ là anh muốn...ừm rủ em đi chơi thôi. dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên của mùa đông mà"

khoảng khắc ấy, beomgyu muốn nhảy cẫng lên và hét thật to, tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn cho rồi. mà em cũng muốn thế để lòng em đừng loạn nhịp nữa cho bớt rối.

"..."

"sao vậy? em...không đồng ý đúng không?"

yeonjun không giấu nổi sự tiếc nuối cùng cực trong giọng nói của mình.

"a..a không em..chắc chắn rồi ạ!!! vậy thì mấy giờ hôm nay ạ, và chúng ta hẹn nhau ở đâu ạ? có ai đi cùng chúng ta nữa không  hyu-... yeonjun ssi?"

  yeonjun thoáng chốc cảm thấy đau lòng, từ bao giờ em lại gọi anh với cái tên xa lạ đến thế?

"ngay bây giờ được không em?"

"dạ"
.
vừa cúp máy, beomgyu đã lăn xuống nền nhà và giãy đành đạch. thực sự là thật sao??? anh sẽ không lừa em đúng chứ. em chẳng giữ cho mình bình tĩnh được, lăn lội với bao suy nghĩ và tâm tư trong lòng, càng nghĩ em càng phấn khích.

sau mười lăm phút bình tĩnh để tin đây là sự thật thì cuối cùng em đã chịu lết vào nhà vệ sinh chuẩn bị. em chuẩn bị rất kĩ càng, cơ thể thon gầy lọt thỏm trong cái áo hoodie cỡ lớn. em mặc quần ống rộng, đi giày thể thao và để mái bình thưởng, em còn mang theo hai chiếc khăn choàng cổ nữa. lòng em đang háo hức không thôi xen lẫn lo lắng bồn chồn, em biết phải nói gì với anh đây, vốn dĩ cả hai đã quá lâu không gặp.

vừa ra con ngõ dẫn vào khu kí túc xá, đập ngay vào mắt em là một choi yeonjun cao lớn, mắt mũi đỏ ửng vì lạnh. yeonjun thấy em thì bước đến. ánh mắt anh dịu dàng, vẫn như ngày trước, là ánh mắt em say mê  vô cùng. giọng anh ấm áp và ngọt ngào, beomgyu muốn nghe nó mãi thôi.

"đi thôi"
"chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
"chúng ta..đi ngắm tuyết rơi nhé?"

yeonjun nắm lấy cổ tay em, anh dẫn em tới một tiệm bánh nhỏ xinh ở một góc phố Seoul, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để dễ dàng cảm nhận tuyết đầu mùa ngọt ngào đầu đông. beomgyu lặng thinh, em muốn nói chuyện với anh lắm, nhưng em chẳng biết bắt đầu từ đâu.

yeonjun ngồi nhìn em một lúc, sau đó nước mắt anh không cầm được mà lăn dài vài vệt trên 2 cái má. bởi anh nhớ em lắm, beomgyu ah...

tim beomgyu như hẫng đi một nhịp. trước đây và bây giờ em đều rất sợ nước mắt của yeonjun. thứ đó như hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim em, em sợ nhìn thấy anh khóc, sợ anh buồn và sợ anh phải chịu tổn thương.

em vô thức đưa tay lên lau đi những vệt nước mắt của anh, vô thức như một thói quen mà ôm lấy hai cái má của anh rồi nựng lấy. yeonjun hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn để em nựng má mình, anh nhớ cái cảm giác này da diết, bàn tay mềm mại của em ôm lấy mặt mình, đã lâu rồi anh không được cảm nhận lại. tay beomgyu rất dễ lạnh, trước đây em hay nắm lấy tay anh để sưởi ấm, vậy nên hồi đó tay em lúc nào cũng ấm áp hết, mà bây giờ nó lại trở về như trước, rất dễ bị lạnh.

em giật mình nhận ra mình đang nựng má anh, thoắt cái, em rụt tay lại liên tục và xin lỗi anh.

"ui..chết em xin lỗi, em quen tay ấy ạ, xin lỗi anh..."

yeonjun cười khổ. rõ ràng là tôi đang cho phép em làm điều đó, tại sao em không nhận ra...? từ bao giờ anh với em lại xa cách đến vậy? rồi anh bắt đầu mở lời.

"ừm..Beomgyu ah...anh chỉ muốn nói là...hôm nay là tuyết đầu mùa, mấy năm trước, chỉ vì sợ hãi mà anh lại từ chối...lời thổ lộ của em. anh thực sự xin lỗ-"
"à cái đó.. không sao đâu anh, dù sao thì em biết tình cảm này vốn là sai rồi"
"không!!! ý anh không phải vậy..."

yeonjun gần như hét lên, anh sợ mất em thêm lần nữa...

"ý anh là...anh thích, à không, anh yêu em, thực sự yêu em đó, gyu à"

beomgyu sốc không nói nên lời, trong lòng em anh vẫn luôn ở đó, em vẫn luôn yêu anh cho dù chẳng có tia hi vọng nào trong ngần ấy năm. nhưng em cần bình tĩnh trước sự đột ngột này. em im lặng suy nghĩ, nước mặt em bất đầu rơi, em khóc rồi.

"tại sao bấy lâu nay anh chẳng xuất hiện nữa mà bây giờ lại tới tìm em sau đó thì nói yêu em?"

"là do..do hồi trước anh sợ nhiều thứ, sợ mọi người ném những con mắt phán xét vào em, sợ em tổn thương trước những sự chỉ trích đau đớn đó. nhưng mà từng đó năm anh không quên được em, anh vẫn yêu em rất nhiều."

"anh hối hận rồi, beomgyu ah...cho anh một cơ hội được không em?"

"anh xin lỗi.. nếu em..nếu em không còn tình cảm nữa thì cũng không sao. nhưng nếu em còn..liệu có thể cho anh một cơ hội không?"

beomgyu ngẩng mặt lên nhìn anh. chú gấu con đáng yêu mắt mũi thì đỏ ửng, mắt long lanh nước, môi hồng hào trông xinh yêu vô cùng. em tự hỏi anh rằng liệu anh có đang trêu đùa em không, bởi từng ấy năm, em chưa bao giờ hết yêu anh, nhưng em cũng sợ bản thân lại bị tổn thương thêm lần nữa.

yeonjun tất nhiên là yêu em mà, tất nhiên là không trêu đùa em mà, anh thực sự yêu em.

sau đó, một lúc lâu sau em mới nín khóc rồi nhìn anh cười thật dịu dàng, em nắm lấy tay anh, không nói lời nào mà kéo yeonjun chạy ra khỏi tiệm bánh, kéo anh chạy tới cạnh một cây anh đào nay tuyết đã phủ trắng cả cái cây.

"đây là nơi trước đây em đã thổ lộ với anh đó, giờ thì tới lượt anh rồi"

"được" yeonjun không giấu nổi niềm vui dâng trào trong tim mà cười tươi rói.

"beomgyu ah...anh yêu em, anh yêu và thương em thật lòng, liệu có thể..chấp nhận làm người yêu anh không?"

beomgyu cười hì hì rồi nắm lấy tay anh, tuyết đầu mùa rơi phủ kín chân hai người, không khí đáng ra thật lạnh giá nhưng nay lại ấm áp lạ thường.

"anh hứa phải yêu thương tui đó, mấy người mà thử hong thương tui nữa, đấm phát cho coi"

beomgyu có đội mũ beanie còn yeonjun thì không, nên vài bông tuyết trắng xoá đã đậu lên mái tóc mềm mại của anh.

"tóc anh có tuyết đậu lên kìa" nhưng lần này, em không phải nhìn anh rời đi nữa mà kiễng chân, phủi tuyết đi, rồi cả hai kéo nhau vào một nụ hôn rất sâu, rất ngọt ngào và nhẹ nhàng. yeonjun dứt khỏi nụ hôn, kéo em vào lòng và xoa lên tóc em. cả hai nắm lấy tay nhau rồi đan chúng vào làm một, mũi beomgyu đỏ ửng lên vì lạnh, trông em đáng yêu quá. yeonjun chẳng chịu được mà cạ nhẹ mũi vào mũi em, rồi còn nhìn em cười ngại nữa chứ. em dắt tay anh ra phố seoul, lúc này tuyết đã phủ đầy đường rồi. beomgyu cúi người, vẽ một hình trái tim lên tuyết kèm với tên của anh và em. em cười rồi lấy điện thoại, chụp một tấm selfie thật đẹp để còn kỉ niệm ngày quan trọng này chứ.

có lẽ mùa đông năm nay có tuyết đầu mùa đẹp nhất đời em.

có lẽ tuyết đầu mùa chẳng lạnh nữa, mà nó thật ngọt ngào và đẹp tới nao lòng.

end.

tui hong ưng cái fic này lắm, nhưng mà thui tại nhớ mấy ẻm quá nên ngồi viết luôn hihi=))))) có gì lủng củng qus mong mọi người bỏ qua cho tui ạ... mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro