Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine là ngày lễ tình nhân, em thì không xem nó là ngày lễ tình nhân, bởi vì nó là ngày khiến em đau nhất, em đau ở nơi con tim đang đập, đau đến cả xương tuỷ, ngày mà em biết mình bị lừa dối.

Ngày đó em rất mong chờ vào món quà anh sẽ tặng em vào Valentine, em háo hức đến nổi không ngủ được. Khi chuông cửa reo, em hí hửng chạy ra mở cửa, thì thấy có một bó hoa hồng để trước cửa, còn anh thì không thấy đâu, em nghĩ anh sẽ cho em một bất ngờ lớn hơn nữa, em cầm bó hoa lên mang vào nhà, em ngồi xuống ghế sofa nơi hai ta thường xuyên ngồi cạnh nhau xem những bộ phim truyền hình vào mỗi cuối tuần, em thấy trên bó hoa có giấy ghi, em cầm lên đọc, miệng cười không ngớt, nhưng sau khi em đọc tấm giấy, người em như chết lặng...

Không phải câu từ yêu thương mà anh thường gửi cho em, mà là lời nói chia tay, bởi vì...cô ấy về rồi..

Phải, em tưởng mình đã đọc nhầm nhưng thật sự tờ giấy ghi 4 chữ, cô ấy về rồi. À thì ra, người anh luôn yêu là cô ấy không phải em, mọi người thường nói em giống cô ấy, mối tình đầu năm xưa của anh, người con gái ấy đã lựa chọn từ bỏ anh để theo đuổi ước mơ đi du học của mình.

Em còn nghe người ta nói, anh quen em chỉ vì em giống cô ấy, và để chữa lành trái tim của anh, em không quan tâm đến chuyện đó, em luôn tự an ủi mình là em sẽ giúp anh quên cô ấy, em sẽ giúp anh chữa lành, đúng là em đã giúp anh chữa lành, nhưng trái tim anh luôn hướng về cô ấy chứ không phải là em..

Thôi thì tình ta kết thúc tại đây, chỉ thông qua một tờ giấy, anh đúng là một thằng hèn, em không trách anh vì anh yêu người ấy, nhưng anh lại không dám đối mặt với em...

Valentine anh up những bức ảnh đi chơi cùng với cô ấy, anh cười thật tươi, khác với lúc anh đi chơi với em, em bỏ ra thời gian 3 năm để yêu anh nhưng cũng không đổi lấy được một tấm hình cả hai chụp chung. Anh thường từ chối rằng anh không thích chụp hình, em thì vẫn cứ ngốc nghe lời anh, đến bây giờ em mới nhận ra được, không phải anh không thích chụp hình mà là anh thích chụp với cô ấy chứ không phải em.

Nhưng không sao, valentine người ta được người yêu tặng quà, em cũng được nhận quà mà, món quà thật sự đặc biệt giúp em tỉnh ngộ, em đành cảm ơn anh vì món quà đặc biệt này vậy.

Tạm biệt mối tình 3 năm ngắn ngủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro