𝔳 𝔞 𝔪 𝔭 𝔦 𝔯 𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cuộc sống trao cho bạn một giấc mơ...

            ...vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn,

thì cũng chẳng có lý do gì để đau buồn...

                           ...khi giấc mơ đó kết thúc."

                                                             - Twilight -

* * * * *

Thế nhưng...

Có một giấc mơ cho dù đã chết vẫn không thể buông bỏ được

Một giấc mơ tưởng chừng như không có thật vậy mà

Từ mở đầu đến kết thúc, từ hạnh phúc đến buồn đau

Mọi thứ đều chân thật đến khó tin.

* * * * *

"Vào rạng sáng ngày kia, dự kiến phía bắc sẽ đón cơn mưa sao băng lớn nhất trong năm nay. Những người yêu thiên văn trên thế giới đã bất chấp nhiệt độ giá lạnh để đến chiêm ngưỡng bầu trời đẹp rực rỡ trong đêm xảy ra hiện tượng này. Các nhà thiên văn học cho biết điều kiện thời tiết năm nay gần như hoàn hảo để quan s-"

Tút

Phóng viên chưa nói xong Beomgyu liền với lấy chiếc điều khiển tắt đi. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám nhạt, hai tay em chắp lại, chà sát vào nhau rồi áp lên má. Cơ thể nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh dần nhũn ra vì hơi ấm truyền vào từ lòng bàn tay vào. Hàng lông mi cong dài khẽ rung, đôi mắt xinh đẹp của em hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. 

Bầu trời và mặt đất đều được bao phủ một màu trắng xóa, những bông tuyết lạnh giá cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng...  Mùa đông ở đây năm nay lạnh hơn mọi năm. 

Beomgyu thở dài, những làn khói trắng mờ ảo theo đó phả ra

"Haizz, 'hoàn hảo' cái gì chứ? 

Thời tiết như vậy thì làm sao mà thấy sao băng được..."

Em lặng lẽ nhắm mắt, suy nghĩ vẩn vơ. 

Trong căn nhà rộng lớn như thế này chỉ có một mình Beomgyu. Cha mẹ em có dự án nghiên cứu ở nước ngoài nên đã không về nhà 2 năm rồi. Dù là những nhà khoa học tầm cỡ nhưng cha mẹ Beomgyu không bắt buộc em theo ngành này, họ muốn em hãy cứ sống theo cách mà em muốn, làm những công việc mà em thích. Cha mẹ Beomgyu rất thương em, dù công việc khá bận rộn nhưng họ vẫn thường xuyên gọi điện và gửi quà về.  Em cũng rất nhớ cha mẹ và thông cảm cho tính chất công việc của họ. Vì tất cả những gì ở trên, Beomgyu chưa bao giờ phải cảm thấy cô đơn khi nghĩ về cha mẹ mình cả.

Rồi, em thiếp đi trên chiếc ghế sofa.

* * * * *

"Beomgyu a!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Beomgyu đang ngoảnh đầu lại thì bị chủ nhân giọng nói ấy lao tới đu lên người.

"Chào buổi sáng Beomgyu!"

"Xuống nào Kai"

"Hôm nay trời lạnh nhỉ"

"Hôm nào cũng vậy mà"

"Nhạt vậy" - Kai bất mãn

"Mình đang kiêng ăn mặn"

"..."

Beomgyu ấy nhé, trước đây còn cùng Kai tung tăng suốt quãng đường đi học. Vậy mà mấy ngày nay lúc nào cũng trong cái bộ dạng trầm tư, suy nghĩ gì đó chẳng thèm để ý xung quanh nữa. Trời càng ngày càng lạnh, Beomgyu thì càng ngày càng gầy đi. Trông người bạn thân thiếu sức sống vậy Kai cũng không vui nổi. 

* * * * *

Beomgyu thường xuyên gặp ác mộng.

Em mơ thấy mình sẽ chết ở thế giới khác, một thế giới mà ma cà rồng thực sự tồn tại.

"Cậu lại mơ thấy nó nữa à"

"Ừ"

Đoạn hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng mấy ngày nay cứ lặp đi lặp lại trên con đường đi học của cả hai. Beomgyu đã kể cho Kai nghe về giấc mơ đó. Dù Kai đã nhiều lần nói rằng đó chỉ là mơ thôi, Beomgyu cũng đã cố gắng không để tâm đến nữa thế nhưng cái cảm giác chân thật đến khó tin của nó cứ ám ảnh mãi. Em còn tưởng mình chuyển kiếp mấy lần rồi chứ, cái cảm giác chết đi sống lại ấy.

* * * * * 

Trước khi bước vào kì nghỉ lễ, trong khi các lớp khác đang háo hức thì lớp Beomgyu phải há hốc vì cả núi bài tập mà các giáo viên kính yêu giao cho 

"Trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu, lớp chúng ta sẽ làm một bài báo cáo về chủ đề tự chọn nhé các em" 

... 

"EHHHHHHH?!" - cả lớp gào lên

"Sao thế?"

"Dạ không có gì ạ..."

"Combo bài tập toán văn anh, lại còn báo cáo địa lí, lịch sử, thực hành công nghệ, giờ thì tới báo cáo tự chọn..." 

 "Mình ngất đây..."

"Sao sống nổi chứ..."

"E hèm!" 

... 

"Mỗi bàn hai bạn một nhóm, thời hạn của các em là một tuần, cố mà làm cho tốt nhé!" 

"Đừng mà cô ơi..."

"Tha em..." 

Và đấy, là cơn ác mộng của học sinh lớp chọn. 

Chưa kể người nào đó còn có ác mộng riêng 

"Này Beomgyu, ổn không đấy?" 

"Ổ-Ổn..." 

"Ổn chỗ nào cơ..."

"Haizz, vậy chúng ta nên làm về chủ đề gì đây?" 

"Ma cà rồng đi " 

"..."

"..."

"Hảa???" 

Beomgyu trả lời tỉnh bơ khiến cho Kai hoang mang tột độ. Em nhìn gương mặt của cậu bạn thân méo mó khó coi liền giải thích

"Đang có cảm hứng" 

"Trời ơi, đang ác mộng sao thành cảm hứng được hay vậy ..." 

"Nhưng mà mình thấy chọn chủ đề người thật việc thật sẽ dễ dàng hơn nhiều" 

"Có nhiều tài liệu ghi chép rằng ma cà rồng 'đã từng tồn tại' đấy" 

"Cậu tin hả?" 

 "Không =))" 

"..."

Bằng một cách thần kì nào đó, Beomgyu thành công thuyết phục Huening Kai làm báo cáo về ma cà rồng với những cái lí thuyết em chẳng biết lấy từ đâu ra. Kai cũng chỉ vì thấy em nói nhiều hơn nên mới đồng ý, chứ bản thân cũng là một đứa rén ma quỷ sao dám làm cái chủ đề này được.

* * * * *

Nhiệm vụ đã được phân chia rõ ràng

Tối đến, Beomgyu vào phòng cha mình tìm lại chiếc thùng báo cũ. Khi còn ở nhà cha em vẫn thường hay đọc báo, cất giữ và sử dụng chúng như tài liệu nghiên cứu vậy. Lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy. Chiếc thùng được cất giữ khá kĩ, các tờ báo vẫn còn nguyên vẹn chỉ bị dính bụi một chút. Beomgyu mang chiếc thùng ra ngoài phòng khách, khẽ lật từng trang báo. Thỉnh thoảng lại lướt phải mấy trang nói về những người đã nhìn thấy ma cà rồng. Em cứ cặm cụi vào những trang báo mãi cũng đã đến 10h. 

Ting ting

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tập trung của em. Beomgyu chợt nhớ ra nhiệm vụ của Kai là tìm kiếm và tổng hợp những thông tin trên mạng, chắc là cậu ấy xong rồi đây mà

Quả nhiên là Huening Kai, nhanh nhẹn thật. 

...

"5 đường link wikipedia..." 

...

* * * * *

Ring ring ring... 

"Alo?" 

"HUENING KAI MẤY CÁI ĐƯỜNG LINK ĐÓ LÀ SAO VẬY HẢ??!!!" 

"Khái niệm ma cà rồng với cả tóm tắt của mấy bộ phim, tiểu thuyết ma cà rồng nổi tiếng đó" 

"Cậu hiểu ý mình không phải như thế mà! Cắt những phần quan trọng ra thôi chúng ta đâu thể bê nguyên tất cả vào bài báo cáo được!! Đừng lười mai mua molang cho!!! " 

"Nhưng-" 

Tút tút

"Thiệt tình... Beomgyu có bao giờ làm báo cáo nghiêm túc vậy đâu?" 

"Thôi kệ đi vì molang vậy" 

* * * * * 

Có một tờ báo khiến cho Beomgyu phải bận tâm vì trông nó cũ hơn hẳn những tờ báo khác, chi chít những vết đánh dấu bằng mực đỏ của cha em. Nhiều nhất là ở trang báo có tiêu đề 'Dấu vết về sự tồn tại của ma cà rồng. Kí tự thánh giá được viết bằng máu và hai chiếc răng nanh'. Beomgyu đọc tiêu đề trang báo, đến khi nhìn tới hình ảnh thì em giật mình 

Hình như...

Em đã thấy nó ở đâu đó rồi? 

Theo phản xạ em đứng bật dậy, linh cảm mách bảo Beomgyu chạy lên tầng. Cuốn nhật kí nghiên cứu của cha em... chắc chắn là nó! Hồi trước em đã từng nhìn thấy kí tự thánh giá ở cuốn sổ đó rồi. Vẫn là Beomgyu và công cuộc lục lọi, tìm kiếm. Không ngoài dự đoán, cuốn sổ đã được tìm thấy, bên trong có rất nhiều ghi chép về ma cà rồng, vô cùng vô cùng chi tiết. 

"Không lẽ..." 

Beomgyu đủ thông minh để nhận ra...  

Cha mẹ em đã từng nghiên cứu về ma cà rồng. 

* * * * * 

Em đã tìm kiếm khắp căn phòng. Trong số những tài liệu quan trọng thì có một thứ đáng ngờ hơn cả 

"Những người đã nhìn thấy ma cà rồng" 

Trong ghi chép có tất cả 7 người, trong đó 2 người đã chết. Còn lại 5 người nổi bật là cái tên được khoanh đỏ

"5. Bà Nori..." 

Nắm chặt tờ giấy trong tay, khóe miệng em khẽ nhếch lên.... 

"Sẽ thú vị lắm đây" 

* * * * * 

Sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi hẳn, Beomgyu và Kai cùng nhau đi phỏng vấn những người đã nhìn thấy ma cà rồng. Huening Kai đã nghe đại khái câu chuyện. Sao Beomgyu thấy cậu ấy còn sốc hơn cả em vậy? Hỏi đi hỏi lại mãi dù em đã bảo là thật rồi xong còn than thở này nọ khiến cho Beomgyu nhức hết cả đầu.

Cuộc thăm dò thông tin bắt đầu. Từ sáng tới trưa cả hai chạy ngược xuôi phỏng vấn 4 người đầu tiên đói muốn ngất luôn mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Bù lại cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi. Beomgyu mừng là có khá nhiều trải nghiệm vui vẻ, thông tin thú vị trong suốt hành trình thăm dò nên Kai cũng bớt than thở hơn nhiều chút. 

Bà Nori là người cuối cùng rồi. Bà ấy là người cần được chú ý nhất vì cha em đã khoanh đỏ. Cả hai đang đứng trước ngôi nhà ở trong khu rừng ngoại ô, kiểm tra đi kiểm tra lại bản đồ thì đúng là nhà này rồi.

Cốc cốc cốc 

"Cho hỏi đây có phải là nhà của bà Nori không ạ?" 

Cạch 

Một bà lão mở cửa hé đầu ra. 

"Có chuyện gì?"  

"Tụi cháu..."

"Choi * *?" - bà lão nhìn Beomgyu rồi nói

"Bà biết cha cháu ạ?" 

"Có lẽ ta đoán đúng rồi, mấy đứa vào nhà đi"

* * * * * 

"Tụi cháu cần phải làm một bài báo cáo về ma cà rồng, nghe nói bà biết khá nhiều về chúng, có thể chỉ cho tụi cháu được không ạ?" 

"Tại sao các cháu lại chọn chủ đề đó?" 

"Mấy ngày nay trong giấc mơ của cháu xuất hiện ma cà rồng, vì tò mò nên chọn làm chủ đề báo cáo luôn ạ" 

Bà lão có hơi dè chừng vì mục đích của tụi trẻ không chỉ vì bài báo cáo mà còn vì giấc mơ của cậu nhóc kia nữa. Không biết bà ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Im lặng một lúc, bà bắt đầu kể những gì mình biết cho cả hai 

...

 Quả nhiên là người được khoanh đỏ có khác.

Huening Kai nghe đến tỉnh cả ngủ luôn rồi kìa.

...

Những thông tin có được từ bà lão nằm ngoài sức tưởng tưởng của Beomgyu, thậm chí nó còn tỉ mỉ hơn cả ghi chép của cha em nữa. Bà ấy kể rất chi tiết, nội dung không thua kém gì những câu chuyện ma cà rồng nổi tiếng...

Cứ như thể ma cà rồng thực sự tồn tại vậy...

* * * * *

"Hãy chỉ dừng lại ở bài báo cáo này, cháu tốt nhất đừng nên lún sâu vào nó quá" 

Chủ đề quá hấp dẫn đến nỗi mà không một ai để ý giờ giấc cả. Không còn gì để truyền đạt nữa, câu chuyện của bà lão cuối cùng cũng đã kết thúc. Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bà lão mời Beomgyu và Kai ở lại nhà mình chơi, cả hai định từ chối nhưng... 

"Phía sau nhà của ta ngắm sao băng cũng không tệ, nếu hai cháu muốn" 

"Làm phiền bà rồi ạ!"

Nghe đến sao băng Beomgyu không ngần ngại gật đầu lia lịa. Hiếm khi có cơ hội, em cũng đồng tình với bà rằng đây là nơi có thể ngắm sao băng đẹp nhất thành phố rồi. Huening Kai cứ chần chừ mãi sau cùng cũng bị lôi vào mâm cơm lúc nào không hay. Bữa tối của ba bà cháu diễn ra rất yên bình. Ăn xong, bà lão đi dọn dẹp để Beomgyu và Kai tranh thủ làm báo cáo. 

* * * * *

Thấm thoát cũng đã hơn 1 giờ sáng. 

Minh chứng cho việc cố quá thành quá cố là đây. 

Vì có quá nhiều thông tin nên cả hai phải mất hàng giờ để xử lí. Huening Kai mệt quá nên đã gục xuống bàn ngủ. Beomgyu thì lờ đà lờ đờ muốn lăn ra ngủ cùng lắm nhưng lấy ai canh sao băng cho đây. Lỡ bà Nori thấy cả hai mệt quá không gọi dậy là thôi xong luôn.

Cạch 

Đang nghĩ đến thì bà Nori đẩy cửa bước vào 

"Ta nghĩ sắp có sao băng rồi nên tính sang gọi hai đứa ra ngoài"

"Dạ được để con gọi Kai dậy" 

"Từ từ đã, bạn mệt vậy cứ để cho ngủ thêm chút nữa đi " 

"Dạ vâng" 

... 

"Mà bà ơi" 

"?" 

...

"Ma cà rồng... có thực sự tồn tại không ạ ?" 

Bà lão trầm tư một hồi rồi gật đầu. Beomgyu nuốt ực một cái, vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng bà lão cắt ngang

"Ta nghĩ chúng ta ra ngoài được rồi" 

"V- vâng ạ..." 

* * * * * 

Beomgyu và Kai gật gà gật gù ra phía sau nhà cùng bà lão. Khi nhìn thấy trước mắt là cả một bầu trời rộng mênh mông chứa đầy sao thì cả hai tỉnh ngủ hơn phần nào. 

 "Đúng là thời tiết hoàn hảo thật" 

Beomgyu thầm xin lỗi cô phóng viên lúc sáng. Thời tiết dù vẫn còn hơi lạnh nhưng tuyết không còn rơi nữa. Bầu trời thoáng đãng như vậy ngắm sao băng thì còn gì bằng.

Vút! 

 "A!!" - Beomgyu và Kai đồng loạt thốt lên 

Một vệt sáng lấp lánh vắt ngang qua bầu trời tăm tối. Dù chỉ thoáng qua một vài giây nhưng có lẽ cả một đời này Beomgyu và Kai sẽ không thể nào quên được.  

"Đẹp quá!" 

"Nữa kìa!!" 

Màn trình diễn ánh sáng bắt đầu. Những ngôi sao lấp lánh vắt ngang qua. Khung cảnh tuyệt đẹp có một không hai hiện ra trước mắt. Tự nhiên Kai nhớ ra người ta thường nói nếu ước với sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thật nên khẽ kéo tay Beomgyu mặc kệ đôi mắt vẫn đang dính chặt lên bầu trời

"Này Beomgyu à ước đi"

"Ừ"

Cả hai chắp tay lại cầu nguyện

Em ước xong, định lấy điện thoại ra quay cho cha mẹ xem thì... 

"AAAAAAAAAAAAA!!!!" 

Một tiếng hét thất thanh vang lên sâu bên trong khu rừng khiến cho mọi người giật mình. Kai lo lắng tay chân cuống quýt hết cả lên. Bà lão mặt biến sắc, trở nên run sợ hơn bao giờ hết.  Beomgyu nói lớn

"Bà ơi tụi cháu qua đó xem sao bà vào trong nhà cho an toàn ạ" 

Bà lão định nói gì đó nhưng cả người cứng đờ. Đến lúc tinh thần ổn định lại thì hai đứa trẻ đã biến mất sau những hàng cây rồi. 

* * * * * 

Beomgyu và Kai chạy thật nhanh tới nơi tiếng hét phát ra, được một lúc thì Beomgyu đột ngột đứng lại khiến cho Kai đập mặt vào lưng em. Đang định lên tiếng nói Beomgyu thì Kai bị thứ hiện ra trước mắt làm cho đứng hình. Một thứ tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết, truyện tranh... 

là 'lỗ hổng không gian' - cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác song song với chiều không gian mà con người đang sinh sống

Beomgyu và Kai đều không dám tin vào mắt mình...

"Nhìn kìa Kai..." - Beomgyu khẽ nói

Beomgyu kéo Kai núp phía sau cái cây lớn, hướng tay em chỉ về phía một nhóm người cao to đang bịt miệng những người bị trói kia. Đây chắc chắn là một vụ bắt cóc. Những người cao to kia là ai? À không, không phải người...

Sát khí ghê rợn tới mức dù không đứng gần cũng phải rùng mình, ánh mắt đỏ rực đến đáng sợ, chỉ nhìn hàm răng nanh sắc nhọn thôi cũng có cảm giác như bị chúng cứa vào đôi mắt, không thể sai được... 

" Này Kai " 

" ??? " 

" Nay có phải Halloween không mà đi bắt cóc còn phải hóa trang nữa vậy ? " 

" Kể cả là Halloween đi chăng nữa thì cũng không có chuyện đó đâu... "

Chỉ trong một khắc cả hai đều đã nhận ra...

Bọn chúng... là Ma Cà Rồng.

"Có thật luôn hả?!" - Beomgyu hỏi

"Mình tưởng cậu tin mà??"

"Đã bảo là 'không' rồi!!"

"Vậy sao nó lại có thật thế này?!"

"Sao mà mình biết được chứ!!"

"Nhưng mà kia là hàng thật hả??"

"Thôi thôi..."

Beomgyu thấy em và Kai sốc quá nên đầu óc có vấn đề hết rồi. Nói năng linh tinh lộn xộn hết cả lên chẳng hiểu cái gì hết. Kai đề nghị báo cảnh sát rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Beomgyu gật đầu đồng tình, nhưng chỉ với ý trước. Em thực sự muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. 

"Đi thôi đủ rồi" - Kai sợ hãi giật giật áo Beomgyu

Beomgyu thấy Kai tay chân run rẩy đến mức sắp không đứng vững nổi nữa nên mềm lòng đồng ý quay về, nhưng...

"Chờ mình một tí" - Beomgyu lấy điện thoại ra, em định chụp vài tấm hình làm bằng chứng đưa vào bài báo cáo 

"Này fla-..."

Tách

?????????????!!!!!!!!!!!!!

"Beomgyu?!"

"M-Mình..."

"Là kẻ nào?!"

Một tên trong đám đó đã phát hiện ra, hắn càng ngày càng tiến lại gần. Cả hai sợ hãi tột độ, đôi chân muốn chạy khỏi đây thật nhanh nhưng lại bị sát khí phía trước làm cho không nhấc lên nổi. Beomgyu biết Ma Cà Rồng rất nhạy bén nhưng rõ ràng vừa nãy là do em bất cẩn. Beomgyu không thể phủ nhận mình đã gây ra một chuyện vô cùng điên rồ. Chết tiệt thật...

"Này Huening Kai đừng sợ, nghe mình, mau chạy đi!"

"Nh-Nhưng còn cậu..."

"Nhanh lên không hắn tới đây bây giờ!"

"M-Mình..." - Kai không muốn bỏ Beomgyu lại một mình, cứ dây dưa vậy cả hai đều sẽ chết mất

"Mình xin lỗi!" - Beomgyu đẩy mạnh Kai ra phía sau, nếu cả hai đều bỏ chạy bọn chúng nhất định sẽ đuổi theo nên em buộc phải làm mồi nhử

"Beomgyu!"

Kai đang định quay lại thì bị một bàn tay giữ chặt kéo vào trong góc khuất. Dù trong bóng tối nhưng Beomgyu vẫn nhận ra người đó là ai, em khẽ mỉm cười thay cho lời muốn nói...

"Chăm sóc cậu ấy giúp cháu nhé..."

* * * * *

Beomgyu bị bọn chúng trói chặt tay chân lại, cố gắng vùng vẫy tới mấy cũng không thành. Bọn chúng kéo em cùng tất cả những người bị bắt cóc bước qua lỗ hổng không gian. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ... Không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả khiến cho em cảm thấy mùa đông ở thế giới con người mấy hôm trước em kêu lạnh còn ấm áp hơn. 

* * * * *

Beomgyu dường như đã nhận ra...

Trong mơ, em đã chết ở thế giới này.

* * * * *

Không gian này thật quen thuộc hệt như một bộ phim khoa học viễn tưởng mô phỏng về giấc mơ của em vậy. Nếu giấc mơ đó thực sự là báo mộng, thì dựa vào đó, không chỉ em, tất cả mọi người bị bắt cóc tới đây đều sẽ phải chết ư. Chết ở một nơi xa lạ em không can tâm. Chết khi tuổi còn trẻ như vậy em cũng không can tâm. Là em tự rước họa vào thân, đã vậy còn suýt chút nữa khiến cho Huening Kai gặp nguy hiểm. Liệu có thứ gì, có thể cứu lấy tất cả, cứu lấy kết cục của em trong giấc mơ đó không...

* * * * *

Tuy nhiên, 

giấc mơ khác, hiện thực khác

không gì là không thể thay đổi được

* * * * *

Beomgyu cùng nhóm người bị bắt cóc được đưa đến một tòa nhà rộng lớn, tất cả bị bịt mắt lại trong tình trạng tay chân vẫn bị trói chặt. Beomgyu có cảm giác như em đang ngồi trên một chiếc xe đẩy. Việc không thể nhìn thấy tình hình xung quanh khiến cho em trở nên lo lắng. Không biết đã bao lâu cho tới khi chiếc khăn bịt mắt của  em được cởi ra...

Đây là tòa đấu giá. Những Ma Cà Rồng nô lệ đến thế giới con người để bắt con người đem đi buôn bán như một món đồ chơi. Ma Cà Rồng có bản tính tự cao, chúng ghét bỏ và coi thường các giống loài khác, đặc biệt là con người bởi chúng cho rằng con người là những kẻ yếu đuối. Các giác quan của Ma Cà Rồng cực kì nhạy bén, chỉ cần thở thôi cũng đã thu hút sự chú ý của chúng... Chúng thích uống máu, đặc biệt là máu người... Hơi khác so với tiểu thuyết là chúng không tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời nên Beomgyu cũng dẹp bỏ cái ý nghĩ đó ngay từ đầu rồi

Beomgyu vốn dĩ thông minh, có lẽ là thừa hưởng từ cha mẹ. Bà lão Nori đã từng nói không phải Ma Cà Rồng nào cũng xấu và em hoàn toàn đồng ý với điều đó. Chắc chắn một điều rằng con người bị Ma Cà Rồng bắt nạt nhiều phần là do sự yếu đuối và hèn nhát của họ. Vậy cho nên em không thể tỏ ra khuất phục trước bọn chúng được. Beomgyu mặc kệ những kẻ ham sắc đang nhìn em với ánh mắt thèm khát kinh tởm. Cho dù nhiều lần trong giấc mơ em đã chết ở thế giới này... Em nhất định không thể để kết cục đó xảy ra được...

* * * * *

Số phận của em sẽ tùy thuộc vào người mua được. Trong vô thức, Beomgyu hướng mắt lên tầng trên, lại vô tình chạm mắt với một người... 1 giọt... rồi hai giọt...

Đôi mắt em mở to, không rời mắt khỏi người đàn ông đó, nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nước mắt em không vì gì cả lại tuôn trào ra như thể đã kìm nén rất lâu. Vì sao chứ? Sao khi nhìn thấy người đó lồng ngực em lại đau đến vậy... Em gục xuống, tay nắm chặt vào phần áo nơi bao bọc lấy trái tim đang thắt lại. Trong vô thức, nước mắt em cứ rơi. Ngay lúc này, em không thể kiểm soát nổi bản thân mình, không thể hiểu nổi bản thân mình đang bị sao nữa...

"Mã số 313, bắt đầu, đấu giá!"

Hàng loạt tấm thẻ được dơ lên, theo đó là những cái giá cao ngất ngưởng được đưa ra. Khi chiếc bịt mắt được tháo xuống cũng là lúc bọn chúng như bị thôi miên trước nhan sắc xinh đẹp của Beomgyu. Càng ngày càng xuất hiện những mức giá không tưởng. Cho tới khi một giọng nói trầm khàn cất lên khiến cho người ta lạnh sống lưng.

"Ta muốn cậu ta."

Chỉ một chữ 'muốn' của người này mà khiến bao nhiêu mức giá dù lên cao tít trời mây cũng phải rơi tự do xuống. Rốt cuộc là ai?

"Món hàng số 313 đã thuộc về ngài Choi Yeonjun."

"Choi.... Yeonjun..."

* * * * *

" Tên "

" C-Choi Beomgyu... "

Trên chiếc xe sang trọng, không khí im lặng cứ thế bao trùm lấy.

" Hức... "

Âm thanh nhỏ khẽ vang lên tưởng như không ai có thể nghe thấy được. Nhưng người ngồi đối diện em là Ma Cà Rồng. Hắn có thể nghe rõ tiếng thút thít của con người nhỏ bé trước mặt. Hai đôi vai gầy run lên vì kìm nén, mặt cúi gằm xuống như muốn giấu đi những giọt nước mắt. 

Beomgyu đã cố gắng kìm nén, nhưng những giọt nước mắt không tự chủ lăn dài. 'Tủi thân' chính là hai chữ để nói về em ngay lúc này. Em nhớ cha mẹ, Huening Kai, nhớ mọi người ở thế giới mà em vốn dĩ thuộc về. Em muốn quay trở về, với cuộc sống học đường bình thường, của một con người bình thường có gia đình và bạn bè ở bên. 

Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt

Bài báo cáo này đã đi quá xa rồi...

* * * * *

Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lăn bánh, Beomgyu bước ra khỏi xe, cẩn thận quan sát xung quanh, lẽo đẽo theo sau Yeonjun tiến vào trong cung điện. 

"Từ bây giờ cậu sẽ là người hầu riêng của tôi"

Em gật đầu.

Tông giọng của hắn khiến cho em cảm thấy run sợ. Nhưng cũng không bằng những ánh mắt đang soi mói em. Có rất nhiều con người đang làm việc ở đây nhưng nhìn bộ dạng của họ, có thể tưởng tượng ra họ đã bị đối xử tệ đến mức nào. 

"Chỉ dẫn cho cậu ta đi"

"Vâng"

* * * * *

"Tôi là quản gia của cung điện này, Choi Soobin"

"Choi Beomgyu" 

"Gia tộc Choi là gia tộc lớn nhất ở đây. Cậu chủ Yeonjun là người sẽ thừa kế gia tộc này. Kể từ bây giờ cậu sẽ là người hầu riêng của cậu chủ với nhiệm vụ dọn dẹp phòng riêng, phục vụ bưng bê và chỉ được phép nghe theo lệnh của cậu chủ, cậu hiểu chưa?"

"Tôi hiểu" 

"Ngày hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi, kể từ ngày mai hãy bắt đầu làm việc. Phòng của cậu ở tầng thứ 5 cùng hành lang với phòng cậu chủ. Ở hành lang đó chỉ có hai phòng thôi, cánh cửa nhỏ hơn là phòng của cậu"

"Được rồi, cảm ơn anh"

"Có gì thắc mắc xin cứ hỏi, tôi xin phép đi trước"

Soobin rời đi, Beomgyu lang thang đi tìm phòng giữ cung điện rộng lớn này. 

Em cảm thấy dễ thở hơn một chút. Đúng như bà Nori đã nói, không phải ma cà rồng nào cũng xấu cả. Choi Soobin, anh ta quả nhiên là quản gia của gia tộc lớn nhất, trông rất nghiêm trang và đứng đắn. Còn Choi Yeonjun, anh ta là chủ nhân tương lai của gia tộc này, có vẻ khó gần và khá kiệm lời. Thật may cho Beomgyu, có vẻ cả hai bọn họ đều không quá để tâm đến em, dù được đi lại tự do nhưng nếu chưa tìm ra cách mà cứ vậy bỏ trốn thì không được. 

"Không biết mọi người bên đó có ổn không..."

* * * * *

Vừa đi vừa suy nghĩ, Beomgyu lạc đến nơi nào rồi không hay. Trước mặt em hiện tại chỉ có một cánh cửa cũ kĩ. Beomgyu tò mò, em thấy cửa không khóa, khẽ đẩy ra thì một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến cho em buồn nôn. Nhìn vào, em không thể đứng vững nổi trước cảnh tượng bên trong....

Con người đang bị nhốt trong những cái lồng sắt, người nào trông cũng tiều tụy đến đau lòng. Trên sàn thì trải đầy xác người nằm be bét dưới vũng máu. Beomgyu bịt mũi. Dù rất đáng sợ nhưng em vẫn muốn hỏi thăm những người còn sống ở bên trong. Đến gần chiếc lồng của một cậu bạn vẫn còn tỉnh táo, em ngơ ra, hình như em đã thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải

"Này..."

Cậu bạn đó giật mình trợn mắt nhìn em

"Đ-Đừng sợ, tôi là con người"

Cậu ta nghe thấy vậy, nhìn em từ đầu đến cuối để xác nhận, sau đó ánh mặt dịu đi, nhẹ giọng hỏi

"Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?"

"Tôi bị bắt qua đây, là người hầu mới, đang đi tìm phòng thì bị lạc"

"Tôi là Kang Taehyun"

"Kang Taehyun?"

"Sao vậy?"

"A! Là thiếu gia nhà họ Kang mất tích trên báo đúng không?!"

"Lên báo rồi cơ à..."

"Ừ, cha mẹ cậu đã tìm cậu khắp nơi đấy, họ đã rất lo lắng cho cậu..."

"Tôi biết..."

"..."

"Cậu không mau đi sẽ bị phát hiện đấy"

"Nhưng mà những người còn sống ở đây rồi sẽ trở thành như kia sao" - Beomgyu nhìn vào những cái xác mà em vừa bước qua

"Ừ..."

"Có cách nào để mọi người thoát khỏi đây không?"

"Tôi chỉ biết tên quản gia Choi Soobin đang giữ chìa khóa thôi"

"Choi Soobin ư..."

"Tôi biết cậu muốn đưa chúng tôi ra khỏi đây, nhưng nếu kế hoạch không thành công thì cả cậu và chúng tôi đều sẽ chết đấy"

"Này..."

"?"

"Dù biết là rất khó để thành công nhưng tôi sẽ thử..."

"Nhưng-..."

"Cậu tin tôi chứ?"

"..."

"Chỉ cần cậu tin tưởng tôi, dù có chết tôi cũng sẽ giúp mọi người thoát ra khỏi nơi này"

Taehyun không muốn tin lắm nhưng lại bị ánh mắt kiên định của Beomgyu làm cho lung lay

"... Tôi tin cậu" 

"Vậy là được rồi, cậu cố gắng chịu đựng nhé"

"Được!"

"Tôi phải đi đây, tạm biệt!"

"Ừ..."

Beomgyu không phải nói suông, em thực sự muốn giúp mọi người thoát ra khỏi đó. Hiện tại thì chưa có cách nào ngoài lấy được chìa khóa từ Choi Soobin cả. Anh ta nhìn rất nghiêm túc và cẩn thận, muốn tiếp cận cũng khó vì em là con người còn anh ta là ma cà rồng mà

* * * * *

Beomgyu vừa bước ra khỏi căn phòng cũ, chuẩn bị rời đi thì bị bóng dáng ai đó làm cho giật mình

Là Choi Yeonjun.

Nhưng có gì đó lạ lắm... hắn ta không nói gì cả, mắt thì đỏ rực lên... Không lẽ là do mùi máu ở trong đó... Đột nhiên, Yeonjun lôi cổ tay em thật mạnh kéo lên phòng. 

* * * * *

Hắn ép em vào tường, vén cổ áo ra cắn thật mạnh. Em đau điếng hét lên

"A!!"

Răng nanh của hắn sắc nhọn, dài ra cắm sau vào da thịt em. Beomgyu cố gắng dùng hết sức lực để đẩy hắn ra nhưng không thể. Mùi máu tanh nồng lên khắp căn phòng, chảy dài xuống áo. Cổ em trở nên tê buốt, chỉ biết cắn chặt răng kìm nén cơn đau, ngăn cho nước mắt không rơi xuống...

"Buông...tôi...ra..."

Một lúc sau đó em mới được hắn thả ra. Hắn liếm sạch máu quanh vết cắn sau khi thỏa mãn cơn thèm khát. Em nhìn lên, trên miệng hắn vẫn còn dính máu của em. Cơn buồn nôn đã dâng đến cổ họng, em đẩy hắn ra chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. 

Thật... kinh tởm...

* * * * * 

Một lúc sau, em bước ra khỏi nhà vệ sinh khi chắc chắn rằng hắn đã rời đi nhưng khi vừa mới lại gần giường, hắn lại xuất hiện sau lưng em. Em sợ hãi lùi lại. Hắn tiến đến bóp lấy cổ em. 

"Cậu tốt nhất đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn"

"B-Buông ra..."

Beomgyu khó thở, đôi mắt nhắm nghiền lại để không phải nhìn thấy gương mặt của tên ác ma kia. Tay hắn ghì chặt vào vết cắn ban nãy khiến cho nó lại ứa máu ra. Em đau quá... Ai đó... làm ơn cứu em với...

"Tôi cấm cậu đặt chân xuống căn phòng đó một lần nào nữa

Nếu cậu dám, tôi sẽ giết tất cả bọn chúng trước mặt cậu..."

"K-Không... được..." - Beomgyu khó khăn nói khi cổ vẫn đang bị hắn bóp chặt

"Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn, nếu không thì biết hậu quả rồi đấy"

Hắn nói xong thì hất cổ em ra bỏ đi. 

Cạch

Cánh cửa phòng đóng lại

"Choi...Yeonjun..."

Hắn là một ác ma. Beomgyu sai rồi. Dù tốt hay xấu thì hắn cũng là sinh vật sống bằng cách uống máu của con người. Biết bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay ma cà rồng rồi chứ? 

Em nằm vật ra giường, tay đặt lên trán, nước mắt lại lăn dài trên đôi má em. Beomgyu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng khi còn ở thế giới con người, em đã cùng Huening Kai chắp tay cầu nguyện dưới cơn mưa sao băng tuyệt đẹp

"Ước gì cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để cả gia đình được đoàn tụ"

Điều ước này, e là không thể thành hiện thực được rồi...

* * * * *

Ring.... Ring.... Ring...

Ở phía bên kia thế giới ma cà rồng, trong căn nhà nọ vang lên tiếng chuông điện thoại nhưng không có một ai bấm nghe cho đến khi đầu dây bên kia tắt máy.

13 cuộc gọi nhỡ...

Beomgyu à, con đi ngủ chưa?

Rạng sáng nay có sao băng con có xem được không?

Ngày mai cha mẹ về nước với con rồi này

Nghe nói chỗ mình đang lạnh lắm nên con không cần ra đón đâu

Nhớ ăn no mặc ấm đừng để bị bệnh nhé

Cha mẹ có nhiều quà cho con lắm đó

Yêu con.

... và những dòng tin nhắn không thể đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro