31 [Ngoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu đã nói với cậu bạn thân của mình - taehyun rằng em rất nhớ choi yeonjun.

em vẫn chưa quên được.

em muốn về...

cái ôm ấm áp, cái hôn ngọt ngào, giọng nói trầm ấp bên tai như mật ngọt...

tất cả của choi yeonjun, choi beomgyu đều nhớ.

sự gặp mặt ấy đã thành công trong việc bị phạt cắt tiền lương mỗi tháng đi một nửa của choi soobin.

nỗi đau khóc không ra nước mắt.

nhưng dù sao, em cũng đã về rồi.

về bên hắn.

hắn đã nói em nghe về việc hắn hối hận thế nào, nhớ em ra sao. hay cả việc hắn đã yêu em, u mê em từ lúc nào cũng chẳng rõ.

một kẻ khờ, một kẻ ngây dại yêu nhau có một tình yêu đẹp.

hắn và em đã hứa dù có ra sao hắn cũng sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa.

tình cảm này cứ vậy lớn lên đến cuối đời. cuối cùng hắn cũng chỉ cần em bầu bạn đến già, ngoài ra cái gì cũng chẳng màng đến.

"taehyunie, anh thật sự hạnh phúc ."

"hãy giữ niềm hạnh phúc đó beomgyu hyung, em và soobinie chúc phúc cho anh ."

đúng vậy, kang taehyun và choi soobin sẽ có một tình yêu không quá đau khổ như choi beomgyu và choi yeonjun nhưng chắc chắn nó sẽ ngọt ngào chẳng thua kém choi beomgyu và choi yeonjun tí nào.

'taehyunie, em lấy anh nhé? bảo bối nhỏ, đồng ý lấy choi soobin này nhé?'

'vâng, soobinie.'

chỉ vậy thôi, đôi nhẫn bạc sáng lên trong màn đêm tĩnh lặng.

cảm ơn đã đến bên nhau, vì nhau mà hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro