Đối tác của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán chết đi được

- Thế đi chơi không anh Beomgyu? Anh Soobin đi đâu từ sáng rồi ý

- Cũng được chứ ở nhà chán vãi

- Anh muốn đi đâu?

- Đi bệnh viện đi

- Ô có bị làm sao đâu mà đi bệnh viện

- Anh nói vu vơ ý mà

- Vậy đi siêu thị đi xong đi kiếm chung cư chứ ở mãi nhà anh Soobin rồi

- Thế cũng được

Đến siêu thị hai người chơi hết thứ này đến thứ kia, thử các đồ này đồ kia, sách một đống đồ trên tay . Hai người hí hửng bước ra ngoài thì Beomgyu không cẩn thận bị người ta chạy vội quá va vào làm cậu sõng xoàng ra đất

- Anh có đi được tiếp không

- Chân anh đau quá không đi được tiếp nữa đâu

Từ xa thấy bóng dáng ai quen mà đúng là quên thật chứ đùa Yeonjun đó trời, thấy Beomgyu dưới đất đồ thì rơi tung toé anh chạy lại hỏi :

- Beomgyu à em có sao không?

- À em không sao đâu

- Ơ anh vừa bảo đau chân mà giờ lại bảo không sao

- Anh không sao

Đang định đứng lên thì chân anh nó không phép chưa kịp đứng hẳn thì lại ngã . Trong đầu Beomgyu lúc này chỉ muốn Yeonjun đi chỗ khác đi đừng ở đây nữa lần nào gặp anh cũng trong tình cảnh không thể éo le được hơn

Mãi Beomgyu không đứng lên được, Yeonjun nhấc bổng em lên chẳng nói lời nào

- Anh đưa anh Beomgyu đi đâu đấy?

- Em là Taehyun à

- Vâng

- Em cầm đồ về đi nhé để anh đưa Beomgyu đi khám cho

- Vậy cảm ơn anh trước

- Ừ không có gì

Trời ơi được nằm trong vòng tay của anh, Beomgyu khoái lắm mặt đỏ bừng lên đầu chỉ biết cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh . Mà người anh có mùi rất thơm nữa chứ chắc chỉ muốn được mãi như thế này . Mải nằm trong tay anh mà Beomgyu ngủ gật luôn

Nhìn con người nhỏ bé nằm ngủ trong vòng tay yên ắng của mình, bất giác khoé môi anh công lên . Đưa Beomgyu lên xe của mình anh nhẹ nhàng để không đánh thức giấc ngủ của em

Nhưng không được rồi chuông điện thoại của anh rung lên khiến Beomgyu tỉnh giấc anh vội lấy điện thoại nghe :

- Dạ?

" Sao không đi gặp đối tác người ta gọi điện phàn nàn bố đây này "

- Con sẽ nhắn người ta sau

" Nhưng người ta đã chuẩn bị sẵn như thế mối làm ăn với chủ tịch Choi rất hiếm có, không thể nào để hụt được "

- Con biết rồi con sẽ điện lại sau

Beomgyu biết anh bận nhưng vẫn lo cho mình cậu áy náy lắm cậu quay sang bảo :

- Anh có việc bận thì anh đi đi em không sao thật mà

- Không sao anh đưa em đi

- Mà đối tác của anh...

- À anh không biết rõ chỉ biết Chủ tịch Choi gì bên Mỹ ý

Beomgyu như biết được bố mình là đối tác của anh đấy sao .  " Bố ơi mong bố đừng làm gì chồng tương lai con nhé yêu bố nhiều nhưng chắc bố bị anh cho leo cây rồi "



Sorry các bạn giờ mới ra được tui bận ôn thi với lại cũng lười mọi người thông cảm cho tui nhe . Yew mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro