3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Gia đình Khuê ăn tối ngoài sân nhà trên cái sập tre vững chãi. Bà Nhã nấu một mâm mấy món thuần tuý nhưng toàn là món mà ông Nghiêm thích: cá trứng chiên giòn, một tộ gà kho, rau dền luộc và một tô canh tôm nấu mùng tơi. Mấy ngày lênh đênh biển cả, ông Nghiêm rất nhớ cơm nhà vợ nấu.

Ngồi trên cái sập một nhà bốn người bao quanh lấy mâm cơm năm món đủ màu sắc, mùi thơm từ các món ăn vân vê chớp mũi cao của Thuân, tiếng nói cười trò chuyện ra rả bên tai khiến anh lạ lẫm với bữa cơm mang đậm hương vị gia đình này.

Thuân nếm được ngoài vị ngon của cơm nhà, còn nếm được tiếng cười giòn giã trong từng muỗng cơm, vá canh, lần đầu nếm được tư vị ngọt ngào của cảnh quây quần không mang lời giáo huấn. Thế nên trong tâm Thuân khẽ động, khiến tay gắp cũng khựng đi. Khuê nó ngồi đối diện với Thuân, vì biết anh chưa quen nhịp sống nhà mình nên nó luôn thầm để mắt tới anh.

"Thuân ăn đi nè, phần này ngon lắm đó!". Khuê dùng đũa gác trên cái tộ gà kho, gắp cho Thuân một miếng gà óng ánh màu mật.

"Thằng chó con, mẹ dặn con gọi là anh mà!". Bà Nhã chặc lưỡi với con trai, nó mà mở cờ được với ai thì cứ quên cả phép tắt.

"Từ từ con sửa mà".

Nó chau môi lên làm mặt xấu, đúng là nhờ có Khuê mà bữa cơm với những người mới gặp gỡ trở nên gần gũi hơn, khoảng cách của Thuân rồi sẽ sớm được gia đình Khuê cùng nhau thu hẹp.

"Con cứ tự nhiên đi Thuân, nhà dì có thằng con nuôi hoài không lớn, con thấy có ai mười chín hai mươi mà còn loi choi lách chách như nó đâu. Con ở đây dì với chú xem như nó có anh trai mà làm gương". Bà Nhã tiếp lên chén cơm của Thuân một con cá trứng chiên.

"Em nó có phá gì con thì con cứ thẳng thắn góp ý với dì, thẳng tay dạy bảo giúp chú!". Ông Nghiêm tếu táo tiếp lời bà Nhã, bêu thằng nhõi cưng một chút để Thuân tự nhiên hơn.

Không khí gia đình cứ thế vui vẻ đến hết bữa cơm. Khuê rủ Thuân cùng dọn dẹp, đem mớ chén dĩa xuống bếp rửa rồi chất lên sóng chén cho ráo nước.

Suốt buổi dọn dẹp Khuê vì muốn làm thân với Thuân nên nó giành phần rửa xà phòng, còn Thuân thì tráng nước. Nó tinh nghịch quẹt đám bọt trắng xoá lên bàn tay của anh rồi cười ngớ ra, anh nhường nhịn nó. Phần vì không chấp nhất với trẻ con, phần vì tối còn ngủ ké người ta, chiều theo cho nó đùa vui một chút.

"Thuân tắm trước hay tui tắm trước, oẳn-tù-xìiii".

Thấy Thuân chưa kịp phản ứng nên nó hiệu lại một lần nữa, kết quả là nó thua nên tiu nghỉu vào nhà tắm chỉ Thuân cách mở nước, rồi về phòng chờ anh tắm rửa.

Tầm 15 phút sau Thuân đã trở lên phòng của Khuê, nó thấy anh xong xuôi cũng tót từ bậu cửa sổ xuống. Tóc Thuân chưa lau cho khô hẳn, nước nhõ từng giọt từ mấy nhánh tóc xuống, thấm vài chấm tròn nhỏ trên cái áo thun sành điệu. Khuê sấn tới, nó vô tư hít hít lấy người đối diện khiến cho Thuân hơi mất tự nhiên mà lùi ra mấy bước.

"Thuân xài cái gì thơm quá, mùi xì phố có khác!". Rồi Khuê chỉ tay ra cái tủ gỗ to đặt ở góc phòng.

"Để cho Thuân mấy ngăn tủ bên tay trái, tui lau sạch bon cho Thuân để quần áo rồi á. Tui cũng lấy thêm gối với tấm mền cho Thuân, nhưng mà tui xí nằm trong góc nha, tui ngủ lăn lắm sợ té! Tui đi tắm đây".

"Cảm ơn cậu nhiều".

Thuân gật gù rồi đem balo đến cái tủ Khuê chỉ, xếp đồ vào tủ ngăn nắp. Xong xuôi Thuân đánh mắt nhìn bao quát căn phòng của Khuê, ngầm đánh giá căn phòng rất gọn gàng so với một đứa con trai. Trông Khuê là một thằng nhỏ tính cách có phần sôi nổi hoạt bát, song căn phòng lại bài trí rất có tính nghệ thuật và có chủ ý.

Một cái đài phát nhạc màu trắng đặt ở cái tủ đầu giường, xung quanh là mấy cái hộp chứa đủ loại băng đĩa nhạc xếp chồng lên nhau, hai cuốn sách lấm tấm mấy tép giấy ghi chú được kẹp xen kẽ những trang giấy. Và rồi Thuân mới nhớ ra, Khuê làm nghề thủ công khi điểm quanh căn phòng là dây treo vỏ sò vỏ ốc đủ màu sắc.

Anh bước đến cửa sổ đang vang lên tiếng lanh canh vui tai của mấy dây treo bị gió thổi va vào nhau. Phòng Khuê hướng ra một góc biển. Biển về đêm thay một màu áo thẫm xanh ngã gần sắc đen, trông thấy từng dải bọt trắng lấp lánh xô nhau không theo một quy luật nào, Thuân chợt ngộ ra bao lâu rồi mình chưa cảm nhận mọi thứ xung quanh trong cuộc sống vốn dĩ luôn vận hành và giản đơn như thế.

Mặc cho gió thổi tóc đến ngổn ngang, Thuân chống tay lên bậu cửa đón lấy những điềm nhiên của sự sống.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở đánh tiếng tới Thuân rằng Khuê vừa tắm xong. Thuân xoay lại nhìn Khuê đang vò xù mái đầu nhỏ trong tấm khăn màu tro kia.

"Thuân chắc là mệt rồi ha. Cha Ròm nói mấy hôm về bờ gió to sóng lớn cứ dồn dập nên Thuân chưa quen liền được, cha bảo tui- á! Bảo em dặn Thuân đi nghỉ sớm".

Khuê vò tóc mấy cái nữa rồi vắt thẳng thớm cái khăn lau lên móc treo. Nó tiến lại giường ngồi đung đưa cái chân, vùi mặt vào tay ngáp một hơi.

"Cậu để tóc ẩm vậy mà ngủ à?".

Tóc Khuê dài chấm vai nên không phải chỉ qua loa mấy cái bằng khăn tắm là ráo ngay được. Thật ra Khuê cũng không có thói quen để tóc ẩm đi ngủ, chỉ là muốn Thuân được sớm ngả lưng nên nó cũng vờ ngáp lấy mấy hơi, đòi ngủ sớm.

"Em không, mà hôm nay em thấy buồn ngủ quá nên muốn nằm sớm".

"Để tóc ẩm ngủ, sáng ngủ dậy đầu cậu sẽ mọc mầm". Thuân vẫn đứng ở bậu cửa sổ mà nói.

"Doạ em chắc, anh nói đầu em có bọ thì may ra em còn sợ!".

"Tôi tế nhị nên mới nói giảm nói tránh, sự thật thì đúng như cậu vừa nói đấy". Thuân nhún vai.

Khuê nghe vậy, thì sợ thật. Nó phản xạ đưa tay vò đầu xù như cái tổ rơm. Làm cho Thuân phải cười hắt ra một tiếng.

"Tôi có cái máy sấy, cậu sấy khô tóc rồi hẳn ngủ". Thuân tiến đến phía ngăn tủ lấy ra trong đó một cái máy sấy cỡ nhỏ, đưa cho Khuê.

"Xịn dữ? Anh đem mấy món này đi đánh cá luôn á?". Khuê nhận cái máy sấy, cầm nắm đủ góc của nó mà trầm trồ.

"Tôi cũng không nghĩ được là mình đi đánh cá đây".

"Phải ha, đúng là sóng đời đưa đẩy. Nhưng em không biết xài cái này đâu, trả anh". Khuê nó đưa máy sấy về phía Thuân muốn trả.

Thuân không nhận lại. "Cắm dây đi, tôi chỉ".

Khuê nó làm theo, xoay lưng cắm dây vào cái ổ điện gần tủ đầu giường. "Rồi sao nữa anh Thâ-Thuân?".

"Bật cái công tắc tròn trước, rồi chỉnh nhiệt trên thanh gạt".

Ồ ồ ồ

Cái máy sấy được khởi động thành công.

"Ô! Ấm quá~".

Khuê thích thú hướng cái họng sấy đang thổi hơi ấm vào mặt. Nó vụng về đưa ra sau tóc mà sấy, do chưa quen cầm và không nhìn được phía sau, tay nó cứ hướng họng sấy lung tung mà không hong khô được lọn tóc nào. Thuân chờ Khuê sấy xong mái tóc dài đến vai kia chắc cũng qua luôn cơn buồn ngủ, đành tiến tới lấy lại mấy sấy tóc từ tay Khuê, sấy giúp nó.

Khuê hơi ngẩn ra rồi cũng hưởng thụ cảm giác mới mẻ.

Thuân gạt thanh chỉnh nhiệt xuống một mức, gió ấm cũng nhẹ đi một lực, phả lên sau gáy Khuê một làn hơi thật dễ chịu. Thuân đưa máy sấy hết sang trái lại sang phải, từ trên xuống dưới để hơi ấm hong khô được từ trong chân tóc Khuê. Gió từ máy sấy thổi khiến tóc Khuê tẻ sang hai bên vai, làm lộ chiếc gáy thanh mảnh của nó.

"Rồi, cậu tự sấy nốt đi". Thuân đứng từ sau lưng đưa lại máy sấy cho Khuê.

"Thôi anh làm cho trót luôn đi, em hông có biết cầm đâu!". Khuê ngúng nguẩy đá nhẹ một chân đang buông thõng vào khoảng không với lực nhỏ.

"Đi anh, em buồn ngủ quá".

Thuân cũng nhường nhịn mà sấy cho xong. Lần đầu tiên Thuân sấy tóc cho người khác, lại còn là một thằng con trai. Khuê cũng lần đầu tiên được sấy tóc, bởi một người con trai.

Tóc Khuê khô rồi. Tóc nó đen mượt lấm tấm mấy sợi ánh chút hung đỏ vì cháy nắng, tuy không chạm vào, nhưng Thuân cảm thấy tóc nó tơi mềm như là tơ.

Thuân bảo Khuê rút dây cắm, rồi anh cất lại máy sấy vào tủ. Quay về giường đã thấy Khuê nằm sát vào góc tường. Anh theo hướng tay Khuê chỉ mà tắt đèn phòng, mở cái đèn ngủ màu vàng ấm lên. Ánh đèn khiến cơn buồn ngủ của cả hai đến nhanh chóng. Thuân nằm vào khoảng trống bên cạnh Khuê, thả lỏng mình để dần vào giấc.

"Mai em dẫn anh Thuân theo em bán nhen. Anh ngủ ngon". Giọng Khuê lè nhè vì cơn buồn ngủ.

"Ngủ ngon".

﹏𓊝﹏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro