Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Như thường lệ, vừa tan làm Yeonjun đã đi thật nhanh về nhà, chủ yếu là để mua được loại hoa mà anh thích. Chạy vào tiệm hoa, Yeonjun đâm thẳng vào quầy hoa mà tìm kiếm.

         "Cho tôi bó hoa này!"

         "Gói giúp tôi bó này!"

       Anh nhìn sang người bên cạnh, chân mày khẽ cau lại đôi chút vì cậu ta cũng tia trúng bó hoa duy nhất còn lại mà anh đang để ý. Người kia cũng nhìn anh, có phần ngước lên vì cậu ấy thấp hơn anh. Tay cậu ấy dần hạ xuống, mắt vẫn dán chặt vào anh.

         "Anh cứ lấy bó này đi, tôi sẽ chọn bó khác"

       Cậu trai ấy nhìn bó hoa một cách luyến tiếc rồi đi sang quầy hoa cẩm tú cầu. Nhìn bộ dạng của người đó Yeonjun cũng có chút tội lỗi, nhưng biết sao được dù gì cậu ấy cũng bảo anh lấy đi rồi mà.

        Yeonjun cầm bó tulip trắng rồi ra về, trong lòng cũng vơi đi phần tội lỗi. Anh để ý rằng cậu trai kia chạy xe đạp về nhà, lòng thầm nghĩ có lẽ anh cũng nên mua cho mình một chiếc xe đạp.

        Anh mệt lả người khi về trước cửa nhà, tạ ơn Chúa vì ngày mai là chủ nhật. Ánh đèn nhà hàng xóm thu hút ánh nhìn của anh. Không biết từ khi nào mà góc vườn nhỏ nhà đối diện đã xuất hiện vài bông cẩm tú cầu, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì bây giờ thứ quan trọng nhất với Yeonjun là được ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc.

         Đèn nhà hàng xóm vẫn sáng. Điều đáng nói là bây giờ đã 23h37', người hàng xóm mới này có vẻ thức khuya nhỉ? Nói vậy thôi chứ Yeonjun vẫn còn lướt điện thoại đây, có lẽ vì mai là ngày nghỉ. Nhà đối diện cứ lục đục mãi là sao nhỉ? Thú thật là nó không lớn lắm nhưng trong đêm như thế này thì nghe rõ mồn một ấy. 

          Yeonjun vẫn cố chống mắt lên, nhìn vào điện thoại trong khi lý trí đã mách bảo mãnh liệt rằng hãy đi ngủ đi. Mắt anh cứ sụp lên sụp xuống mơ màng muốn thiếp đi nhưng con người cứng đầu ấy vẫn nằm bấm điện thoại như thế. Nhà bên đã không còn tiếng động nào nhưng ánh đèn vẫn còn sáng. Thôi thì chịu rồi, "nô lệ tư bản" như anh không hiểu được những người "bình thường". Trước hết là lo cho giấc ngủ của mình đã, mặc kệ người hàng xóm kì lạ ấy đi. 

          Và rồi anh cũng thiếp đi, anh nhoẻn miệng cười khi đã tìm thấy giấc mơ quen thuộc, một tiệm hoa nhỏ với chú cún con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro