ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay gió thoáng đãng dịu nhẹ lướt qua từng khóm cây bên vệ đường, gió mang mùi hương từ hoa cỏ lan toả khắp không gian.

Thật là dễ chịu và thoải mái!

Đùa chứ, Beomgyu nó đang điêu đấy, thời tiết Seoul bây giờ lạnh bỏ xừ mà nó thì cứ mãi luyến tiếc cái khí trời khi mới vào xuân, đến nỗi ảo tưởng luôn cơ.

Nó rúc hai tay vào áo khoác bông ấm áp, đi sát cạnh bên nó là anh người yêu Yeonjun. Chẳng biết cả hai lại xảy ra chuyện gì mà nguyên quãng đường dài chẳng nói với nhau câu nào. Đã thế mắt Yeonjun còn đọng lại tí nước trên khoé mi.

"Beomgyu.. Em nhất định không chịu ôm anh sao? "

Phải một lúc sau, anh Choi nhà ta mới bắt đầu chịu mở lời.

"Anh suốt ngày cứ vòi vĩnh, khi nãy em ôm anh thì đòi nắm tay, nắm tay được chút lại mè nheo hôn! "

Nó trừng mắt, từng lời nói ra phả đầy khói lạnh. Dường như Yeonjun cuối cùng cũng bị nó đả thông tư tưởng, cảm thấy bản thân sao trẻ con quá vậy nên quyết định cứng rắn dỗ lại bé con.

Bằng cách chủ động ôm lấy nó vào lòng, để hơi ấm từ cơ thể anh toả lên người nó, tuy gấp gáp vội vàng nhưng có lẽ Beomgyu thích thú lắm, cười tít cả mắt.

"Anh hết mít ướt rồi nè! Hehe "

©Diyeogyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro