prom 12: thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ ra trường năm đó.

"Sắp tới prom rồi đấy, mày nghĩ mày sẽ chọn ai làm prommate?"

Nhờ bọn bạn nhắc Nhiên Thuân mới nhớ, prom sắp tới gần kề lắm rồi, chỉ hơn một tháng. Với những kì thi cứ nối tiếp nhau và lịch học tập dày đặc thì Nhiên Thuân chẳng còn mảy may tới tiệc ra trường mà ai cũng mong ngóng của những năm cuối cấp.

"Không biết, chắc đi prom một mình."

Người như Nhiên Thuân có lẽ chỉ thế thôi. Nhưng tình yêu tuổi ngồi trên ghế nhà trường, làm sao có chuyện bảo không có là không có chứ. Ai đã từng đi học thì đều cảm nắng ít nhất một người trong cái tuổi ăn tuổi lớn đó, dù có tiêu chuẩn khắt khe hay không được yêu thì vẫn sẽ có một người khiến bạn phải đem lòng thích thầm trong suốt lúc đi học.

"Thôi kiếm đứa nào mà rủ đi prom cùng đi cho vui, tới hôm đó ai chẳng có prommate. Mình mày không có không thấy nhục hả?"

"Con Chi nó đồng ý lời mời làm prommate của tao rồi đó, mày liệu mà kiếm người đi với mày."

"Mà sao con Chi đồng ý lời mời đi prom của mày?"

"Thì tao up cái story mà will du bi mai prom mết đồ đồ đó."

"Xong nhỏ đồng ý thôi có gì khó khăn đâu."

"Mày thử đăng đi Thuân."

"Đăng kiểu gì? Lỡ người ta vào người ta nhấn lung tung sao?"

"Chỉ mày, mày đăng í thì chỉnh mỗi người mày có ý định rủ làm prommate nhìn thấy được thôi. Không bị nhiễu bởi ai khác hết."

"Nếu muốn rủ trên một người thì đăng thêm cái rồi làm hệt như cách tao bảo là được."

Nhiên Thuân vẫn hơi ngờ vực bọn nó, cậu cũng gật gù làm theo nhưng mà không nói tên người cậu tính rủ đi prom là ai. Cậu rút điện thoại từ trong túi ra, kiếm một chiếc ảnh của bản thân nhìn trông bảnh bao và đẹp trai rồi đăng lên tin ảnh mình lên với cap "will you be my promate" kèm theo hai sự lựa chọn là "yes" và "no", cậu chỉnh cho chiếc tin chế độ cài đặt chỉ một mình người Nhiên Thuân thích xem được. Còn người kia lựa chọn thế nào thì cũng chỉ mình cậu biết.

Nhiên Thuân đăng chiếc tin "will you be my prommate" ngay sau lời rủ rê của đám bạn. Cậu đăng với tâm trạng "sao cũng được" vì dù có phải đi prom một mình cậu cũng chẳng buồn.

Một chiếc story chỉ kéo dài hai mươi tư tiếng, đó cũng là hai mươi tư tiếng Nhiên Thuân ăn ngủ không yên. Người ta mà không chấp nhận lời mời làm prommate của mình thì quê lắm.

Lời mời đi prom của cậu chẳng khác gì lời tỏ tình gián tiếp cả. Người ta bảo đi prom để kỷ niệm lễ ra trường, prommate thường là người yêu hoặc là người bạn thích thầm đã lâu.
Không biết có đúng không nhỉ?

...

Buổi tối Nhiên Thuân nằm lên giường, chợt nhận ra rằng.

Khi tới prom, mấy thằng bạn chí cốt cũng đều sẽ có người đi theo cùng, ai cũng có đôi có cặp, trong nhóm bảy đứa chơi với nhau. Năm đứa là đã có người đi prom cùng, một đứa thì nhiều người rủ đi prom quá chưa biết chọn ai, chỉ còn mỗi cậu. Tới lúc đó không phải sẽ tủi thân lắm sao? Một mình giữa prom mà ai cũng có người ở bên.

Cậu mở điện thoại lên, chiếc tin cậu đăng lên được sáu tiếng vẫn tròn trĩnh không người xem. Đợi đến hết hai tư giờ trông có vẻ vẫn khả quan hơn chăng? Nhiên Thuân cất điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ, với tia hi vọng trong lòng, cậu thật sự mong người đấy đồng ý lời mời đi prom của cậu.

Dù vẫn còn hơn một tháng mới tới prom, nhưng cậu vẫn rất hồi hộp vì đây là lần đầu cậu bày tỏ tình cảm với người mình thích.

...

Đúng bảy giờ sáng cậu thức dậy, việc đầu tiên chẳng còn là đánh răng rửa mặt hay vệ sinh cá nhân nữa mà chính là mở điện thoại lên xem chiếc tin mình đăng hôm qua ra sao rồi, liệu người kia đã vào xem và trả lời chưa?

Nhiên Thuân không thể phủ nhận nữa, cậu thích Phạm Khuê là cái chắc rồi.

Một cái đồng ý trên story của Phạm Khuê mà khiến cậu vui cả ngày trời, từ một người chẳng để ý đến prom bao giờ, bây giờ mỗi ngày cậu đều đang đếm ngược ngày tới prom.

...

"Thuân!"

"Hả, sao?"

"Tao với mày tham gia văn nghệ đi."

Phạm Khuê quay chiếc ghế mình đang ngồi lại phía sau, giọng cậu như vẻ đang rất nài nỉ thằng kia tham gia chung với mình.

"Tao biết chơi guitar, mày hát đi."

"Còn một tháng thôi, chọn bài nào đơn giản cũng được."

"Nhiên Thuân, đi."

Nhiên Thuân chống cằm rồi suy nghĩ chốc lát, ánh mắt ngờ vực nhìn Phạm Khuê. Cái thằng của nợ này thế mà lại biết cả chơi guitar cơ á?

"Chỉ cần là mày hát thì tao đánh được."

"Thật đấy nhé?"

"Tao mà mày còn không tin."

"Mày biết hát mà đúng không? Cấm cãi, trước tao nghe mày hát rồi."

"Giọng như mấy caca Trung Quốc."

"Thằng khùng."

"Có tài năng thì sợ gì, prom cuối cấp có cho ai xách bóng lên sân khấu đập đập hả mày?"

"Thế có tham gia với tao không?"

Nhiên Thuân chẳng biết nói gì mà cứ gật gù gật gù, Phạm Khuê nhận được trả lời đúng như ý muốn liền kéo tay thằng kia đi.

"Đm đi đâu?"

"Đi đăng kí đi, chiều về tao còn đi học, sợ quên gửi form."

Hai đứa kéo nhau xuống hội trường, Nhiên Thuân thì chỉ đi theo để làm tệp gắn kèm của Phạm Khuê thôi chứ điền hay ghi cái gì là thằng Khuê ghi hết. Email để ban tổ chức prom xác nhận cũng là email của thằng Khuê.

"Cô kia bảo là hết tuần sau phải gửi bài diễn cho ban tổ chức qua mail, này chỉ là để xác nhận có những ai tham gia tiết mục trình diễn thôi."

"Rồi danh sách diễn cũng sẽ được gửi qua mail trước tới các nhóm diễn."

"Mà còn mỗi tháng thôi, mày chắc là làm được không?"

"Còn một tháng thôi, cứ cố hết sức là được."

"Mày mà bận học thì tao cũng bận học đấy thôi, chả hợp nhau quá."
Hai đứa móc hai ngón út với nhau như hứa hẹn sẽ làm thật tốt buổi trình diễn này. Dẫu chỉ còn một tháng, xen lẫn với lịch học tập là những buổi tập để chuẩn bị cho prom, có lẽ chỉ vì Phạm Khuê thích thế, Nhiên Thuân có vất một tí cũng chẳng sao.

Xuyên suốt một tháng năm cuối cấp, hai đứa vừa bận rộn chuẩn bị cho prom, vừa bận đi học để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông. Nhiên Thuân với Phạm Khuê cả hai đứa cứ sáng là đi học cùng nhau, tới lúc rảnh thì tự bàn nhau về tiết mục trình diễn, phân công đứa này đi mua đồ đứa này chuẩn bị quần áo. Mỗi tuần chỉ có đúng hai ngày cuối tuần là cả hai rảnh để đi tổng duyệt cùng với nhau.

...

Hết một tháng chuẩn bị cho prom.

Chỉ còn vài tiếng là tới giờ G, Nhiên Thuân học gì cũng chẳng xong vì vừa lo lắng mà vừa háo hức cho prom. Cả ngày cậu hết chăm chút lại hai bộ đồ mà cậu sẽ diện vào ngày hôm nay. Một bộ mà cậu với Phạm Khuê đã tự tay đi chọn để dành riêng cho màn trình diễn đôi của cả hai, còn lại là một bộ vest đen chỉnh tề để cậu mặc lúc chương trình tri ân thầy cô và nhảy đôi, dường như là tới khi buổi prom ngày hôm nay kết thúc.

Từ lúc năm giờ, cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ đạc cũng như quần áo của mình. Còn thằng Phạm Khuê, đợi nó hơn nửa tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, đương nhiên cậu sốt ruột không thôi. Nhiên Thuân liền bắt máy gọi cho Phạm Khuê.

"Phạm Khuê ơi xong chưa?"

"Nhanh lên đến đây còn duyệt lại thêm một lần nữa chứ."

"Đợi tí tao đang đến rồi."

"Khổ thế đường chỗ tao tắc đéo chịu được."

"Mười phút nữa thôi, sáu rưỡi mới tới giờ prom mà.

Nói xong thằng kia liền cúp máy có lẽ vì đang chạy xe. Nhiên Thuân quả thực cũng chẳng biết làm gì ngoài đợi thằng kia tới dài cổ.

...

Buổi tối, hội trường lấp lánh trong một biển ánh đèn lung linh và rực rỡ. Ánh sáng từ những đèn chùm lộng lẫy phản chiếu trên mỗi mặt kính và mỗi bề mặt kim loại, tạo nên những tia sáng mềm mại và màu sắc đầy sắc màu trên khắp không gian. Những dải ánh sáng xen kẽ nhau nhấp nháy theo nhịp điệu của âm nhạc, làm nổi bật từng chi tiết trang trí của hội trường.

Các ánh đèn đa dạng từ ánh sáng màu hồng nhạt, xanh dương sâu cho đến màu vàng ấm áp, tạo ra một không gian thăng hoa và phong cách. Tại các cột trang trí và từng góc cạnh của hội trường, những dải đèn LED nhấp nháy tạo ra các hiệu ứng ánh sáng chuyển động, khiến cho không gian trở nên sống động và huyền ảo.

Giờ prom đã tới, chỉ còn vài phút là prom sẽ diễn ra. Cả hai người đều đã chuẩn bị đồ diễn xong xuôi và đều rất chỉn chu. Phạm Khuê cứ luôn mồm luôn miệng tấm tắc khen thằng kia đẹp, chăm chút từ đầu tới cuối cho nó.

Xuống sân trường, Nhiên Thuân dẫn Phạm Khuê đi kiếm chỗ ngồi của hai đứa. Hai đứa nắm tay nhau như một đôi cặp đôi gà bông dễ thương. Bàn tay của Nhiên Thuân đan chặt lấy bàn tay của Phạm Khuê như thể không muốn lạc mất cậu ấy trong đám đông ngày hôm nay.

...

"Lời đầu tiên, cho em xin được gửi lời chào đến các thầy các cô giáo và cả các bạn học sinh khối mười hai niên khóa 21-24 đang có mặt ở hội trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Như Anh, hôm nay em xin phép được đồng hành với các bạn học sinh 2k6 để cùng trải qua những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ trọn vẹn nhất trong buổi tối đặc biệt này. Chỉ còn vài phút nữa thôi là prom 12: Thanh Xuân của các bạn học sinh 2k6 sẽ chính thức được bắt đầu. Chiếc prom đã được các bạn 2k6 cùng nhà trường kì công chuẩn bị để tri ân lứa 2k6 trường mình chia tay mái trường cũ, cũng như để đánh dấu cột mốc trưởng thành của lứa 2k6."

"Buổi tiệc cuối cùng của khối 12 dưới mái trường hôm nay sẽ đem đến cho mọi người một màu sắc rực rỡ của tuổi thanh xuân, một tuổi mười sáu mười bảy nhiệt huyết, một thời cấp ba chúng ta vẫn luôn sống hết mình vì đam mê. Các bạn 2k6 đang có mặt trong buổi prom Thanh Xuân ngày hôm nay ơi, hãy cứ 'cháy' hết mình để có một đêm thật nồng nhiệt cùng bên những người bạn đã đồng hành suốt ba năm cấp ba nhé!"

Đám đông bên dưới bắt đầu hò reo và vỗ tay sau lời giới thiệu của MC.

"Các bạn 2k6 ơi, những buổi học cuối ở trường các bạn có cảm giác như thế nào nhỉ? Đối với Như Anh, những ngày cuối cùng của năm cấp ba là những ngày mà cảm xúc trong mỗi chúng ta lẫn lộn nhất, vừa vui lại vừa buồn. Vui vì mình chẳng còn là một đứa trẻ con, mình sắp trở thành người lớn rồi đấy, còn buồn vì chẳng thể biết được mai này mình có còn gặp được những người bạn giống như những người bạn cấp ba tuyệt vời chúng ta đã từng gắn bó hay không. Như Anh luôn dành những ngày cuối này để ôn lại kỷ niệm với đám bạn, nhớ những ngày đông Hà Nội, gió trời lạnh thổi se se qua từng hành lang, mỗi lần đi với đứa bạn thân là hai đứa lại díu nhau vào chiếc áo khoác đồng phục bé tẹo."

"Như Anh cũng nhớ cả những giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn mười lăm hai mươi phút, bốn năm đứa kéo nhau vội vàng xuống nhà ăn chỉ để mua kịp mấy món đồ ăn sáng kẻo lại hết. Rồi khi lên lớp lại ăn cố vì nếu để thêm một tiết đồ ăn sẽ nguội lạnh."

"Những kỷ niệm đơn thuần như thế, ấy mà khi nhớ về lại tiếc nuối biết bao. Tiếc vì năm cấp ba không thể dài thêm một chút, năm cấp ba chẳng đủ để Như Anh tô vẽ những kỷ niệm vào trong ký ức. Nhớ ngày nào chỉ mới còn là em học sinh lớp mười vừa vượt qua kì thi tuyển sinh ấy mà giờ đã là một người sinh viên chững chạc chuẩn bị bước vào năm nhất đại học."

"Cấp ba trong Như Anh là thế, còn cấp ba trong các bạn thì sao?"

"Nếu muốn chia sẻ những ngày tháng cấp ba của riêng mình, các bạn có thể qua gian hàng ở bên trái để tự tay lưu giữ những kỉ niệm lên từng tờ giấy note, khi hết chương trình văn nghệ, Như Anh xin phép được chọn và đọc một vài kỷ niệm của một số bạn nhé."

"Còn bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, Như Anh xin được mời toàn trường cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ của prom 12 với chủ đề: Thanh Xuân."

"Ta hãy để những tiết mục văn nghệ ấy sẽ thay lời các bạn học sinh cuối cấp nói lên những tâm tư cuối cùng của mình về tuổi thanh xuân đẹp đẽ dưới mái trường trước khi bước vào cánh cổng diệu kì của sự trưởng thành và của tương lai phía trước."

"Xin một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào hai ngôi sao sáng Lê Đình Phương Thu lớp 12B3 và Nguyễn Trọng Tuấn 12C1 cùng với tiết mục Chúng Ta Của Tương Lai."

"Thôi Nhiên Thuân 12A1 và Thôi Phạm Khuê 12A1 chuẩn bị."

Nghe thấy tên mình Phạm Khuê vội xách đàn mà cậu đã chuẩn bị sẵn, tiện lay lay thằng Nhiên Thuân đang ngồi xem văn nghệ ở ngoài ban công.

"Nhanh, xuống đi, sắp tới lượt bọn mình rồi."

"Mày mang đủ đồ chưa?"

"Đủ rồi, cầm đàn chưa?"

"Cầm rồi, xuống nhanh còn setup đồ các thứ nữa nhọc lắm."

Phạm Khuê vừa loay hoay vừa cuống lên chỉnh tóc cho thằng đần kia, nó khó chịu ra mặt vì sắp tới tiết mục của hai đứa rồi mà thằng kia thì cứ lề mề, xuống kiểu gì cũng bị các thầy cô đứng dưới mắng.

"Thiếu đồ rồi."

Giọng Phạm Khuê gắt lên.

"Thiếu cái chó gì?"

Nhiên Thuân hôn lên má thằng Khuê phát rồi một bên xách đồ, một bên nắm tay Phạm Khuê kéo xuống sân trường. Hai đứa chạy vội chạy vàng trên từng bậc cầu thang, Nhiên Thuân cứ cắm đầu bước xuống còn lâu lâu Phạm Khuê cứ la lên vì thằng kia chạy nhanh quá khiến nó sợ ngã.

"Chạy từ từ thôi thằng kia."

"Mày im coi, hét lắm, đấm giờ."

"Đấm gì? Mày giỏi mày đấm đi?"

"Đấm bằng mồm."

Hai đứa vội vội vàng vàng chạy xuống phía cánh gà

"Sao xuống muộn thế? Bình thường có biết các nhóm khác phải xuống trước hai ba tiết mục không?"

Phạm Khuê gõ đầu thằng Nhiên Thuân sau khi nghe thầy Phúc nói, nó chỉ thẳng tay vào mặt Thuân rồi lớn tiếng trách.

"Tại con quỷ này cứ lề mề nè thầy."

"Thôi được rồi, đưa đây để thầy cắm dây điện cho."

"Một đứa hát một đứa đàn à?"

"Dạ vâng."

Thầy Phúc vội cầm chiếc mic khác lên rồi đưa cho Nhiên Thuân.

"Mic đây, hai đứa ngồi sửa lại tóc tai gì đi để thầy cắm nốt dây."

Nhiên Thuân vừa quay ra bên kia để setup mic với đàn các thứ cho Phạm Khuê thì ngẩng đầu lại đã thấy đùi thằng kia có một vết xước lớn xong còn đang chảy máu nữa. Nó khó khăn lắm mới leo lên ghế được thì đã nhận được cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của Nhiên Thuân, dù có hơi bực trong lòng là thế Nhiên Thuân quỳ xuống trước nó rồi dùng băng băng bó lại vết xước đang rỉ máu trên đầu gối cậu. Phạm Khuê vẫn đang nức lên vì đau, còn trong khi đó Nhiên Thuân vẫn luôn dịu dàng xoa bóp chân rồi an ủi cậu.

"Đừng khóc nữa, nín đi nín đi."

"Không tí tao bế mày lên sân khấu đấy."

"Im đi!"

Nghe thế Phạm Khuê liền nín thật. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn Nhiên Thuân đang cúi người xuống băng bó vết thương cho nó.

"Sao sắp giờ G rồi mà mày chẳng cẩn thận gì hết thế hả Khuê?"

"Lúc lên có đứng được không?"

Thằng kia khó chịu mà lắc đầu, Nhiên Thuân nhận được cậu trả lời liền quay ra hỏi thầy Phúc.

"Thầy ơi thằng này bị chảy máu chân rồi thì tí nữa con kê ghế lên sân khấu cho nó ngồi nha thầy?"

"Giời, khổ, tí cứ kê lên cho thoải mái, Khuê sau nhớ chú ý hơn đấy.

...

"Tiếp theo xin mời tiết mục đàn hát 'suýt nữa thì' được trình bày bởi cặp đôi Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê. Nhóm 'Dreamers' chuẩn bị."

Hai đứa mang tâm trạng có chút lo lắng và bồi hồi lên sân khấu. Đây chính là buổi diễn cuối cùng của hai người trước khi kết thúc năm cấp ba. Dù một người biết chơi đàn guitar có bài bản, một đứa cũng đã từng đi thi nhiều chương trình ca hát mà lại giấu đi tài năng đó của mình, nhưng lần đứng trên sân khấu này với nhau vẫn như lần đầu vậy.

"Xin chào mọi người, mình là Nhiên Thuân 12A1 và đối diện mình là bạn Phạm Khuê cũng đến từ lớp 12A1."

Nhiên Thuân giới thiệu nhanh rồi nhanh chóng bắt đầu màn trình diễn với Phạm Khuê.

Hai người đứng đối diện nhau trên sân khấu, mỗi người mang trong mình một phong cách biểu diễn riêng biệt nhưng lại rất hài hòa với nhau. Khi tiếng nhạc cất lên cũng là lúc Phạm Khuê trình diễn tài nghệ đánh đàn của cậu. Đôi chân đang còn tê nhức cũng chẳng thể cản được đam mê cậu đã nuôi nấng mấy năm nay. Phạm Khuê vừa đánh đàn, vừa lắc lư người theo từng câu hát của Nhiên Thuân.

"Lời chưa nói, anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời."

"Tình yêu đó, chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều."

"Liệu rằng em còn ai đưa đón.."

Từng lời bài hát mà Nhiên Thuân đang ngân nga khiến Phạm Khuê dường như cảm thấy rằng chính cậu và Nhiên Thuân là nhân vật chính trong khúc hát này. Tim cậu đột nhiên dao động mạnh hơn, chẳng còn sự ngại ngùng hay lo lắng như lúc mới bước lên sân khấu. Cậu và Nhiên Thuân dường như đặt cả nhiệt huyết của bản thân vào trong từng giai điệu.

"Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp.."

Nhiên Thuân ngân nga câu hát cuối rồi ngừng một lúc, chuẩn bị tản mạn hoặc hàn huyên những điều linh tinh.

"Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, hứa hẹn đủ với người kia một đống điều."

"Sau này tao có tiền sẽ mua cho mày nhà to xe xịn, dẫn đi ăn nhà hàng Michelin năm sao sáu sao."

"Nhưng tới khi lớn rồi, chúng ta lại quên bặt đi những lời hứa thời còn non dại đó."

"Phải chăng, sau này chúng ta có tất cả, nhưng lại không có chúng ta?"

Ánh mắt trìu mến đó của Nhiên Thuân đổ dồn qua người đang đánh đàn ở bên kia, cậu nhìn Khuê một cách si mê rồi cười với người kia. Nhiên Thuân không nhìn người kia với ý nghĩ rằng sau này mình sẽ không gặp cậu nữa, cậu muốn ở bên nó cả đời.

Mùa hạ này có Phạm Khuê, thì chắc chắn bốn mùa từ nay về sau Nhiên Thuân cũng có người ấy.

Nhiên Thuân đặt tay cậu lên vai rồi dìu cậu từ trên bục sân khấu xuống phía cánh gà. Phạm Khuê cứ bập bẹ với cái chân đau rồi ngồi xuống, thằng đối diện cậu vẫn luôn chăm chút cho cậu như em bé.

"Còn đau nhiều không?"

"Đỡ rồi."

"Đợi tao tí."

Phạm Khuê ngồi bệt ở cánh gà chờ thằng Nhiên Thuân chạy lon ton đi đâu đó, ngồi đợi một lúc thì ra mới biết thằng kia đi mua bánh với nước cho cậu. Nó chạy về phía cậu với bịch bánh và cốc nước trên tay.

"Của mày đâu, mua cho tao làm gì."

"Thì cứ ăn đi sao hỏi nhiều thế."

Phạm Khuê khó chịu ra mặt, nhưng đồ miễn phí thì cậu vẫn lấy, Nhiên Thuân ngồi xuống cạnh cậu, vuốt vuốt tóc cho nó.

"Còn tiết mục nhảy đôi nữa mà nhỉ."

"Hỏi chấm? Mấy giờ?"

"Hết văn nghệ với tri ân thầy cô."

"Mày có ra coi văn nghệ tiếp không?"

"Ăn xong đã."

"Thế đi được chưa?"

"Chắc ngồi nghỉ thêm tí nữa."

"Không đi được thì bảo, không thể bào sức của người què."

Phạm Khuê đang uống nước, liền lấy cái cốc trên tay hất vào người Nhiên Thuân làm nó vội tránh vì tưởng còn nước trong cốc.

"Mày thích bảo người què không?"

"Tao đá mày bây giờ."

...

Hai đứa trốn vào nhà ăn xong lại lụi hụi kéo nhau ra ngoài hội trường để nghe tiết mục tri ân thầy cô. Nhiên Thuân thì chả muốn nghe đâu mà thằng Khuê cứ nằng nặc đòi ra để cho nó 'có không khí'.

Đi một mình là được rồi, sao Phạm Khuê còn phải kéo thêm thằng của nợ Nhiên Thuân đi làm gì nữa cơ chứ?

"Phải chăng trong khoảng thời gian đi học, các bạn đã từng gặp những người giáo viên rất tuyệt vời, luôn sát cánh ở bên, chỉ dạy chúng ta từng con chữ, từng bài học và cả cách làm người."

"Năm nay các bạn 2k6 ra trường, thì trường cũng có nhiều thầy cô năm nay chính là năm cuối các thầy các cô dạy ở đây."

"Như Anh xin được phép mời một số bạn lên chia sẻ về cảm xúc cũng như các thầy cô lên chia sẻ."

"Tao mệt lắm vào nhà ăn ngồi đi cho mát."

"Ngồi nghe đi."

Phạm Khuê nắm chặt bàn tay của thằng kia như không muốn cho nó rời xa khỏi mình. Nhiên Thuân ngồi ở hội trường với vẻ mặt khó chịu. Ngồi nghe được lúc, tự nhiên thằng Khuê lại nổi hứng, giơ tay lên để phát biểu khi tới lượt giáo viên chủ nhiệm của lớp lên.

"Con cảm ơn cô Hương vì đã luôn bên lớp 12A1, luôn ủng hộ chúng con và những định hướng sau này. Cô luôn đưa ra những lời động viên, góp ý, dù có những lúc phải mắng mỏ cả lớp nhưng cô vẫn luôn dành những tình cảm đẹp nhất cho học trò.."

"Cảm ơn cô vì hành trình vừa qua, cũng buồn lắm vì năm nay cũng là năm cuối cô làm giáo viên ở đây. Các em khóa sau sẽ không thể biết được đã từng có một giáo viên dạy Toán tuyệt vời đến thế!"

Nghe thằng kia phát biểu xong, chưa kịp ngồi xuống thì Nhiên Thuân đã bóp mông nó một phát.

Mặt Phạm Khuê nhăn nhó, quay lại tính chửi Nhiên Thuân thì.

"Lên thay đồ đi, còn nhảy đôi."

...

Phạm Khuê từ trong phòng thay đồ đi ra, cậu khoác lên người mình một bộ vest trắng đầy lịch lãm, điểm nhấn bởi một bông hoa được treo trước ngực, những chiếc nút cài bóng bẩy. Phải chăng đây là hiện thực của câu 'lụa đẹp vì người'. Còn Nhiên Thuân lại mặc cho mình một bộ vest với màu đen tuyền cuốn hút ánh nhìn của người khác tới lạ. Giống như thiên nga trắng và thiên nga đen, hai người là sự kết hợp hoàn hảo tới vô thường.

'Chúa ơi, cậu ta đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời.'

Nhưng thực ra Phạm Khuê có lẽ cũng chẳng tuyệt vời tới thế. Chỉ đơn giản vì Nhiên Thuân thích cậu nên trong ánh mắt si tình của nó, Phạm Khuê cho dù có như thế nào cũng hoàn hảo.

"Đẹpp."

"Quá xuất sắc luôn."

Phạm Khuê nhận được lời khen như thế liền cười tít mắt.

"Mày nhìn trông cũng bảnh lắm."

"Khối em theo."

Nhiên Thuân nắm tay Phạm Khuê rồi dẫn cậu ra hội trường, Trong dàn nhạc nhộn nhịp, hai người hướng về sàn nhảy với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng mỗi người lại tỏ ra có phần bỡ ngỡ. Cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau, những bước đi ban đầu chậm lại để cả hai có thể cùng hòa mình vào nhịp điệu đầy sôi động. Nhiên Thuân, với đôi mắt tỏa sáng, dẫn đường cho bản nhạc vang lên bằng những động tác dẻo dai, nhẹ nhàng. Còn Phạm Khuê lại có chút, hơi hồi hộp cũng sẵn sàng thử sức với những bước nhảy đầy mạnh mẽ, cả hai người cùng nhau tạo nên một bức tranh tươi sáng trên sàn nhảy đang nhấp nhô theo nhịp điệu du dương của âm nhạc.

Trên sàn nhảy, Nhiên Thuân và Phạm Khuê kết hợp với nhau dường như trở thành bộ đôi ăn ý nhất ngày hôm đó. Sự uyển chuyển mượt mà của từng động tác, rồi là những ánh mắt hai người trao cho nhau. Nhiên Thuân cảm giác rõ tim mình đập nhanh hơn khi ở bên Phạm Khuê, như thể có một cảm xúc gì đó khó tả đang mơn lên trong người cậu.

Nhiên Thuân nắm tay cậu rồi cùng khiêu vũ trên bản nhạc tựa bản tình ca của đôi ta.

Ánh mắt Phạm Khuê lấp lánh ánh đèn mờ ảo như những vì sao trên trời cao, đẹp hơn bất cứ điều gì Nhiên Thuân từng ngắm, ánh mắt đấy dường như chỉ hướng về phía mình cậu. Đắm chìm trong cái nhìn say mê của người, Nhiên Thuân thật là hết đường sống mà.

Bầu trời đêm đẹp thật. Từng ánh trăng len lỏi qua ô cửa kính rồi rọi lên ánh mắt của người, lấp lánh như những vì sao mà cậu sẽ hái xuống cho người thương. Cả vũ trụ lúc đó, xoay quanh mỗi mình người. Cậu nắm thật chặt bàn tay của Phạm Khuê, từng hơi ấm, da thịt của hai người ôm lấy nhau. Cứ thế mà phiêu bồng trên những nốt nhạc, nhảy múa dưới ánh trăng.

Ánh đèn của bữa tiệc chiếu xuống hai người. Phạm Khuê xoay một vòng, giơ tay ra phía trước để người kia nắm lấy bàn tay của cậu rồi cậu lại gục vào trong lòng của người đối diện. Hai bàn tay đan vào nhau như chẳng muốn phải đánh mất đối phương, từng nhịp điệu của bài tình ca, từng điệu múa đều đang thúc đẩy những rung động trong lòng của hai lên nhiều.

Giống như gió và thủy triều, hai người cứ cuốn lấy nhau trong giai điệu du dương của bài nhạc khiêu vũ. Chẳng còn mảy may tới ngày và đêm, Nhiên Thuân và Phạm Khuê đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của hai đứa.

Nhưng Nhiên Thuân chợt lo lắng rằng, sau này mỗi đứa sẽ đường ai nấy đi. Từ một tình bạn đẹp đẽ rồi cũng sẽ tuyệt giao trong sự im lặng, dẫu chẳng muốn cuộc sống vẫn sẽ khiến mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Nhiên Thuân muốn đêm này trở nên thật dài để cậu được ở bên mãi với người cậu trót thầm thương, ngày nhớ đêm mong.

Nhiên Thuân vẫn còn day dứt, lúc cậu khiêu vũ với Phạm Khuê, cả thế giới dường như chỉ còn mỗi người ấy. Cậu cứ nhớ về lúc hai người khiêu vũ như một cặp đôi thực sự, cậu cứ tự cười tủm tỉm một mình không thôi, cậu nhìn lên bầu trời khuya hiu quạnh, thế mà cậu lại chẳng cảm thấy cô đơn chút nào.

...

"Cấp ba trong tôi có lẽ không dịu dàng như thế, là những ngày ngồi sổ đầu bài triền miên, là những ngày bị gọi kiểm tra bài căng thẳng, là những ngày phải học triền miên từ sáng tới tối."

"Chia sẻ của bạn Phạm Thanh Đức."

MC Như Anh đọc xong chia sẻ liền bật cười. Phạm Khuê thấy thế liền huých vai Nhiên Thuân một cái.

"Mày đúng không?"

"Ê, tao mới bị ngồi sổ đúng ba lần."

"Nói nghe có tầm ghê, tầm bậy."

"Nhìn mày cũng xịn xò ghê."

"Mà là xò chám."

"Quả là một chia sẻ rất thực tế và rất hài hước đúng không nhỉ? Cũng có những ngày cấp ba Như Anh chết mệt vì mấy môn kiểm tra liên tục, đến giờ vẫn còn đứng đây để hàn huyên lan man với mọi người đúng thật là một kì tích."

Nhiên Thuân ôm lấy cánh tay người kia, vừa ôm vừa tựa đầu vào bờ vai vững chắc bên cạnh.

Trái tim cậu trở nặng nề vì biết rằng khoảng thời gian này sắp kết thúc, Nhiên Thuân đã tự dặn mình rằng không được nghĩ đến điều này thêm giây phút nào nữa, nhưng cứ càng nghĩ cậu lại càng thấy buồn, cậu chẳng muốn che giấu tình cảm mà cậu dành cho Phạm Khuê nữa. Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn đang cố gắng vun đắp để Nhiên Thuân có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm này.

...

Phạm Khuê tát vào mặt thằng Nhiên Thuân phát.

"Dậy nhanh."

Nhiên Thuân choàng tỉnh, thì ra nãy giờ cậu đã vô thức ngủ gật trên vai Phạm Khuê trong lúc tri ân thầy cô. Phạm Khuê nó vẫn còn tỉnh táo để ngồi xem hết được đấy có tài không cơ chứ.

"Sắp công bố king queen rồi, không dậy đi à."

"Dậy rồi thây."

Nhiên Thuân vô thức véo má Phạm Khuê như đang làm nũng nó. Khuê cũng chẳng càu nhàu gì, cứ để yên cho thằng kia véo má. Giống như thể một cặp tình nhân đang đùa giỡn một cách tinh nghịch với nhau vậy.

...

"Và đây chính là phần mà mọi người đang mong chờ nhất, đó chính là phần công bố giải prom King và prom Queen của prom 12: Thanh Xuân ngày hôm nay."

"Mọi người muốn Thành công bố prom King hay prom Queen trước nhỉ?"

MC Vũ Thành giơ mic lên trước như để đám đông bên dưới bày tỏ ý kiến của mình, Vũ Thành thu lại mic rồi nói.

"Đa phần mọi người có vẻ là muốn nghe công bố prom Queen hơn, nên Thành xin được tiết lộ về prom Queen của ngày hôm nay."

"Prom Queen chính là một người đẹp kiêu sa diện chiếc đầm màu đen lộng lẫy."

Chỉ vừa dứt câu Thành đã nghe được bên dưới có rất nhiều tiếng hò reo, mọi người liên tục bảo Vũ Thành hãy công bố prom Queen ngay và luôn, đừng để mọi người phải hi vọng như thế.

"Prom Queen của chúng ta chính là.."

"Vũ Linh Nhi đến từ lớp 12D3!"

Ánh đèn ngay lập tức tìm kiếm chỗ ngồi của prom Queen như một lời chúc mừng dành cho cô ấy. Người đẹp kiêu sa diện lên cho mình một bộ váy màu đen lấp lánh khi được ánh đèn rọi vào, couple của Linh Nhi chính là Xuân Bình đang chững chạc nắm tay cô gái dịu dàng này bước lên bục nhận giải, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, ai ai cũng chẳng giấu nổi sự ngưỡng mộ khi nhìn vào cặp đôi 'trai tài gái sắc' này. Khi hai người lên sân khấu, cả hai dường như là trung tâm mà cả hội trường phải để tâm vào.

"Còn prom King, mọi người có đoán ra được là ai không?"

"Prom King là một anh tài đến từ lớp 12A1."

"Bật mí, anh tài này biết chơi rất nhiều môn thể thao."

"Các bạn 12A1 liệu có đoán được là ai không?"

Mấy thằng ngồi đằng sau Nhiên Thuân liên tục vỗ vai nó, còn nói vào tai thằng kia rồi đinh ninh rằng Nhiên Thuân chính là prom King của ngày hôm nay rồi.

MC Thành dường như tìm được câu trả lời đúng, anh liền công bố.

"Đương nhiên rồi, Thôi Nhiên Thuân, xin chúc mừng bạn đã trở thành prom King trong buổi tối ngày hôm nay"

"Mời hai prom Queen và prom King lên nhận thưởng ạ, nếu được bạn hoàn toàn có thể nắm tay couple lên cùng nhận giải với mình."

Nhiên Thuân với tâm trạng háo hức quay qua nhìn Phạm Khuê.

"Lên với tao."

"Thôi ngại lắm."

"Lên đi có chết đâu kêu ngại."

"Mày nhìn hai đứa kia đi, mày nỡ để tao một mình à?"

Phạm Khuê kêu thế cũng chỉ là để làm giá với sĩ một tí thôi chứ chỉ cần thằng Nhiên Thuân năn nỉ cậu là cậu đi với nó liền ngay tức khắc à. Phạm Khuê xòe phần mu bàn tay ra trước mắt người đối diện, người kia liền hiểu ý mà nắm bốn ngón tay của cậu. Bàn tay đó dịu dàng dắt cậu từ chỗ ngồi lên đến trên bục sân khấu. Biết bao ánh mắt người khác ngưỡng mộ Nhiên Thuân, thế mà cả thế giới trong mắt cậu lại chỉ còn mỗi Phạm Khuê.

Nhiên Thuân vui vẻ nắm tay Phạm Khuê cũng đang cười rạng rỡ cho niềm hạnh phúc của cậu khi được làm prom King của ngày hôm nay.

Sau phần chia sẻ của Linh Nhi và Xuân Bình - cặp đôi nổi tiếng nhất trường thì chiếc micro được chuyển sang tay của Nhiên Thuân, hai bàn tay ấy vẫn nắm lấy nhau không rời từ khi bước lên sân khấu, dường như không một giải thưởng nào đẹp hơn giải thưởng đang nắm lấy tay Nhiên Thuân lúc này.

"Mình cũng rất vinh dự khi được nhận giải prom King, thực sự ngoài vui và hạnh phúc thì mình cũng không biết là nên nói gì nữa."

Nói được gì nữa bây giờ, niềm hạnh phúc nhất hôm nay đang ở bên cạnh Thuân đây rồi, còn gì sánh bằng được nữa chứ.

Nhiên Thuân cầm chiếc mic rồi nhanh chóng phát biểu cảm nghĩ của mình khi cậu nhận được danh hiệu prom King của ngày hôm nay. Trong lòng cậu rối bời, câu từ còn có chút lủng củng vì cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được danh hiệu prom King quý giá này, lí do nữa thì ai cũng đoán được rồi. Tay cậu ôm bó hoa của MC Vũ Thành đưa cho để ăn mừng danh hiệu prom King.

"Nhưng mình nghĩ mình cần chia sẻ niềm vui này tới một người mình cực kỳ yêu quý."

Ánh mắt đó của Nhiên Thuân lại chuyển qua Phạm Khuê, cậu quay người về phía người, cậu quỳ xuống, chiếc bó hoa cầm trên tay ban nãy bây giờ lại như một món đồ để bày tỏ điều cậu muốn nói.

"Phạm Khuê, tao thích mày, làm bạn trai tao nhé?"

Nhiên Thuân giơ bó hoa to bự đó lên trước mặt Phạm Khuê rồi quỳ xuống như thể đang cầu hôn cậu vậy. Phạm Khuê ngạc nhiên không thôi, nét mặt của cậu từ bất ngờ sau khi nghe được lời tỏ tình của Nhiên Thuân liền nở một nụ cười tươi rói và tràn ngập sự hạnh phúc dường như cậu chưa bao giờ có.

Đám đông bên dưới liên tục hô vang hai chữ "đồng ý" "đồng ý" và đương nhiên ở bên dưới hội trường cũng có biết bao cặp đôi đang bày tỏ tình cảm với nhau sau khi thấy hành động của Nhiên Thuân. Phạm Khuê chẳng còn chần chừ gì nữa, cậu cầm lấy bó hoa rồi vồ đến ôm chặt lấy Nhiên Thuân, khẽ ghé vào mic rồi trả lời câu hỏi của cậu.

"Đồng ý, chắc chắn là đồng ý!"

Liệu năm nay có được phép có hai prom King không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu