1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa......sao mấy người lại lấy cặp của tôi chứ , tôi chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi mà . Làm ơn trả lại cặp cho tôi đi"

Choi Beomgyu học sinh mới, mới chuyển tới ngôi trường mới đã bị đám con trai bắt nạt , chúng tóm lấy cặp sách của cậu ném qua ném lại chuyền nhau như chuyền 1 trái bóng , Beomgyu hết lần này qua lần khác đều bắt lấy chiếc cặp nhưng đều bắt hụt . Một lúc sức Beomgyu đã cạn , không còn sức để phản kháng thì đâu đó có giọng nói .

" Dừng lại!!!"

Giọng nói đó thu hút sự chú ý của đám đó và cả Beomgyu . Chủ nhân của tiếng nói đó là Yeonjun , hắn ta từ từ tiến gần.

" Sao chúng mày lại bắt nạt 1 cậu nhóc xinh trai như vậy hả? Đưa cái cặp đó cho tao"

Beomgyu thầm nghĩ rằng anh đẹp trai này chính là vị cứu tinh của mình rồi , bọn chúng đưa Yeonjun chiếc cặp , Beomgyu cũng vui vẻ chờ đợi người kia đưa lại cho mình nhưng đều khiến mọi người không ngờ tới là...

Yeonjun mở chiếc cặp của Beomgyu ra , cầm ngược nó lại khiến cho mọi đồ đạc trong cặp Beomgyu rơi hết , đám con trai kia cười lớn trước hành động của Yeonjun, khuôn mặt Beomgyu ngơ ngác trước hành động của Yeonjun .

Sau khi đổ hết đồ trong túi ra Yeonjun cười lớn ném chiếc cặp xuống dưới đất. Cả đám đang cười 1 trận hả hê , Yeonjun chỉ để lại 1 câu nói rồi bước đi.

"Còn nhiều điều thú vị nữa sẽ đến đó nhóc"

Hắn và đám bạn bỏ về lớp để lại cậu ngồi lại nhặt đồ dùng của mình.

Nhặt xong thì cũng đến giờ vào lớp cậu đi tìm gặp thầy chủ nhiệm để dẫn cậu tới lớp mới. Vừa vào lớp thầy giới thiệu cậu với mọi người nhưng mà khoan.... Nãy giờ cậu mới để ý đó là có 1 tên không rõ mặt mũi nhưng mái tóc và bộ đồ đó.... Chính là hắn ta rồi là người mà đã báo hại cậu ngồi lụm đồ hồi sáng. Khi cậu tự giới thiệu cũng là lúc hắn ngước dậy , nhìn thấy cậu hắn chỉ nở 1 nụ cười khiến cậu cực kì căng thẳng. Tới khúc thầy giáo tìm chỗ ngồi cho cậu , hắn xung phong nói .

"Em ạ , em muốn Beomgyu ngồi cạnh em thầy ơi dù sao chỗ em cũng đang trống"

Hắn nói làm cậu ngạc nhiên , sao hắn ta lại muốn ngồi với mình chứ.

"Được rồi em Beomgyu sẽ ngồi cạnh bạn Yeonjun"

Beomgyu từng bước xuống chỗ hắn cậu chỉ mong con đường dài hơn 1 chút để không phải đến gân hắn . Nhưng cậu đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào không biết  . Hắn mỉm cười nói .

"Chào cậu, rất vinh dự được ngồi với cậu thành viên mới"

Hắn chìa tay ra ý muốn bắt tay nhưng cậu chỉ căng thẳng đứng im như trời trồng nhìn hắn. Hắn có vẻ không vui nói.

" Sao lại chảnh quá vậy? Ngồi xuống đây đi.

Hắn dùng 1 lực khá mạnh kéo cậu xuống , làm mông cậu đau hết.

"Từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau nhé"

Vừa nói hắn vừa đặt tay và đùi cậu vuốt vuốt , cậu giật mình đẩy tay hắn ra khiến hắn không vừa ý mà cảnh cáo.

"Từ ngày hôm nay , những gì tôi nói cậu phải nghe theo nếu cậu phản kháng thì hậu quả không lường được đâu"

Hắn có hơi gằn giọng , khiến cậu càng thêm sợ người run bần bật chỉ dám gật đầu cái nhẹ. Hắn thấy vậy đã thoả mãn nên tiếp tục sờ mó phần đùi trong lẫn đùi ngoài của cậu đôi khi sẽ nhéo vào cái , khiến cậu đau điếng mà chịu đựng đến giờ về.

Kể từ hôm đó là chuỗi những ngày mà Beomgyu bị Yeonjun và đám bạn của mình bắt nạt .

"Ê mua đồ ăn sáng cho tôi đi chứ?"

" Vâng tôi biết rồi"

"Làm bài tập này cho tôi"

"Được tôi biết rồi"

"Cho tôi mượn cái đùi để ngủ với"

"Nay trực nhật hộ tôi đi"

"Lau giày cho tôi đi chứ!"

"Xách đống đồ này dùm đi"

Beomgyu luôn bị hắn sai vặt làm mọi thứ , cậu cứ nghĩ chỉ có vậy. Hắn chỉ có thể bắt nạt cậu khi ở trường nhưng không ngay cả khi cậu đi làm hắn cũng gây khó dễ cho cậu. Khiến cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng . Nhưng lần này là đỉnh điểm của sự tức giận . Hôm nay cậu đến trường như bao ngày , cậu hớn hở đi vì nghe nói hôm nay tên Yeonjun đáng ghét đã nghỉ học , cậu băng qua dãy hành lang băng qua các lớp cuối cùng là đến lớp mình , mở cửa lớp ra bỗng 'ĐÙNG' một xô nước đá lớn đổ hết lên người cậu , cả lớp bật cười chỉ chỏ bàn tán về cậu , cậu đã biết ai là thủ phạm rồi .

Mới nghĩ tới thôi hắn đã xuất hiện vừa cười vừa quay clip nhưng không như mọi khi Beomgyu nhẫn nhịn lần này hắn đã chạm đến giới hạn thực sự của Beomgyu . Cậu uất ức vừa khóc nói .

" Vừa lòng cậu rồi chứ! Sao cậu không muốn tôi sống một cuộc sống bình thường vậy, tôi cũng là con người mà , tôi cũng cần được đối xử đàng hoàng mà sao cậu luôn ác với tôi như vậy hả , tôi đã làm sai cái gì sao tôi chỉ là học sinh mới chuyển tới thôi mà . Sao cậu không đặt mình vào hoàn cảnh của tôi vậy , biết tôi đã vất vả ra sao không , hay cậu chỉ coi tôi là trò tiêu khiển trò mua vui cho người khác. Làm ơn xin cậu trước khi làm gì hãy đặt mình vào người khác chút đi."

Nói rồi Beomgyu vừa khóc vừa chạy đi mất , cả lớp giờ cũng không còn những lời bàn tán còn Yeonjun như chết lặng , đám đàn em thấy vậy nói.

"Thằng oắt này hôm nay láo thật để em cho nó 1 bài học"

"Thôi đi"

"Nhưng nó dám hét lên vào mặt đại ca"

" Tao đã nói thôi đi mà mày điếc à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro