C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong xuôi, hắn bế cậu về lại phòng làm việc, nhưng mà không dừng chân tại đây, hắn bế cậu đứng trước bước tường rồi ấn cả bàn tay vào đó thì tự dưng cái tường mở ra. Hắn bế cậu vào, trong đó là một căn phòng cũng khá lớn, rất đẹp và hơn hết nữa là nó có đầy đủ tiện nghi ở trong đây. Hắn đặt cậu lên giường rồi mở tủ ra lấy một bộ đồ size mini đối với hắn mặc cho cậu.  

"Vừa y luôn này"

Hắn cười, giờ cậu nhìn kĩ lại thì thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ làm cậu bất giác cười theo. Hắn cũng mặc cho mình một bộ đồ rồi nhảy lên giường nằm với cậu.

"Này Beomgyu"

Hắn đột nhiên gọi tên em.

"Hửm?"

Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói.

"Hay là...cậu làm người yêu tôi đi"

"Tại sao?"

Cậu nghiêng đầu hỏi, hắn định tay lấy ra thêm tiền đưa cậu nhưng bị cậu bắt lại.

"Không phải, ý tôi là tại sao phải làm người yêu anh?"

Hắn nhìn cậu suy tư.

"Thì...vì cậu đẹp"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Hắn không trả lời mà cất tiền vào túi.

"Vậy nếu anh trả lời được câu này thì tôi sẽ chấp nhận"

Hắn thấy nghe thấy thế thì hí hửng đồng ý ngay.

"Cậu nói đi"

"Yêu anh có gì vui?"

_Gì chứ, nãy giờ còn chưa đủ vui sao?_Hắn nghĩ thầm.

"Chứ lúc nãy cậu không vui à?"

"..."

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác dỗi luôn, mặc kệ tên kia nằm đó mà xin lỗi ríu rít.

"Thôi mà, tôi xin lỗi!!"

"Nhìn anh chả có tí chân thành gì cả!"

Hắn vò đầu bức tóc chẳng biết làm sao.

"Thôi được rồi, chuyển khoảng cho tôi 100 triệu đi rồi tôi làm người yêu của anh"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng miệng vẫn hỏi số tài khoản và tay vẫn bấm chuyển tiền.

"Nhận được rồi"

Hắn chỉ ngồi nhìn tiếc lấy tiếc để số tiền mà mình đánh đổi_Mất 100 triệu mà có một em người yêu thế này chắc cũng đáng..._Hắn trầm ngâm một lúc. Từ lúc nào, cậu đã ngủ mất tiêu, hắn lại gần cậu ngắm một chút, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rõ, một chút dịu dàng một chút chiếm hữu...

___

Cậu sau một giấc ngủ ngon thì tỉnh dậy vì đói, nhưng lúc tỉnh dậy cậu không thấy hắn đâu thì kêu lớn.

"Yeonjun! Yeonjun! Anh còn ở đây không?"

Sự im lặng phản hồi lại cho cậu biết là hắn đã đi từ rất lâu rồi. Cậu đứng bật dậy đi tìm hắn khắp nơi.

"Chết tiệt! Cửa khoá ngoài rồi!"

Cậu lấy điện thoại của mình ở trên bàn.

"Số lạ?"

Cậu ấn vào thì có một tin nhắn.

"Gì thế này??? Hắn đi có việc sáng mai mới về á!!!"

Cậu tức giận mém nữa là muốn quăng phắt đi cái điện thoại vô tội kia.

"Mẹ nó định để mình chết đói hay gì???"

Cậu hậm hực bỏ lên giường ngủ tiếp, mong sao cơn đói vơi đi.

/Tiếng chuông điện thoại/

Cậu mới nằm được có xíu thì lại phải ngồi dậy nghe máy.

"Alo?"

"Beomgyu, cậu dậy rồi à?"

"Không dậy rồi thì con ma nào trả lời anh?"

"Rồi rồi tôi sai"

"Không lẽ anh đúng?"

"Rồi cậu sao cũng đúng mà, tôi muốn nói là đồ ăn có để trong tủ lạnh đấy nhé, cứ hâm lại rồi ăn"

Cậu không nói không rằng mà tắt máy khiến người đầu dây bên kia hết sức là chấm hỏi_Lại giận nữa sao?_Hắn thở dài.

Bên đây, cậu đang chiến đấu với cái lò vi sóng.

"Cái này là cái quỷ gì mà mở lên không được vầy!!!!!"

Cậu mạnh tay đập đập lên chiếc lò vi sóng mong cho nó sống lại. Cậu đành hết cách mà gọi cho tên kia.

Ở đâu đó, hắn đang bận rộn thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Choi Beomgyu? Cậu ta hết giận rồi à?"

Quay lại bên đây, gọi mãi mà hắn ta chưa trả lời thì nghĩ rằng hắn đang bận rộn với con nào nên không thèm để tâm mình, vừa định bỏ cái điện thoại xuống thì có người gọi lại.

"Alo? Cậu gọi tôi làm gì đấy?"

"Cái lò vi sóng nhà anh có xài được không thế? Tôi mở nó lên mãi mà không được!!"

Hắn suy nghĩ một lúc.

"Cậu có cắm điện chưa?"

Cậu lật đật chạy lại coi_À ra là chưa cắm điện_Cậu ngượng ngùng mà cười trừ.

"À, tôi quên, vậy nhé!"

Nói rồi cậu tắt máy ngay cho khỏi bị quê.

"Phá đồ nhà người ta rồi còn gọi điện chửi nữa chứ, mày mỏ hỗn quá rồi đó Choi Beomgyu à!!!"

Cậu bị quê đến tột độ mà vừa nấu vừa tự trách mắng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro