F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Beomgyu, trễ giờ rồi!!!"

Hắn đang cố gắng hết sức để gọi cậu dậy, nhưng những gì hắn được đáp lại là một con gấu vẫn đang ngủ rất ngon không nhúc nhích gì.

"Beomgyu!!! Năn nỉ cậu đấy, dậy đi mà!!!"

Mãi mà cậu vẫn nằm im, hết cách, hắn đành kéo cậu dậy khỏi giường. Đang say giấc nồng thì bỗng nhiên bị kéo đi làm cậu giật mình.

"H-hả?? Gì vậy??"

Mặt cậu ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt mới ngủ dậy của cậu đúng là dễ thương quá mà, hắn chỉ gấp rút nói với cậu.

"Trễ làm rồi Beomgyu!!"

"Hả?? Trễ làm gì??"

Cái mặt cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu, lúc này não bộ của cậu còn đang thất nghiệp thế nên nó bảo với cậu rằng là cậu không có việc làm. Hắn thở dài với người trước mặt, giờ đây hắn ước gì cậu có thể tỉnh táo lại ngay thôi.

"Cậu đang làm cho công ty của tôi, tôi là giám đốc, mà sáng nay tôi có việc gấp phải đi cùng cậu mà gọi mãi cậu chẳng chịu dậy!!!"

"Ồ..."

Cậu ồ lên một cái như đã hiểu, nhanh nhảu vác cái thân không được che đậy gì của mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, hắn chỉ biết ở ngoài mà hối thúc cậu nhanh hơn.

"Đây đây, xong rồi...mà khoan, tôi không có đồ..."

"Ừ nhỉ...cậu bận tạm đồ tôi đi"

Cậu mặc lên người bộ đồ của hắn, bộ độ này khiến cậu trở nên bé xíu, nó rộng thùng thình và khá dài so với cậu.

"Anh là người khổng lồ hay gì mà bận đồ rộng vậy"

"Thôi thôi đi nhanh nào, trễ quá rồi!!!"

Hắn nắm tay cậu kéo đi ra ngoài, xuống dưới công ty đã có xe chờ sẵn ở đó.

/Chiều/

Đi công việc xong xuôi với hắn, cậu về lại công ty và vào thẳng phòng giám đốc, nhưng khi cậu bước vào thì có ai đó đang ngồi ở trong.

"Đứng đó, cậu là ai? Tại sao lại vào phòng giám đốc?"

Cậu vừa mới bước vào thì tên kia đã chặn lại mà hỏi.

"Tôi là...nhân viên ở đây, tôi làm việc ở phòng này"

Suýt chút nữa là cậu nói cậu là người yêu của hắn rồi nhưng mà cậu dừng lại kịp lúc.

"Vậy à..."

Tên kia dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn cậu, anh ta hơi cau mày lại, nhìn lên nhìn xuống cậu một lúc rồi nói.

"Được rồi, chào cậu, tôi là Choi Soobin, 23 tuổi, thư kí của giám đốc"

Cậu cũng lễ phép chào hỏi.

"Chào anh, em là Choi Beomgyu, 22 tuổi, em mới vào làm được hai ngày ạ"

Sau đó cậu và anh ta trò chuyện đến khi hắn vào. Thấy hắn, anh liền đứng phắt dậy mà bước lại chỗ hắn.

"Anh Yeonjun, anh đi có mệt không ạ?"

Hắn nhẹ lắc đầu, thật ra là có mệt nhưng hắn lắc đầu cho qua, ngồi vào ghế giám đốc, hắn bảo cậu.

"Beomgyu, lại đây"

Cậu cũng nghe lời mà tiến lại, hắn kéo cậu xuống ngồi lên đùi hắn, cậu có hơi bất ngờ rồi chống cự.

"Sao vậy?"

Hắn nhướn lên một bên mày, cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối vì có người khác ở đây nên cậu không muốn làm mấy trò đó.

Nhưng nãy giờ, mấy cái tình tứ của hai người đã lọt thẳng vào mắt của Soobin, anh cau mày, vẻ mặt có chút tức giận nhìn cậu.

"Anh Yeonjun, ngày mai anh có chuyến công tác đấy nhé"

Quay lại nhìn hắn, khuôn mặt của anh lúc này đã thay đổi, dịu dàng và ân cần, nhưng hắn chẳng để tâm mấy mà bây giờ việc hắn quan tâm là mặt cậu đang khó chịu vì hắn cứ lấy tay bóp vào mông cậu, cậu nép sát người vào ghế hắn, cái tay hư hỏng cứ thế mà luồn qua bóp nắn mông cậu thành đủ kiểu.

"Anh Yeonjun này, tối nay anh có bận gì không ạ?"

Anh ta liếc mắt đưa tình với hắn, hắn chỉ nhìn anh một giây rồi quay lại phía cậu.

"Ừm không, chuyện gì?"

Anh cười nhẹ với hắn, rồi nói cái giọng điệu mà anh cho là "quyến rũ" của mình ra.

"Thì...tối nay anh có thể đi ăn tối với em được không ạ? Tri ân ngày mình gặp nhau là vào ngày này của hai năm trước"

Anh nháy mắt với hắn một cái mặc dù hắn chẳng thèm nhìn lấy anh, mà những cái cử chỉ kì lạ của anh ta đều là mắt cậu nuốt hết, cậu bày ra vẻ mặt khó chịu hơi nhăn nhó ra, nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

"Sao cũng được, tôi dẫn theo cậu này đi được không?"

"Làm sao mà được ạ? Tri ân ngày ta gặp nhau mà sao lại có cậu ấy được?"

Anh ta đảo mắt, cậu nhìn anh khinh bỉ, cậu ước gì cái người này đây biến mất trước khi cậu lỡ mồm chửi thề.

"Thế thì tôi không đi đâu"

Hắn thốt lên lời mà anh ta không thể tin nổi...

_Làm hai năm với nhau mà không bằng thằng nhóc mới vào được hai ngày sao..._

"Anh?...thôi được rồi, anh có thể dẫn cậu ấy theo"

Anh nói rồi hậm hực bước ra ngoài. Tiếng cửa vừa vang lên thì cậu đã trưng ra cái vẻ mặt CỰC KỲ PHẪN NỘ của mình để nhìn hắn.

"CHOI YEONJUN!!!! CÓ NGƯỜI KHÁC Ở ĐÂY MÀ ANH CÒN CẢ GAN LÀM TRÒ ĐÓ NỮA SAO!!!!"

Cậu mắng cho hắn một trận, chắc cũng tầm hai mươi phút đấy, hắn chỉ biết cúi mặt xuống mà chịu trận. Mắng chửi đã đời thì cậu mới dỗi hắn không thèm nói chuyện nữa, hắn mới vừa nghe chửi xong liền phải ríu rít đi xin lỗi cậu.

"Xin lỗi xin lỗi cậu nhiều nhiều mà, nhiều lúc tôi nghĩ lại không biết ai là giám đốc ai là nhân viên luôn đó"

Hắn chu môi đòi hôn, cậu chỉ hôn phớt qua thôi làm hắn không chịu, một mực kéo tay cậu đến mà cho cậu cái hôn nồng cháy🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro