05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức năm 10 tuổi của Choi Beomgyu ám ảnh bởi khoảnh khắc máu chảy đầu rơi của chính ba mẹ cậu ta.

Tháng năm xưa kia vô cùng khắc nghiệt. Chứng kiến người thân bị sát hại, với một đứa trẻ bẩm sinh yếu ớt, Beomgyu được chẩn đoán mắc chứng liệt cảm xúc ngay sau đó. Xuất hiện hành vi tự hại với tần suất dày đặc.

Ròng rã nhiều năm vật lộn với thuốc đắng cùng liệu pháp tâm lí, sức khoẻ của cậu mới dần khôi phục. Nhưng đến tận thời điểm hiện tại, Beomgyu vẫn phải dùng chất bổ sung và thuốc ổn định tâm trạng mỗi tuần.

Ngày vừa tròn 17 tuổi, tổ chức LW tìm đến Beomgyu. Chu trình trị liệu đều do tổ chức chi trả, vì thế mà cậu ta buộc phải có một phần trách nhiệm với họ. Hơn thế, Beomgyu sôi sục một mối tư thù với kẻ đã xuống tay với ba mẹ mình, chữ kí trong hợp đồng nhanh chóng được ghi ấn.

Choi Beomgyu là thiên tài hiếm có. Cậu tiếp thu rất nhanh, từ kĩ thuật dùng súng ống, số liệu, đặc trưng từng loại đạn dược, bom mìn đều dễ dàng thông thạo. Mỗi tháng, là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng đào tạo. Thiếu niên vô cùng chăm chỉ. Trường tập bắn và khu nghiên cứu không bao giờ vắng bóng dáng cậu ta.

Ánh mắt ái mộ thật không ít. Song, lại chưa từng có ai chạm đến được Beomgyu. Trừ Choi Yeonjun.

Beomgyu đã chi trả rất nhiều tiền bạc cho việc điều tra sự thật đã phủ bụi năm xưa. Đến tận thời điểm này, thứ duy nhất cậu ta có lại ngày đêm áp bức tâm trí cậu đến phát sợ. Vì là người do chính tay tổ chức đào tạo nên, cậu càng am hiểu cách thức rèn luyện những tay lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Trong tương lai gần, Choi Beomgyu buộc sẽ phản bội lại cái nôi đã nuôi nấng cậu. Bởi bằng chứng nắm trong lòng bàn tay, từng nét mực xác thực trên giấy tờ đều hướng mũi nhọn về phía tên trùm trẻ tuổi đứng đầu LW. Không thể sai sót, chính hắn ta - Kang Taehyun.

Beomgyu đưa bàn tay đặc dính máu tươi vào túi áo Vest, lấy ra khẩu súng lục yêu thích trước đôi ngươi co lại nhỏ xíu của Mikel. Gã lùi về sau một cách mất thăng bằng, ai cũng rõ, chỉ cần Beomgyu chạm vào súng. Đồng nghĩa, cậu ta đã nổi cơn thịnh nộ.

"Tôi không biết tin đồn bẩn thỉu đó lan truyền từ đâu-" khoé môi Beomgyu kéo lên nối thành một nụ cười quái dị, đặt nòng súng chuẩn xác vào khuôn miệng gã đang há hốc kinh hãi. "-Nhưng bị bêu ra chế giễu như thế thì phiền phức lắm đấy."

Đoàng!

"AHhhh...tai của tao,...khặc!!". Mikel ôm lấy phía mặt bên phải khụy xuống, thứ chất lỏng đỏ lòm tràn lan ra nền gạch. Xối xả cùng tiếng thét vang vọng khắp dãy hành lang như một bản nhạc bi thảm du dương. Đế giày tây lộp cộp rời đi, chỉ còn chất giọng rợn người của cậu ta dư âm lại.

"Tôi không ngại dọn xác người đâu và đừng quên là tôi có thể khiến những kẻ như anh bốc hơi bất kì lúc nào."




Sau khi cánh tay đã được băng bó và đảm bảo bổ sung thuốc đầy đủ. Beomgyu mới có thời giờ đi đến khu kỉ luật, cậu đứng trước phòng xử phạt mà đôi tay thuôn dài không thể ngừng cơn run rẩy. Tiếng lách cách của còng tay sắt được tháo dở, ba tên vệ sĩ lực lưỡng tra ổ khoá, bước ra ngoài, chúng cúi đầu thay lời chào hỏi rồi rời đi.

Beomgyu hạ mí mắt đau lòng, không dám thu lại hình ảnh cơ thể Yeonjun be bét máu tanh từ đầu đến chân. Những sợi tóc đen hoà cùng mùi tởm lợm rơi vãi trên nền đất thô kệch, từng bước chân cậu nặng nề như đeo chì. Gương mặt tinh xảo chi chít một vết cắt dài ngoằn, sưng tấy.

Vòng tay ôm lấy Yeonjun, cậu vuốt ve mái tóc đen. Từ tốn dìu anh đứng dậy, sâu trong đôi mắt pha lê xinh đẹp vập vồ từng cơn sóng.

"Anh Yeonjun à, liệu tôi và anh có tương lai không?"

Beomgyu thì thầm với một Choi Yeonjun chấp nhận đánh đổi cả mạng sống vì lợi ích của cậu. Với tình cảnh éo le hiện tại, phải làm như thế nào để bảo vệ người cậu trót yêu thương đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro