02. ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hôn - em yêu anh

bạn trai ngốc của em ạ, em đã đọc bức thư ấy rồi, anh đáng ghét lắm nhé làm sao lại nghĩ một ngày nào đó em sẽ hết thương anh chứ? thật ra chính em mới là người nên cảm thấy may mắn vì từ nay cho đến mãi sau này con đường về nhà của em không còn lẻ bóng một mình nữa rồi ạ

nắng hoàng hôn lặng lẽ rơi lên đôi gò má ửng hồng của anh, tinh nghịch và đáng yêu làm em chỉ muốn đặt lên đấy thật nhiều và thật nhiều cái hôn nữa thôi. em yêu mọi thứ của anh dẫu cho đó là thói quen xù lông cáo mỗi khi em vô ý cười đùa với kẻ khác. nhỏ nhặt và quen thuộc, ngọn gió chiều thu thổi phớt qua nơi tóc anh làm em mãi nhớ về ngày đầu ta gặp nhau, nơi sân trường cấp 3 xạc xào tiếng lá rơi. anh và em, hai kẻ cô đơn vô tình va vào đời nhau. chậm rãi và nhớ nhung

đối với em, anh - thôi nhiên thuân cao cả và quý giá hơn bất kì thứ mật ngọt nào trên cõi đời này. anh đã chầm chậm bước đến bên em, giúp em mở lòng sau chuỗi ngày đau đớn thể xác và tinh thần khi phải tìm cách "tồn tại" và trốn chạy khỏi cái nơi mà con người ta hay gọi là "nhà". anh ôm lấy em chính là ôm lấy hết mọi đau đớn và muộn phiền của em. bởi lẽ đó mà anh bạn trai lớn đã trở nên cao cả vô cùng trong mắt em, chính anh người đã xoa dịu mọi ngỗn ngang trong em

và anh ơi, xin hãy đừng nói đến ngày em không còn thương anh nữa bởi vì em không thể nào sống mà thiếu đi vũ trụ của em đâu ạ. ngày đó sẽ không xảy ra dẫu em có rời khỏi cõi đời này đi chăng nữa, em hứa ạ. em chỉ cầu xin với chúa rằng cả em và anh sẽ được sống thật khoẻ mạnh, an yên và mỗi sớm thức giấc em sẽ luôn được gọi hai tiếng :"anh ơi", chỉ cần như thế thôi ạ thì dẫu có bắt em phải trả giá với ngài như nào cũng được

chỉ cần có anh, em yêu anh, ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro