one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: - chữ nghiêng là tiếng pháp
- chữ thường là tiếng hàn
- nghe nhạc và đọc vui vẻ

///

mỗi khi bên em anh cảm thấy ổn

mỗi khi bên em, anh cảm giác như

cơn mưa lãng mạn ở paris

ta chẳng cần đô thị lộng lẫy

hay thậm chí cả nơi ta chẳng ngờ đến

vì dù bất cứ nơi đâu em à

vẫn là cơn mưa lãng mạn ở paris

khi anh có em...

lẩm nhẩm theo lời bài hát, giai điệu lôi cuốn vang vọng bên tai không khỏi khiến anh muốn nhún nhảy ngay lập tức. nhưng vì đây là nơi công cộng đông người, nên yeonjun chỉ có thể ngồi yên, ngón tay gõ lọc cọc theo từng nhịp điệu xuống thanh để tay của ghế. anh nhắm mắt hưởng thụ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

"xin lỗi quý khách, máy bay đã hạ cánh rồi ạ."

cô tiếp viên hàng không ái ngại nhìn yeonjun, thấy anh không có vẻ như là nghe thấy liền hết cách mà lay nhẹ cánh tay anh. bấy giờ anh mới mở mắt ra, có chút giật mình khi gương mặt của cô tiếp viên đập vào mắt mình đầu tiên. anh lật đật kéo dây phone trên tai xuống, tròn mắt hỏi:

"chuyện g- à không, có chuyện gì vậy ạ?" - anh lắp bắp, xém nữa nói tiếng hàn ra theo thói quen.

"thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh thành công và quý khách có thể xuống rồi ạ."

yeonjun nhìn hàng ghế xung quanh từ khi nào đã trống trơn chẳng còn bóng người nào, anh hốt hoảng, vội vàng đứng dậy dọn dẹp đồ của mình. khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng.

"thật xin lỗi, tôi không để ý. tôi sẽ xuống ngay đây."- nói rồi lon ton chạy xuống, để lại cô tiếp viên với nụ cười bất đắc dĩ, đáng yêu ghê!

sân bay roissy nghẹt kín người. yeonjun đẩy chồng hành lí khệ nệ của mình ra, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh. anh đang dừng chân tại nước pháp nguy nga, ngay chính thành phố paris và nơi này thật quá đỗi xa lạ đối với anh.

yeonjun cố gắng ôm hết đồ đạc, lấy bản thân làm cái móc đồ mà treo chúng lên người mình. vì quá nặng nên tướng đi của anh trở nên liêu xiêu và tiếp đó anh phải chật vật chen qua hàng trăm người để ra được cổng ngoài. may mắn, quá trình bắt xe của anh dễ dàng hơn hẳn.

thành công bắt được một chiếc xe taxi, anh vào xe, ngượng ngùng chào gã tài xế người pháp. sau đó mới đặt nhẹ mông xuống ghế rồi thở phào một tiếng.

"chào cậu trai trẻ, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đi đâu nào?" - gã nở nụ cười thân thiện hỏi anh.

"a! đây ạ, phiền anh đưa tôi đến chỗ này."- yeonjun vụng về lấy mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ ra, đưa cho gã tài xế xem. gã gật đầu, sau đó xoay vô lăng, và xe bắt đầu lăn bánh.

anh nghe từng tiếng hồi hộp vang vọng trong lòng. cho dù trước đây anh đã được học và thành thạo tiếng pháp đi nữa, song giờ đây vẫn trở nên lo sợ bản thân sẽ nói sai. tuy nhiên, hiện tại có một điều thu hút anh hơn cả nỗi lo lắng của bản thân, đó là cảnh vật ở đây, mọi thứ nơi đây thật thú vị và mới lạ, khiến anh mong chờ, khiến anh hào hứng từng phút một.

yeonjun ngơ ngẩn tựa đầu vào cửa kính, mắt hướng ra bên ngoài. ngắm nhìn cảnh tượng một nơi mà bản thân anh tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể nhìn trực tiếp như ngay lúc này. anh vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác phấn khích tột độ khi nhận được tin anh là một trong những học sinh nhận được suất học bổng du học pháp.

thực sự mọi thứ đều rất khác, khác với hàn quốc anh đã từng sống rất nhiều. từng hình ảnh vùn vụt lướt ngang qua đáy mắt, khiến anh mãn nhãn với vẻ đẹp của một nơi được mệnh danh là "thành phố của tình yêu".

đến nơi, anh xuống xe rồi gửi tiền cho gã tài xế. gã niềm nở nói với anh: "cậu là người mới đến đây đúng không? đừng lo lắng quá, paris và người dân nơi đây rất lương thiện, cậu sẽ làm quen ngay thôi. chúc cậu có một khoảng thời gian tốt đẹp tại đất nước của chúng tôi."

yeonjun cảm động với lời nói của gã, anh mỉm cười đáp lại: "vâng, tôi cảm ơn anh."

anh đứng đó vẫy tay cho đến khi bóng xe mất hút vào dòng xe cộ tấp nập. môi anh khe khẽ nhếch lên, một khởi đầu tốt đẹp.

tiếp đó anh tiếp tục vật vã với đồ đạc của mình, đứng trước ngôi nhà, anh xác nhận lại lần nữa xem có đúng địa chỉ hay không.

và, đúng là nhà trọ x đường y rồi!

bây giờ, yeonjun có phần bất ngờ, vì nhà trọ ở đây hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh. nó ra vẻ "sang chảnh", hơn nhiều. nhìn giống một khu chung cư hơn. nhưng nó lại không to hay nguy nga như biệt thự. từng toà nhà tầng tầng lớp lớp được phủ một màu trắng tinh, tuy thế nhìn vẫn còn rất mới. từ dưới nhìn lên có thể thấy kha khá tầng được chia thành nhiều phòng.

nhưng mà, nghĩ đến đây, yeonjun bắt đầu lo lắng. một phòng trọ trong cả một tòa nhà to lớn thế này, ắc hẳn giá cả sẽ chênh lệch rất nhiều so với những gì anh đã dự kiến. im lặng suy nghĩ một hồi, anh lúng túng ấn chuông. không lâu sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. bà mở cửa, gương mặt đôn hậu chào đón anh bằng một nụ cười tươi khiến tâm trạng anh cũng vơi bớt đi phần nào nỗi lo âu. bà trông chỉ trạc bốn mươi, gương mặt có vài nếp nhăn nhưng đều được khuất mất sau nụ cười tươi bừng sức sống của bà. có lẽ nhờ vào phong thái lạc quan, bà trở nên trẻ đẹp hơn tuổi thật nhiều.

"chào cô, cháu muốn đến đây để thuê phòng ạ."

"ô chàng trai trẻ, cháu là du học sinh sao? là người châu á nhỉ? đẹp trai ghê!"- bà cảm thán.

"vâng, cháu từ hàn quốc sang ạ. đẹp trai gì chứ, cháu thấy cô cũng xinh đẹp lắm."- yeonjun cười hì hì, nói gì chứ anh đều nói thật lòng hết.

"ôi cháu biết nói chuyện ghê! chắc cháu với nhóc beom sẽ nói chuyện hợp lắm đây. cả hai đứa đều là người hàn quốc mà."

"sao ạ?"- anh không nghe rõ, liền hỏi lại.

"à không, từ từ cháu sẽ biết thôi."

bà vừa dẫn anh đi vừa huyên thuyên đủ thứ.

"này cháu tên gì nhỉ?"

" cháu là tên yeonjun, choi yeonjun ạ."

" tên cháu đáng yêu nhỉ? còn ta, cháu cứ gọi ta là lyly là được rồi."

"vâng cô lyly!"

bà dẫn anh đến trước một căn phòng với biển số 13.

"đây là phòng của cháu nè."

yeonjun nhận chìa khoá phòng, không quên nói lời cảm ơn. nhưng khi vừa quay sang, ánh mắt rơi trên biển số của phòng kế bên, cũng là số 13, có chút thắc mắc. bà lyly như hiểu được anh suy nghĩ gì, bà áy náy giải thích:

"cái này là lúc xây dựng người ta gắn biển trùng đấy cháu! thật ngại quá, nếu cháu không thích ta sẽ đổi phòng khác cho."

"a không sao đâu ạ! cháu lấy phòng này được rồi."- anh vội xua tay. thầm nghĩ việc trùng số cũng chẳng ảnh hưởng gì quan trọng cả, huống hồ bà lyly đã tận tình như vậy, anh cũng không muốn làm phiền bà. đây là chỗ cho thuê trọ duy nhất gần trường anh học, nói chi giá cả cũng hợp lí dành cho mọi sinh viên (trước đó anh đã thảo luận giá cả với bà lyly).

cạch

âm thanh chìa khoá tra vào ổ và mở ra. sau cánh cửa gỗ nâu sẫm, hiện ra một không gian nhỏ. anh đưa mắt quan sát xung quanh, nơi đây không hẳn gọi là rộng lớn nhưng rất thích hợp dành cho những sinh viên như anh. thật ra so với phòng ngủ ở hàn của anh, cũng không khác biệt là bao.

sàn được lót bằng gỗ mộc, thoang thoảng hương thơm dìu dịu. tường và trần được bọc hoàn toàn bằng giấy lót nền trắng. bên phải anh là một cái giường nhỏ dành cho một người, bên trái là tủ đựng đồ, kế bên tủ là một cái bàn xếp. đối diện anh có một cái cửa sổ, trên kệ có vài chỗ trống nho nhỏ, anh thầm nghĩ sau này khi rảnh rang sẽ mua vài chậu cây xương rồng về trưng vào. và có vẻ như, căn phòng mới được dọn dẹp xong, nên hoàn toàn không có bụi bám vào. yeonjun vô cùng hài lòng với căn phòng của mình.

anh dọn dẹp đồ đạc đến tối, đến khi cái bụng mình biểu tình anh mới dừng lại. yeonjun thở phào một hơi, nhìn căn phòng thoắt cái đã đầy ắp đồ của mình. nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời đã tối màu, anh cầm lấy ít tiền bỏ vào túi quần định bụng sẽ đi mua vài thứ lấp cái bụng rỗng.

anh dạo bước trên con đường tối lặng, ánh đèn đường chập chờn soi rọi bóng anh in xuống nền đất xám sẫm. hai hàng cây xanh đung đưa theo gió, mát rượi phả ngang làn tóc. yeonjun ngẫu hứng hát một bài hát nào đó, chân như có như không nhún nhảy vài điệu.

nhưng đây là gần trung tâm, nên anh chỉ đi vài bước đã bắt đầu đông người. paris đêm đến thật xa hoa và nhộn nhịp. đã lâu rồi anh không thoải mái như lúc này. những toà nhà cao chọc trời phát ra ánh đèn vàng lung linh. hay những vòi nước uốn lượn theo điệu nhạc nồng nàn. paris mang theo sắc đen vàng huyền ảo, nhuộm lên một sự lãng mạn phong tình nên thơ.

yeonjun ghé ngang một quán ăn nào đó, tuỳ ý gọi vài món rồi xử lí sạch sẽ. xong xuôi, anh quyết định đi bộ thêm một chút nữa rồi mới quay về, mai là anh phải đi học rồi. ít nhất trước khi đi vào quỹ đạo học tập giống như xưa, anh muốn hưởng thụ paris một chút.

và anh có một nơi rất muốn đến, cái nơi mà rất nổi tiếng ở đất nước paris phồn hoa này, tháp eiffel.

tiếng sóng ồ ạt của sông seine khiến tâm anh càng trở nên háo hức. từ xa, đã thấy đỉnh tháp to lớn. anh hoà lẫn vào dòng người, đứng ngay bên dưới tháp eiffle sáng rực. giờ thì anh chẳng khác gì một con kiến cả, cái tháp to cao và khủng lồ đến không tưởng.

"đẹp thật!"- anh hả miệng thích thú.

không biết là may mắn hay xui xẻo, yeonjun chưa ngắm được bao lâu, thoáng cái trời đã đổ mưa. mọi người xung quanh bắt đầu chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ trú mưa. anh cũng xoay gót chân tính quay lưng về, nhưng ánh mắt chợt lướt qua bóng hình nào đó mà sững người bất động.

là một nam nhân đứng cách anh vài mét, nhưng là hướng xéo nên anh có thể thu gọn gương mặt hoàn mỹ ấy vào trong tầm mắt. cậu cầm trên tay mình một cây dù, như đã biết là trời sẽ đổ mưa vậy, nhưng mà dường như không quan tâm đến cơn mưa ngày càng nặng hạt kia. từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn đi đâu cả, đôi mắt chung thuỷ dán lên tháp eiffel rực sáng. yeonjun không hiểu sao bản thân lại chẳng thể làm gì được nữa, dường như ánh mắt anh, tâm tư anh đều bị cậu hút lấy, là vì diện mạo quá đỗi xinh đẹp kia sao?

yeonjun ngẩn ngơ, mặc cho bản thân đã bị mưa làm ướt sũng. cậu thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ hơi phồng, làn da trắng nhẵn nhụi. thân hình cậu rất nhỏ con, có lẽ thấp hơn anh một chút. chiếc cằm vline tinh tế, đôi môi mỏng hồng hồng hay chiếc mũi thẳng tắp. nhưng thứ nổi bật nhất khiến anh chú ý là đôi mắt cậu. một đôi mắt to và lung linh đến độ, anh cứ ngỡ trong đôi mắt ấy chứa hàng ngàn vì sao tinh tú trên trời cao.

cậu rõ ràng chính là thiên thần!

yeonjun nghe thấy tiếng tim mình thoáng đập chệch một nhịp.

có thể hay không, khi tôi muốn ghim bóng hình của em vào tận sâu tâm khảm.

để có thể minh chứng rằng, tôi đã gặp được một thiên thần thật sự.

tại tháp eiffel toả sáng
dưới cơn mưa của paris rực rỡ.

em ơi, hình như tôi rung động vì em mất rồi!

end one.

chúc mừng sinh nhật choi beomgyu
tiểu thiên thần xinh xắn❤️

#moro
130319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro