seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay lớp của yeonjun có kì kiểm tra, cho nên bài tập được giao về nhà nhiều như số lần mà tim anh đập loạn vì beomgyu, khiến anh thật không kịp thở. yeonjun bận đến tối mặt, ngày ngày chỉ cắm đầu vào mấy công trình nhỏ được xây dựng trên giấy của mình, đi học thì đem bài lên lớp, tan về thì ghé thư viện vừa làm vừa thảo luận với bạn, tối về lại thức đến hai, ba giờ sáng mà đóng đinh tại bàn học, may mắn lắm dành ra được một, hai tiếng để ngủ một giấc và thức dậy lúc năm giờ để đi học. tất cả hoạt động của anh chỉ được gói ghém lại nhiêu đó và hệt như một con robot được lập trình sẵn, mỗi ngày đều như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. thế nên kéo theo yeonjun cũng phờ phạc đi hẳn.

beomgyu cũng nhận ra được điều đó, vì xác suất cả hai gặp nhau cũng giảm đi nhiều lắm. bây giờ đi học, đi về đều chỉ một thân một mình cậu, tất nhiên là cũng có chút trống trải và im ắng đến lạ. thấy anh mệt mỏi như vậy beomgyu cũng thấy xót, nhưng biết làm sao được, sinh viên đại học thì phải chịu thôi, cậu cũng đã từng như thế mà.

còn nhớ có một lần beomgyu đi học, không hiểu sao hôm đó lại nghe phòng bên cạnh im ắng quá. đáng nhẽ cỡ 5 giờ anh đã dậy và có tiếng đóng cửa, tiếng bước chân khi anh đi học như mọi ngày rồi. vì beomgyu khá nhạy cảm, nên cậu thường tinh ý trong những chuyện thế này lắm. ấy vậy mà hôm nay lại không nghe thấy gì nên beomgyu quyết định sang thám thính tình hình một phen. cậu đứng trước phòng anh gõ cửa vài cái, y như rằng yeonjun đầu tóc rối bời bước ra, hai mắt còn mơ màng như vừa ngủ dậy.

"yeonjun, hôm nay cậu không đi học à?"

"hả..? học? mấy giờ rồi?"- anh ngây ngốc hỏi.

"6 giờ."

"oáiiiiiii chết rồiiiiiiii."- yeonjun mở to hai mắt, nhanh chóng hoàn tất việc thay đồ và chuẩn bị cặp vở rồi lao như bay đến trường vì trễ học, beomgyu nhìn anh bất đắc dĩ nhún nhún vai mà cười.

///

thấm thoát một tuần đã trôi qua và là một tuần như bị đày xuống địa ngục của choi yeonjun...

đêm hôm nay không hiểu sao beomgyu chẳng thể nào ngủ được. cho dù có nhắm mắt thật lâu và uống vài viên thuốc an thần cũng không thể giúp cậu an giấc, nhìn qua kẻ hở của màn che cửa sổ, cậu thoáng nhận biết được là ngoài trời đã tối mịt. trằn trọc mãi, cuối cùng cậu quyết định mặc áo khoác cuốc bộ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua hai hộp sữa dâu. rõ ràng là chỉ một mình cậu uống nhưng lại tự động mua hai hộp sữa, beomgyu cũng bất giác thắc mắc về cái hành động của mình. lúc về đến phòng, chưa kịp bước vào cửa đã để ý đến phòng bên cạnh còn sáng đèn, beomgyu mẩm chắc yeonjun vẫn còn đang chiến đấu với tháp bài tập đây mà.

cốc cốc cốc

beomgyu gõ cửa khi trên tay là hai hộp sữa dâu mới mua. đúng như dự đoán của cậu, yeonjun lạch bạch bước ra mở cửa.

"ơ beomgyu? cậu còn chưa ngủ sao?"

"tớ không ngủ được nên ra ngoài mua sữa về uống, về thì thấy đèn phòng cậu còn sáng nên qua chỗ cậu xem cậu thế nào"- nói đoạn chìa một hộp sữa dâu ra trước mặt anh.

"cầm lấy."

"cảm ơn."- yeonjun ngoan ngoãn nhận lấy, loay hoay với chiếc ống hút mãi không cắm vào được. phải để cậu giúp thì ống hút mới có thể chui trót lọt vào hộp sữa. tự dưng lúc đó anh thấy thẹn ghê gớm.

đứng hút sữa một hồi mới để ý đến người còn đứng ngoài phòng nãy giờ vừa cười vừa nhìn anh uống sữa. anh lật đật gãi đầu mời cậu vào phòng.

"cậu vào phòng đi"

"... nó có hơi bề bộn, cậu thông cảm..."- yeonjun xấu hổ nhìn cậu bằng ánh mắt e dè.

beomgyu nhìn một lượt anh từ đầu đến chân, tóc tai bù xù, hai mắt chẳng khác gì gấu trúc, quần áo thì xộc xệch. khỏi nói cũng đoán được phòng anh như thế nào rồi.

"không sao, là sinh viên cả mà."- beomgyu vỗ vai anh, đôi mắt tràn ngập cảm thông.

căn phòng của anh chìm trong một đống giấy bỏ, chúng bị cuộn tròn đến nhăn nhúm rồi vứt lải rải xuống đất ở khắp nơi. cậu cũng không nói gì, phủi phủi vài mảnh giấy ra đủ một chỗ trống đối diện bàn anh rồi ngồi xuống. yeonjun cũng ngồi xuống ghế nói với cậu: "tớ đang soạn bài cho buổi thuyết trình ngày mai, còn công trình đồ án đã được hoàn thành rồi. xong hết tớ sẽ dọn liền!"

"ừ có gì cứ bảo, tớ sẽ giúp. công trình đồ án cậu làm á? đẹp vậy."- beomgyu chỉ chỉ vào một mô hình ngôi nhà bằng đủ nguyên liệu giấy được lót trên mảnh gỗ hình chữ nhật.

"phải... lần đầu làm nên đối với tớ còn khó lắm!"- yeonjun ngại ngùng.

"không, nó rất đẹp mà! khéo cậu lại được điểm cao cho xem, cỡ A+ đó!"- beomgyu tít mắt cười.

"không đâu, cậu quá khen rồi!"- anh được khen đến đỏ bừng cả mặt.

"thôi cậu làm việc tiếp đi, không phiền nữa."

"vậy cậu làm gì?"

"tớ xem cậu làm."- beomgyu nói như điều này là chuyện hiển nhiên vậy.

"sao cậu không về phòng và đánh một giấc?"

"thôi, khó ngủ lắm. mau làm đi, đừng để tâm đến tớ. coi như tớ vô hình đi."

thời gian cứ thế tích tắc trôi qua...

"beomgyu cậu..."- khi yeonjun quay mặt qua chỗ cậu đã thấy cậu ngồi co người, gục mặt xuống đầu gối ngủ ngon lành.

anh cười khổ, đúng là con người kì quặc! phòng mình có chăn êm nệm ấm thì không ngủ, lại te te chạy sang đây ngủ co ngủ quắp ở phòng anh. nghĩ bụng, sợ cậu lạnh, anh liền gắng hết sức bế cậu lại giường mình, cố không mạnh tay kẻo cậu mất giấc, sau đó đắp chăn lên cao hơn ngực cậu mới thở phào ngồi xuống làm việc tiếp. trong một vài phút ngắn ngủi thôi, anh đã nghĩ rằng cậu là vì quan tâm anh nên mới đến phòng anh.

môi anh bỗng dưng tự cong lên đến mức chẳng kéo xuống được.

tự nhiên lại có tinh thần làm việc ghê! cố lên!

không lâu sau, beomgyu liền tỉnh giấc do không quen ngủ trên giường lạ. cậu chỉ mới chợp mắt nửa tiếng đồng hồ thôi mà từ dưới đất lại nằm trên giường người ta rồi. như vậy có làm phiền yeonjun không? thật ngại quá!

khi ngồi dậy cậu đã giật mình suýt hét lên vì yeonjun đang ngồi trước mặt. tư thế là đang ngồi vào bàn, nhưng lại chống cằm đưa đầu về phía giường như đang nhìn cậu vậy.

ủa mà sao không có động tĩnh vậy?!

đừng nói anh đang ngủ nhé?

beomgyu phụt cười. tự hỏi cái con người kia làm sao có thể duy trì cái tư thế vừa khó nhằn vừa dễ bị trẹo xương sống như vậy mà ngủ chứ.

bỗng âm thanh 'ting' một cái và vật ngay cạnh cậu phát sáng lên. là điện thoại của yeonjun. thật ra cậu không có cố tình coi lén đâu, chỉ là theo phản xạ hướng mắt đến thứ sáng rực kia mà vô tình thấy được hình ảnh bên trong điện thoại thôi. có dòng chữ:

ngày 13 tháng 9
chúc mừng sinh nhật choi yeonjun!

"13 tháng 9?! hôm nay mà. sinh nhật cậu ta sao?"- beomgyu tự hỏi rồi ngồi ngẫm nghĩ.

bây giờ là 2 giờ 30 phút.

hmm... a! có cách rồi! beomgyu búng tay một cái.

cậu đi lại lay lay người yeonjun đánh thức anh.

"có chuyện gì a?"

"cậu làm xong bài tập chưa?"

"hả? à ừ xong rồi. sao thế?"

"vậy mau thay đồ đi, mau mau! tớ cũng về chuẩn bị, 15 phút sau chúng ta có mặt trước cổng nhà trọ nha."- sau đó không cho yeonjun hỏi gì thêm liền mở cửa rồi về phòng mình.

yeonjun mặc dù không hiểu cái mô tê gì cả nhưng vẫn máy móc làm theo. nói chứ là beomgyu bảo gì thì anh cũng sẽ làm mà không hề đắn đo.

đúng 15 phút sau, yeonjun và beomgyu đã xong xuôi đứng trước cánh cổng lớn của nhà trọ.

"cửa khoá rồi, sao bây giờ?"- yeonjun lo lắng thì thầm. cảm giác chột dạ cảm tưởng như bản thân giống mấy đứa trẻ hư trốn nhà đi chơi đêm. ừ thì cũng không khác là bao, nhưng anh và cậu tuyệt đối không phải là trẻ hư, chắc chắn một trăm phần trăm là trẻ ngoan!

"tớ có chìa khoá."- beomgyu nhanh nhẹn lấy chìa khoá từ túi ra, mở khoá. chìa khoá này là lyly đưa cho cậu, bởi hồi đó beomgyu thường có ca học tối bổ sung tại trường. mấy ngày đó cậu về khuya lắm, bà sợ cậu đêm hôm phải đứng đợi một mình chờ người ra mở cổng, nên bảo người làm thêm một cái chìa khoá cho cậu nữa.

"cậu đi lấy xe đạp đi."- cậu kêu anh, yeonjun không hiểu cậu có ý định gì nhưng vẫn làm theo.

thế là khi bầu trời bao trùm màu đen sẫm, trên con đường vắng lặng, có hai chàng trai lén lút đèo nhau trên một chiếc xe đẹp.

nhưng chạy mãi cũng ra trung tâm, cái nơi hoạt động về đêm còn dữ dội và náo nhiệt hơn gấp ngàn lần mấy buổi ngày. người người qua lại đông đúc, các toà nhà cao tầng toả sáng, các gian hàng cửa tiệm đầy đầy nhộn nhịp hai bên đường. beomgyu đi gửi xe đạp, kéo lấy tay yeonjun đi trong khi anh vẫn chưa hết choáng ngợp với không khí áp đảo này.

"tớ không ngờ là khuya thế rồi, nơi này vẫn còn hoạt động nhộn nhịp như thế"

yeonjun cảm thán.

"hì hì, lúc mới đến tớ cũng thấy lạ lẫm lắm"

cậu lôi anh từ gian hàng này đến gian hàng khác, mua hết các món ăn vặt. đôi lúc sẽ dừng lại bên một buổi biểu diễn đường phố, xem mấy anh chàng mặc đồ cowboy vui vẻ đánh đàn, chơi trống và hát những khúc ca lãng mạn nhưng không kém phần sôi động thúc đẩy các vị khách nhún nhảy theo.

tiếp đó cậu lại dẫn anh lên một khu trung tâm nhiều tầng, rủ anh chơi đủ trò chơi thú vị. nào là bắn súng, đập chuột, gắp thú nhồi bông, nhảy,... cả hai cười đến không ngừng lại được.

hai tiếng đồng hồ nhanh như chớp trôi qua, beomgyu và yeonjun đẩy chiếc xe đạp đi dạo bên bờ sông seine sau một cuộc chơi đêm quá mức là vui vẻ.

"yeonjun, cậu đứng đợi tớ ở đây, tớ đi một tí nhé!"

anh khó hiểu nhìn bóng lưng cậu khuất đi trong con hẻm chợ đông đúc, lòng dâng lên sự thắc mắc. anh để xe đạp dựa vào gốc cây to gần đó, tự mình kiếm một cái ghế gỗ ngồi xuống. ngắm nhìn từng đợt sóng lăn tăn trôi nổi hoà cùng gió lạnh vô tình tạo thành một khúc hoà tấu tự nhiên êm tai. anh nhớ đến một đoạn văn xuất hiện trong một cuốn sách nào đó anh đã đọc qua, khi bạn mệt mỏi hoặc căng thẳng, hãy tìm đến những người con của thiên nhiên tạo ra, đất trời hình thành, chỉ cần ngồi im lặng và thưởng thức chúng, bạn sẽ cảm thấy bình yên đến mức muốn đắm chìm vào nó mãi mãi. trong cuộc sống muôn màu, vạn vật theo thời gian chạy đi một cách vội vã, nhưng hãy thử một lần sống chậm xem nào? rồi bạn sẽ nhận ra nhiều thứ nhỏ nhặt mà bạn bao lần lướt qua, trong giờ phút này lại đáng quý đến nhường nào.

"yeonjun!"- giọng nói trong trẻo quen thuộc kéo yeonjun đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ của mình trở lại thực tại.

từ bao giờ beomgyu đã đứng trước mặt anh, trên tay còn cầm một cái bánh kem mini có ngọn nến đang sáng lấp lánh.

"happy birthday yeonjun!"

cậu hát vội bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó đẩy chiếc bánh kem về phía anh. yeonjun còn chưa hết sững sờ, cũng may cơ thể liền máy móc thổi nến. nhìn anh như vậy rất ngốc, cậu liền bật cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, bên má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ và hàm răng trắng đều sáng bóng.

"sao cậu biết hôm nay là ngày sinh nhật của tớ?"- yeonjun không nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, mắt chỉ chăm chăm vào chiếc bánh trên tay mình.

"tớ thấy tin từ điện thoại của cậu."

"hôm nay là ngày 13 thật sao? tớ không biết luôn í."- anh bật cười hì hì, quả thật trong thời gian vật lộn với deadline đã làm đầu óc anh mụ mị cả rồi, nào có thời gian để ý đến chuyện ngày nào tháng như nào đâu.

"nè lo ăn đi!"- cậu bóc một quả dâu tây trên bánh kem rồi cho vào miệng anh.

"ngon không?"

"ừm."

"tớ đã nghĩ sẽ mua một cái bánh kem to hơn, nhưng số tiền trong người lại không đủ, thật xin lỗi. với lại gấp quá tớ không kịp xoay sở, đột ngột kéo cậu đi vòng vòng như vậy không biết cậu có mệt không. nhưng tớ chắc chắn sau này sẽ tổ chức cho cậu một buổi tiệc sinh nhật lớn ơi là lớn luôn!"

beomgyu lặng lẽ kể, sau đó cười khì nhìn anh chàng cạnh bên đang cắm cúi ăn bánh kem. đột nhiên thấy động tác anh khựng lại, rồi anh đặt chiếc bánh kem xuống ghế, hai bờ vai run lên bần bật.

"yeonjun? nah đừng nói là cậu cảm động đến khóc rồi nhé?"- beomgyu cười đùa một câu nhưng tay chân lại bối rối không biết làm thế nào.

"hic... cậu không cần phải làm những điều này cho tớ mà..."- yeonjun ngước mặt lên, mặt anh mếu máo, đỏ lựng, nước mắt tuôn rơi chảy dài qua gò má bánh bao xuống chiếc cằm tinh tế.

"cậu nín đi, sao lại khóc? vì cậu là bạn tớ nên tớ mới làm đấy chứ."- cậu đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho anh.

"ngày xưa tớ không có bạn, mỗi lần sinh nhật nhà tớ cũng không đủ điều kiện tổ chức linh đình hay có bánh kem, đơn giản chỉ là mẹ tớ nấu một bát canh rong biển, hát một khúc ca thôi. năm nay xa cách như vậy, tớ lại chẳng bên mẹ được, tớ không dám nghĩ ngày sinh nhật của mình có gì đó bất ngờ đâu."- anh đưa tay lên dụi dụi khuôn mặt tèm lem của mình vừa thút thít kể.

xấu thật, là nam nhi đại trượng phu lại khóc trước mặt người khác. mất hình tượng quá đi mất! nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi ra mãi không ngừng.

beomgyu bật cười, hoá ra là anh cảm động. cậu không nói không rằng, kéo đầu anh lên bờ vai mình.

"cho cậu mượn vai tớ một chút đó."

"tớ cũng không có bạn thân, nói thật thì đây là lần đầu tiên tớ làm sinh nhật cho bạn của mình. ai ngờ lại làm cậu xúc động đến mức bật khóc thế này! haha cậu không biết đâu yeonjun..."

đoạn beomgyu quay mặt nhìn yeonjun, hài lòng khi thấy anh đang dựa đầu lên vai mình ngoan ngoãn lắng nghe. không hiểu sao lúc này trái tim như đập trật một nhịp, nói tiếp.

"tớ rất hạnh phúc vì được làm bạn của cậu, choi yeonjun!"

yeonjun có thể nghe thấy tiếng mạch đập của mình vèo một cái chạy nhanh đến đỉnh điểm, có thể so sánh nó nhanh như tia chớp chạy xẹt qua bầu trời lúc bấy giờ vậy. mặt lại đỏ bừng do ngại ngùng, anh ngồi dậy đẩy phần bánh kem cho cậu rồi lí nhí.

"tớ cũng vậy."

hai người ăn xong chiếc bánh kem dâu tây nhỏ rồi đèo nhau về bằng xe đạp. cơn gió se se lạnh thổi ngang, bật tung mái tóc mềm mại của cả hai hay làm những chiếc lá vàng vô danh đang bay xào xạc vương vấn trên mái đầu của người nào đó. lạnh như vậy, nhưng sao cũng thật ấm áp quá!

yeonjun trở về phòng trọ của mình, anh nằm trên giường vắt tay lên trán nghĩ nghĩ rồi gửi cho cậu một tin nhắn.

yeonjun
cảm ơn cậu vì hôm nay.

beomgyu
cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ,
ngủ ngon.

yeonjun đỏ mặt đọc tin nhắn, lòng anh trở nên lâng lâng khó tả. rõ ràng là cố ý trêu anh mà, yeonjun có thể mường tượng ra được tiếng cười khúc khích của người nào đó khi nhắn đoạn tin này.

nhưng cũng là sự thật mà nhỉ?

sau đêm hôm nay, yeonjun rút ra được hai việc.

thứ nhất, anh chắc chắn sẽ không thể nào quên được ngày hôm nay đâu.

và thứ hai, đây là một điều vô cùng buồn bã luôn mấy bạn ạ, đó là yeonjun không thể nào ngừng thích beomgyu được nữa rồi (ಥ_ಥ)

end seven.


#moro
160519

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro