03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ thằng Bân bắt đầu đi tìm chủ khu tập thể mà khai báo nhà có thêm thành viên, thành ra thằng Thuân đột ngột nổi khắp cả cái khu tập thể xóm trọ này. Thì người ta là Việt Kiều lận cơ mà, từ bé sống bên Mỹ thì chả là chủ đề hot ở cái khu tập thể nhiều chuyện này. Tin đồn của thằng Thuân đi từ tầng 1 lên tận tầng 5, rồi cũng qua tai cái Khuê. Nào là thằng này bên Mỹ giàu lắm, ăn chơi các thứ, còn chơi với bọn tội phạm nên bố nó tống về Việt Nam cho nó trốn tội. Ôi đúng là con người, cái gì cũng đồn được. Khuê nó biết anh Thuân về Việt Nam vì bố mẹ hắn nối lại lương duyên, hắn về trước để kịp làm quen cuộc sống và chuyển ngang về đây học. Mà Khuê thấy bố mẹ cái Bân làm lành cũng là chuyện tốt, ít ra bố thằng Bân giàu lắm, đỡ hẳn vụ nợ nần luôn. Đùng cái Khuê có thằng bạn giàu vô cùng tận, nên nó suốt ngày qua nhà thằng Bân xin miếng socola ngoại, ăn xong hết lời khen.

Ngày ngày Khuê đều qua chơi với Bân, đúng hơn là qua gặp anh trai Bân. Nhiên Thuân từ bên nước ngoài về nên có nhiều trò hay lắm, hắn cho Khuê mượn thoái mái, ps5 hay nitendo gì cho mượn hết. Khuê muốn gì là hắn cho hết. Khuê thấy Thuân cũng hiền lành dễ tính, mà sao thằng Bân than quá trời. Thằng Thái Hiện với thằng Khải cũng rén không kém, thấy Nhiên Thuân đi qua là tránh đường liền.

Bữa nay Khuê ngồi dưới sân chơi cờ tướng với Thái Hiện. Đếch hiểu sao thằng nhỏ cứ kiếm Khuê chơi thôi, chắc do Khuê cũng gọi là hiểu luật, cũng biết chơi chút chút chứ người như thằng Bân tiếng việt đọc không xong đọc tiếng hán chắc chịu, đi con mã lại thành con vua. Khuê không giỏi tiếng Anh đâu, nhưng đọc tiếng Hán cứ gọi vanh vách. Kể ra mấy ông bà cô chú khu tập thể tụi nó suốt ngày ca bài ca có thế hệ con cháu đỉnh của chóp sống ở khu. Thằng Hiện khỏi nói, cái gì nó cũng giỏi rồi, thằng Khuê nổi tiếng văn hay chữ tốt, nó đọc cả chữ Hán luôn cơ nên cứ tết tới là mấy nhà qua tìm nó xin chữ treo cho lấy lộc, thằng Bân lại có tài tính toán từ bé, chắc do nhà nợ nần nhiều nên nó từ nhỏ đã tính toán chi tiêu nên giỏi lắm, thằng Khải cũng thông minh không kém, nó cũng giỏi toán lắm, suốt ngày ngồi mày mò lẩm nhẩm mấy con số cho vui đời.

ngồi chơi mà tiếng ve kêu to ơi là to, muỗi cứ đôi lúc lại châm cho thằng Khuê một cái sưng đỏ cả chân.

- Hiện ơi tao sắp mất máu tới nơi rồi, hay mai chơi tiếp đi.

- Sắp hết trận rồi mà anh, ráng xíu đi.

- Ráng xíu là tao mất máu tao xỉu đó, mày ráng mang thân tao về với mẹ Khanh nhá.

Khuê càu nhàu, một tay ra nước đi, tay còn lại gãi nguyên hồi.

Cùng lúc đó Nhiên Thuân đi ngang qua, có vẻ sáng nay đi làm thủ tục nhập học. Khuê thấy Thuân là vui vẻ vẫy tay gọi vào, mặc kệ Thái Hiện có ra sức can ngăn.

- Anh Thuân mới về hả, có cái gì bôi muỗi không anh? Em ngứa như điên rồi.

Thuân ngó cái chân chằng chịt vết muỗi đốt của Khuê mà lòng đau như cắt, sao lũ muỗi khốn nạn kia lại hành nó như vậy nhỉ, chắc máu nó ngon ngọt lắm nên mới thu hút bọn muỗi.

- Ngồi đây làm gì cho muỗi đốt, Khuê lên nhà chơi đi.

- Vâng em cũng chuẩn bị lên, anh Thuân lên trước đi không cũng bị muỗi nó đốt cho, ngứa lắm anh không quen được đâu.

Khuê cười híp cả mắt lại khiến Thuân cũng bất giác cười theo, ôi sao mà Khuê đáng yêu dữ vậy. Hai cái người này cứ cười cười với nhau không để ý Thái Hiện đang nhìn cả hai, cậu nhìn với ánh nhìn khó hiểu, đây là lần đầu cậu thấy anh Nhiên Thuân nhẹ nhàng như vậy, chứ bình thường đi ngang qua là thấy hàng lông mày của anh Thuân sắp dính lại nhau luôn rồi.

Thuân vẫy tay chào Khuê rồi đi lên nhà trước, Khuê quay lại với ván cờ thì thấy thằng Hiện nó đang dẹp bàn cờ qua một bên để cất đi rồi.

- Không chơi nữa hả mày?

- Ờ em cũng bị muỗi đốt rồi, lên thôi anh.

Khuê vui lắm, cuối cùng cũng được thả nên nó lại chạy vội lên nhà, rẽ vào tầng 3 rồi tới nhà cái Bân. Thằng Bân đang ngồi xem tivi, chân gác lên ghế, một tay ăn bỏng ngô, tay còn lại ra sức dùng quạt làm mát cho bản thân. Nó mặc kệ thằng Bân, cứ vậy đi vào phòng thằng Bân một cách tự nhiên, Bân cũng lạ gì nữa, nó kiếm anh trai Bân chứ gì.

Nhiên Thuân ngồi ở bàn học của thằng Bân, đang viết viết gì đó. Khuê ngó vào xem sao, ra là anh đang luyện tiếng việt.

- Anh Thuân có thấy khó gì không?

- Cũng hơi, từ này đọc sao em?

- Là đá anh ạ.

- Trong tiếng anh nó là gì nhỉ? kick? ice? hay là rock hả em?

Thuân hỏi khiến Khuê cũng chống cằm ngẫm, má nó cái tiếng anh sao nhiều nghĩa quá vậy, nó cũng đếch rõ nữa. Nhưng giờ anh Thuân hỏi mà nó không rõ thì quê quá, anh Thuân sẽ cười chê nó mất.

- Chắc là ice đó anh.

- Ồ mát mẻ thật, nhắc tới là anh lại thèm.

Khuê nghe vậy bắt đầu đơ ra, não nó đang tiếp thu câu đó. Khuê tự hỏi sao anh Nhiên Thuân lại muốn bị ăn đá chứ? Có lẽ nào hắn là kiểu người thích bị đánh đòn không, vậy nên lần đầu gặp hắn Khuê đấm một cái mà hắn không tức.

Nghĩ là làm, Khuê đá một phát vào chân Thuân. Không gian như ngưng đọng lại, Nhiên Thuân ngẩn người ra không hiểu mình làm gì bị đá, còn Khuê thì trông phởn hết sức, cảm giác như vừa hoàn thành một thành tựu nào đó vậy.

***

- Hâhhahahhaha anh thật sự nghĩ ice là đá đó hả?

Thái Hiện cười lớn, bụng sắp lên cơn đau vì cười quá nhiều luôn rồi.

- Bảo sao tao ngồi ngoài xem tivi tự nhiên nghe tiếng đá cỡ động đất luôn, anh Thuân à chân anh ổn chứ?

Bân cũng nhịn cười không kém, quay qua ngó Nhiên Thuân vừa ăn que kem vừa nhăn nhó với cái chân được dán miếng làm mát vào. Khuê đá mạnh quá sưng vù một cục, sau khi biết là Thuân muốn ăn đá trong icecream thì nó mới cuống cuồng chạy về xin mẹ nó miếng dán giảm sưng.

Khuê vừa ăn que kem vừa lén nhìn Thuân, không biết anh Thuân đã đỡ giận chưa nhưng nãy giờ anh chả nói năng gì.

- Lần đầu là cú đấm, giờ lại là cú đá. Anh Thuân về Việt Nam học chứ có phải về để bị đánh đâu mà sao xui thế.

Ninh Khải cũng nhịn cười, tiện chêu chọc Khuê đang áy náy hối hận vô cùng.

- Anh Thuân..... em xin lỗi anh Thuân nha.

Khuê níu lấy tay áo phông cộc của hắn rồi lắc lắc xin lỗi. Bân, Hiện và Khải nhìn vậy liền cười thầm biết thừa vụ này luôn rồi, chả là tuyệt chiêu tất sát của Khuê từ khi còn bé, là nụng nịu xin lỗi. Hồi bé có lần Khuê chạy chơi đùa làm vỡ chậu cây nhà ông Minh tầng 3, ông Minh nổi tiếng khó gần cục súc, cầm cái chổi đuổi thằng Khuê, tính đánh cho nó một roi vào đít. Thế mà Khuê nó bắt đầu trò rưng rưng nước mắt, ông Minh thấy thế mủi lòng, sao nỡ đánh đứa trẻ đáng yêu này được.

Thuân thì khác, Thuân đâu biết mấy cái chiêu nũng nịu hay gì đâu, Thuân chỉ biết Khuê đáng yêu vãi. Mà kể cả có như nào Thuân cũng đâu nỡ giận Khuê, giận làm gì cho mệt ra.

- Anh không giận đâu.

- Thật hả anh Thuân.

Khuê sáng mắt, eo ôi người đâu dễ tính thế, nó chưa gặp ai hiền lành dễ tính như hắn đâu, dù bề ngoài hơi hung dữ.

- Anh Thuân nay nộp hồ sơ học là trường nào vậy?

- À trường gì mà tên Đống ý, anh quên mất rồi. Bác Thái tầng 2 quen hiệu trưởng ở đó nên xin cho anh chuyển ngang.

- À là Đống Đa, anh Thuân ở Mỹ lâu vậy tiếng việt cũng oke phết nhỉ.

Ninh Khải lên tiếng khen ngợi.

- Ừa chứ ai như mày rõ ràng lai tây mà tiếng anh cũng không biết một chữ.

Khuê tặc lưỡi chê bai.

- Ê ít ra em biết ice là đá mát không như anh.

Ninh Khải rú lên lấy lại lòng tự trọng của mình. Sau đó dọc con đường từ hàng tạp hoá về tới khu tập thể đầy ắp tiếng cãi cọ của Phạm Khuê và Ninh Khải.

Trước khi lên nhà, 5 đứa ngồi dưới ghế đá xem mấy đứa trẻ con chơi cá sấu lên bờ, chỉ là ngồi không giết thời gian cho tới giờ cơm thôi. Thuân ngồi kế Khuê, cứ mải để ý tới em hét trêu chọc lũ trẻ con kia, em đáng yêu quá hắn cứ mải ngắm em vậy thôi. Hắn muốn công khai tán tỉnh Khuê, muốn được yêu đương với Khuê, muốn được sống với Khuê. Chưa bao giờ Thuân cảm thấy mình muốn được yêu như này, trước đó hắn ở Mỹ thì không một ai khiến hắn hứng thú, gái không mà trai càng không. Hắn không nghĩ một ngày hắn lại rung động với con trai, mà có khi không phải là do con trai, mà là do nó là Khuê, nó là Khuê nên hắn mới thích.

- Mai vào học rồi, anh Thuân muốn em đưa đi không?

Khuê quay qua thấy hắn nhìn mình thì lại cười nhẹ rồi hỏi. Hắn chỉ muốn ôm tim ngất xỉu, làm ơn đừng nhìn hắn mà cười như vậy.

- Anh tao thì tao đưa, mắc mệt mày làm gì?

Bân nạt lại, nó hết sợ anh nó rồi. 1 tháng sống chung với Thuân, Bân thấy anh khác khi xưa lắm, tuy anh vẫn hay cái tật nhíu lông mày nhưng nhìn chung anh trai điềm tĩnh hơn rồi.

- Thì thể nào tao với mày chả đi học chung giờ, rồi vẫn là đi chung thôi mà.

- Thôi mày chở cái Ninh Khải đi, mai nó vào lớp 10 lại lớ ngớ đi lạc.

Bân giao việc cho cái Khuê, Khuê nghe vậy thấy cũng đúng, gật gù đầu.

- Ủa cái Hiện cũng vào 10 sao hai anh không lo nó, lo em làm gì?

- Tại mày ngáo chứ cái Hiện nó ngáo đâu? Hiện mà đi lạc thì chắc thế giới nó sập rồi.

Khuê nói đúng quá Khải không cãi được, bĩu môi ngó lơ mấy ông anh luôn, không thèm nói chuyện nữa. Chỉ tới khi mẹ Khanh gào ầm cái tên Thôi Phạm Khuê để gọi về ăn cơm thì chúng nó mới đường ai nấy đi, tách ra ai về nhà nấy. Chứ có khi không lên nhanh là mẹ cái Khuê vác chổi xuống lùa chúng nó về.

Mẹ của Khuê là người đàn bà hiền lành lắm, nhưng riêng việc cơm tối là dứt khoát nghiêm nghị, vì nhà nó có mỗi bữa tối là cả nhà về quây quần bên nhau, không được bỏ bữa. Đấy là lúc cái Khuê ngồi kể nay làm gì với thằng Bân và mấy đứa kia, cái Linh lại kể đi chơi với em thằng Khải, ai có chuyện gì kể chuyện nấy. Đây là truyền thống nhà Phạm Khuê rồi, không được bỏ bữa tối, không ăn cũng phải báo sớm, nếu không nhất định tối đó đứng ngoài hành lang úp mặt vào tường, muỗi cắn cũng không được than được gãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro