3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39 tiếng 13 phút là tổng cộng thời gian cậu dành ra để chơi cái thứ game quỷ quái này.

Rầm!

"Mẹ nó."

Lúc nãy cậu tức đến mức muốn đấm màn hình máy tính nhưng lại chuyển đối tượng sang chiếc bàn phím tội nghiệp mới mua hồi 3 tháng trước.

"Chơi ngu rồi..."

Đừng trách cậu quá nóng tính, hãy trách con game này vì nó không chịu ra OE cho cậu.

__________

"Cậu là Beomgyu đúng không ạ, mời cậu xuống nhận hàng ạ"

Cuối cùng cậu cũng được chơi game một cách mượt mà rồi, hai hôm trước vì quá tức giận nên cậu đã đấm hư cái bàn phím nên không thể chơi tiếp được. Cuối cùng cậu phải lôi cái con bàn phím mà cậu dùng hồi năm năm trước để viết truyện ra chơi game. Không biết có phải là cố chấp hay không, tới phím cách và phím enter đôi lúc bị liệt mà cậu vẫn ấn cho bằng được.

"Mời cậu kí vào đây để xác nh-"

"A! Coi chừng...!"

"Hả?"

Xoảng!

Một chậu cây từ tầng 8 không biết là do vô tình hay cố tình lại rơi xuống ngay trúng đầu cậu.

Xui thật...

Mình chưa muốn chết.

Nếu chết thì tại sau không để mình viết xong sad ending cho bộ truyện của mình rồi chết chứ...?

Được vậy thì mình cũng mãn nguyện...

Mọi người nói đúng thật... Viết sad ending nhiều quá thì có ngày bị nghiệt quật...

__________

"Beomgyu à... Thức dậy đi, giáo viên thấy cậu ngủ rồi đó..."

"Hửm... Cậu là ai thế? Chẳng phải tôi đã ch-"

Cái quái gì vậy? Đây là đâu? Người trước mặt tôi là ai? Hàng ngàn câu hỏi được hiện ra trong đầu cậu. Từ từ đã, mày phải bình tĩnh lại Beomgyu à.

Sau khi bình tĩnh lại thì cậu bắt đầu nhìn xung quanh. Đây có vẻ là lớp học, như lời cậu trai trước mặt thì có lẽ là đang học môn địa lý, môn này cậu giỏi lắm nè. Theo như bảng tên đeo trên áo thì cậu ta tên Lee Hyeon.

Đợi đã, Lee Hyeon? Tên này nghe quen lắm... Lee Hyeon... Cái gì?! Lee Hyeon chính là nhân vật chính trong game mà cậu đã dành ra cả tuần để chơi mà?! Lẽ nào...

Cậu xuyên không rồi!

"Beomgyu à... Cậu có ổn không vậy...? Nhìn cậu xanh xao quá, để mình đưa cậu lên phòng y tế nhé?"

"À- hả? K-không cần đâu, mình vẫn ổn..."

"Ừm, vậy mà cậu làm mình lo quá đấy."

Hyeon đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái sau đó quay lên tiếp tục nghe giảng. Từ nãy đến giờ đầu cậu cứ quay cuồng không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Xuyên không à? Cậu không tin đâu, trên đời làm gì có chuyện phi lý như này. Cơ mà, hình như cậu xuyên không có lẽ là thật. Toang rồi Beomgyu ơi.

Cơ mà chắc chắn phải có cách thoát ra. Nhưng mà là cách nào bây giờ...?

Cậu đã nghĩ ra được hai cách. Một là giúp cho Hyeon đạt được mong muốn tán đỗ được Soobin hoặc Yeonjun cũng như là hoàn thành cốt truyện, nhờ đó cậu có thể sẽ quay lại thế giới cũ.

Cách thứ hai cũng là cách nhanh nhất, tự tử. Nghe có vẻ hơi nguy hiểm nhưng cậu đã "chết" một lần rồi, nếu chết thêm lần nữa thì cũng chẳng sao.

Cách nào ngắn và nhanh nhất thì cậu sẽ chọn cách đó. Cách thứ hai đáp ứng đủ hai yếu tố đó nên cậu chọn nó!

Chiều hôm đó cậu không về "nhà" mà thay vào đó cậu đi lên sân thượng của trường.

"Ở đây cách mặt đất chắc khoảng 13m hay 14m gì đó, độ cao quá lý tưởng để nhảy."

"1... 2... 3... Đi về thôi!"

Rầm!

"Beomgyu à... Thức dậy đi, giáo viên thấy cậu ngủ rồi đó..."

Cậu từ từ mở mắt ra. Hả?! Sao lại là cái câu thoại này nữa? Vừa nãy cậu vừa mới nhảy từ trên sân thượng xuống mà?! Lẽ nào cậu thất bại rồi sao... Vậy chỉ còn cách thứ nhất thôi, giúp cho Hyeon đạt được mục tiêu của cậu ta, tán đỗ được Choi Soobin hoặc Choi Yeonjun!






























































Xin lỗi vì cái cách viết quá là trẻ trâu này^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro